“Chúng tôi nhận được một yêu sách nữa.”
Andi Jessen với nét mặt căng thẳng đang nhìn chằm chằm ra từ màn hình phẳng nhà Rhyme, trong một cuộc đàm thoại hội nghị. Mái tóc vàng của chị ta cứng quèo, bết lại. Hoặc có lẽ chị ta đã ở văn phòng cả đêm và sáng hôm đó chưa tắm gội.
“Một yêu sách nữa?” Rhyme liếc ánh mắt qua Lon Sellitto, Cooper và Sachs, tất cả đều sững lại tại những vị trí khác nhau xung quanh phòng thí nghiệm.
Viên thám tử to béo ném xuống chiếc bánh nướng anh ta vừa chộp lấy từ đĩa bánh Thom mang vào. “Chúng ta vừa có một vụ tấn công rồi, hắn định tấn công chúng ta nữa ư?”
“Tôi cho là hắn không vui vẻ gì vì chúng ta đã phớt lờ hắn.” Jessen giận dữ nói.
“Hắn muốn thế nào?” Sachs hỏi, cùng lúc Rhyme cũng nói, “Tôi muốn bức thư được đưa đến đây. Càng sớm càng tốt.”
Jessen trả lời Rhyme trước, “Tôi đã đưa cho mật vụ McDaniel. Nó đang trên đường đến chỗ anh.”
“Thời hạn là bao giờ?”
“Sáu giờ tối”
“Hôm nay?”
“Phải.”
“Lạy Chúa.” Sellitto lẩm bẩm. “Hai tiếng đồng hồ nữa”.
“Yêu sách thế nào?” Sachs nhắc lại.
“Hắn muốn chúng tôi dừng truyền tải dòng điện một chiều vào các lưới điện Bắc Mỹ khác trong vòng một tiếng đồng hồ, bắt đầu từ lúc sáu giờ. Nếu chúng tôi không thực hiện việc đó, hắn sẽ giết thêm nhiều người nữa”
Rhyme hỏi, “Như thế nghĩa là thế nào?”
“Lưới điện của chúng tôi là lưới điện Liên kết Đông Bắc và Algonquin là nhà cung cấp năng lượng lớn trong lưới điện này. Nếu một công ty điện lực thuộc một lưới điện khác cần điện, chúng tôi sẽ bán cho họ. Nếu khoảng cách là hơn năm trăm dặm, chúng tôi sử dụng dòng truyền tải một chiều, chứ không sử dụng dòng xoay chiều. Như thế tiết kiệm chi phí hơn. Thông thường là để bán điện cho các công ty nhỏ ở khu vực nông thôn.”
“Ý nghĩa của yêu sách này, chị biết đấy, là gì?” Sellitto hỏi.
“Tôi không biết tại sao hắn yêu cầu như vậy. Tôi không thấy có ý nghĩa gì. Có thể mục đích của hắn là làm giảm nguy cơ mắc ung thư cho những người sống gần đường dây truyền tải. Nhưng tôi nghĩ chưa tới một nghìn dân Bắc Mỹ sống gần các đường dây truyền tải dòng điện một chiều.”
Rhyme nói, “Galt chẳng nhất thiết đang hành xử một cách có lý trí.”
“Đúng thế.”
“Chị có thể thực hiện việc đó không? Đáp ứng yêu sách của hắn?”
“Không, chúng tôi không thể. Điều này là không thể nào. Nó hoàn toàn giống như lần trước, đối với lưới điện thành phố New York, chỉ có điều tồi tệ hơn. Nó sẽ khiến hàng nghìn thành phố nhỏ khắp nước Mỹ mất điện. Và có những đường dây cung cấp trực tiếp cho các căn cứ quân sự, các cơ sở nghiên cứu. Bộ An ninh Nội địa nói rằng việc lưới điện ngừng hoạt động sẽ là nguy cơ đe dọa tới an ninh quốc gia. Bộ Quốc phòng cũng đồng tình với ý kiến đó.”
Rhyme bổ sung thêm, “Và có lẽ chị sẽ mất hàng triệu đô la.”
Một chút im lặng. “Phải. Chúng tôi sẽ mất. Chúng tôi sẽ vi phạm hàng trăm hợp đồng. Nó sẽ là thảm họa đối với công ty. Nhưng, dù sao, tranh luận về việc tuân theo yêu sách kia là vô ích. Về mặt thao tác, chúng tôi không thể thực hiện được trong khoảng thời gian hắn đưa ra. Với bảy trăm nghìn volt, đâu chỉ đơn giản là hẩy một cái công tắc trên tường”
“Được rồi.” Rhyme nói. “Chị nhận thư theo cách nào?”
“Galt giao cho một nhân viên của chúng tôi.”
Rhyme và Sachs trao đổi ánh mắt.
Jessen tiếp tục, giải thích việc Galt đã bám sát giám đốc an ninh Bemard Wahl khi anh ta từ tiệm ăn trưa trở về.
“Wahl có đang ở chỗ chị không?” Sachs hỏi.
“Xin chờ một phút.” Jessen nói. “Lúc nãy FBI đang thẩm vấn anh ta… Để tôi xem”
Sellitto thì thào, “Bọn họ thậm chí đếch thèm bảo chúng ta là bọn họ đang thẩm vấn anh ta? Phải để chị ta bảo à?”
Lát sau, Bemard Wahl với đôi vai rắn chắc xuất hiện trên màn hình và ngồi xuống bên cạnh Audi Jessen. Cái đầu tóc đen, tròn trịa của anh ta lấp lánh mồ hôi.
“Xin chào.” Sachs nói.
Gương mặt đẹp trai gật một cái.
“Anh không sao chứ?”
“Vâng, thưa thám tử.”
Tuy nhiên, Rhyme có thể thấy anh ta không phải là không sao. Ánh mắt thất thần, anh ta tránh nhìn vào webcam.
“Hãy nói cho chúng tôi biết việc đã xảy ra.”
“Tôi đang từ tiệm ăn trưa trở về. Và Galt tiến đến đằng sau tôi, dí súng, đẩy tôi vào một con hẻm. Hắn nhét thư vào túi quần tôi, bảo chuyển cho chị Jessen ngay. Rồi biến mất.”
“Vậy thôi?”
Một chút lưỡng lự. “Căn bản là vậy thôi. Vâng, thưa chị”
“Hắn có nói gì để chúng ta phán đoán được nơi hắn đang ẩn náu hay địa điểm tấn công tiếp theo không?”
“Không. Chủ yếu hắn chỉ lan man về việc điện gây ra ung thư, điện nguy hiểm, và mọi người thì thờ ơ trước thực tế ấy.”
Rhyme thắc mắc về một chuyện. “Anh Wahl? Anh có trông thấy khẩu súng không? Hay hắn đánh lừa anh?”
Lại một chút lưỡng lự. Rồi viên giám đốc an ninh nói, “Tôi trông thấy. Một khẩu Colt 45 li. 1911. Màu quân dụng cũ.”
“Hắn có tóm vào người anh không? Chúng tôi sẽ lấy dấu vết từ quần áo anh”
“Không. Hắn chỉ dí súng vào.”
“Sự việc xảy ra ở đâu?”
“Trong một con hẻm gần hiệu sửa xe B & R. Tôi không nhớ chính xác, thưa ông. Tôi khá choáng váng.”
Sachs hỏi, “Và tất cả chỉ thế thôi? Hắn không hỏi gì về cuộc điều tra à?”
“Không, thưa chị. Tôi nghĩ là hắn chỉ quan tâm tới việc lá thư được chuyển cho chị Jessen ngay. Hắn chẳng nghĩ ra cách nào khác ngoài chặn một nhân viên công ty.”
Rhyme không có câu hỏi gì nữa cho Wahl. Anh liếc mắt qua Sellitto, anh ta lắc đầu.
Họ cảm ơn anh ta, và anh ta rời khỏi ống kính camera. Jessen ngẩng lên, gật đầu chào ai đó vừa xuất hiện trên ngưỡng cửa. Rồi quay lại với cuộc đàm thoại hội nghị. “Gary Noble và tôi sẽ gặp ngài thị trưởng. Rồi tôi sẽ tiến hành họp báo. Tôi định đưa ra lời kêu gọi cá nhân đối với Galt. Các vị có nghĩ nó có tác dụng không?”
Không, Rhyme không nghĩ là nó có tác dụng. Nhưng anh nói, “Bất cứ việc gì chị có thể làm, thậm chí nếu nó chỉ cho chúng ta thêm thời gian.”
Sau khi cuộc gọi kết thúc, Sellitto hỏi, “Wahl không nói với chúng ta những gì?”
“Anh ta sợ hãi. Galt đã đe dọa anh ta. Anh ta chắc có bỏ qua thông tin nào đó. Tôi chẳng lo lắng lắm. Anh ta cũng chẳng nắm được gì nhiều. Nói thật thì dù anh ta đã để lộ chuyện gì, chúng ta cũng không thể bận tâm trong lúc này.”
Đúng lúc ấy, tiếng chuông cửa vang lên. Đó là Tucker McDaniel và Thằng oắt.
Rhyme ngạc nhiên. Viên mật vụ FBI hẳn phải biết về cuộc họp báo sắp sửa diễn ra, tuy nhiên anh ta vẫn có mặt tại đây, không tận dụng cơ hội xuất hiện nơi khán phòng. Anh ta nhường đường cho Bộ An ninh Nội địa và vì thế có thể đích thân mang chứng cứ tới cho Rhyme.
Hình ảnh viên Phó Trưởng văn phòng được nâng lên chút ít.
Sau khi nghe trình bày về Galt và động cơ của gã, viên mật vụ hỏi Pulaski, “Thế trong căn hộ của hắn cậu không tìm thấy gì liên quan đến Công lý cho hay Rahman à? Những nhóm khủng bố bí mật?”
“Không, không có gì.”
Viên mật vụ mang vẻ mặt thất vọng, nhưng nói, “Tuy nhiên, điều ấy không mâu thuẫn với một cấu trúc cộng sinh.”
“Là gì?”
“Một hoạt động khủng bố dạng truyền thống sử dụng đối tượng bình phong, đôi bên cùng mục đích. Bọn chúng thậm chí có thể không ưa nhau, nhưng ý muốn giống nhau. Một khía cạnh quan trọng là nhóm khủng bố chuyên nghiệp kia luôn luôn giữ mình biệt lập hoàn toàn với đối tượng bình phong. Và mọi thông tin liên lạc chỉ ở…”
“Đám mây?” Rhyme hỏi, ngón trỏ của viên mật vụ lúc bấy giờ hơi chúc xuống.
“Chính xác. Bọn chúng phải hạn chế liên lạc tối đa. Phải có hai Chương trình hành động khác nhau. Nhóm khủng bố thì muốn phá hoại xã hội. Hắn thì muốn trả thù.” McDaniel hất đầu chỉ phần hồ sơ tội phạm trên tấm bảng trắng. “Điều Parker Kincaid nói đấy. Galt không sử dụng đại từ, không muốn để lộ bất cứ manh mối nào về việc hắn còn đang hợp tác với đối tượng khác nữa”
“Sinh thái hay tôn giáo/chính trị?” “
“Gì cũng có thể.”
Khó mà hình dung được việc al-Qaida hay Taliban lại liên kết với một kẻ làm thuê bất ổn, nhất quyết trả thù vì công ty của gã đã khiến gã mắc ung thư. Nhưng một nhóm khủng bố sinh thái thì phần nào hợp lý. Bọn chúng cần một kẻ giúp đỡ bọn chúng xâm nhập hệ thống điện. Tuy nhiên, Rhyme sẽ thấy giả thuyết này đáng tin cậy hơn nếu có chút chứng cứ nào đấy.
McDaniel bổ sung thêm rằng anh ta đã nghe trao đổi từ những người làm thủ tục cấp phép, những người xin lệnh cho các nhom C và T kiểm tra mọi email và tài khoản mạng xã hội của Galt. Galt từng gửi email và đăng bình luận hết chỗ này tới chỗ khác về chứng ung thư của gã, về mối liên quan giữa chứng ung thư đó với đường điện cao thế. Nhưng hàng trăm trang gã viết đều không để lộ bất cứ manh mối gì về việc gã đang ở đâu, đang có kế hoạch ra sao.
Rhyme bắt đầu sốt ruột trước những phỏng đoán. “Tồi muốn xem bức thư, Tucker.”
“Vâng.” Viên Phó Trưởng văn phòng ra hiệu cho Thằng oắt.
Xin hãy tràn ngập các dấu vết. Các dấu vết hữu ích.
Sáu mươi giây sau, họ cùng nhìn vào bức thư yêu sách thứ hai.
Gửi Andi Jessen, CEO, và Liên hợp Điện lực và Chiếu sáng Algonquin:
Bà đã quyết định phớt lờ yêu cầu lần trước của tôi, điều đó là không chấp nhận được. Bà đáng lẽ đã có thể đáp ứng yêu cầu giảm công suất rất hợp lý ấy, nhưng bà lại làm ngơ. Chính BÀ khiến vấn đề trở nên trầm trọng hơn, chẳng phải ai khác. Sự nhẫn tâm và tham lam của bà dẫn đến những cái chết chiều hôm nay. Bà PHẢI cho mọi người thấy họ không cần đến thứ ma túy mà bà gây nghiện cho họ. Họ có thể trở về với lối sống LÀNH MẠNH HƠN. Họ nghĩ rằng họ không thể nhưng họ có thể được chỉ cách. Bà sẽ dừng truyền tải tất cả các đường điện cao thế một chiều tới các lưới điện Liên kết Bắc Mỹ khác trong vòng một tiếng đồng hồ, tính từ sáu giờ tối hôm nay. Đây là việc không thể thương lượng.
Cooper bắt đầu phân tích bức thư. Mười phút sau, anh ta nói, “Không có gì mới, Lincoln. Cùng loại giấy, cùng loại bút. Không thể truy nguyên. Xét tới dấu vết để lại thì có một lượng nhiên liệu máy bay phản lực. Vậy đấy.”
“Chết tiệt.” Giống như khi mở một hộp quà được bọc đẹp đẽ vào buổi sáng Giáng sinh và phát hiện ra bên trong không có gì cả.
Rhvme để ý thấy Pulaski đang ngồi ở góc phòng. Cái đầu, với mái tóc vàng húi cua, đưa về phía trước. Cậu ta đang nói khẽ khàng vào điện thoại di động. Cuộc trao đổi xem chừng vụng trộm và Rhyme biết nó chẳng liên quan gì tới vụ Ray Galt này. Chắc cậu ta đang gọi đến bệnh viện hỏi thăm tình hình người đàn ông cậu ta đâm phải. Hoặc có thể cậu ta nghe tin về một người họ hàng nào đấy và đang nói lời chia buồn.
“Cậu tham gia với chúng tôi đấy chứ, Pulaski?” Rhyme gay gắt gọi.
Pulaski đóng điện thoại. “Tất nhiên rồi, tôi…”
“Vì tôi thực sự cần cậu tham gia với chúng tôi”.
“Tôi sẵn sàng đây, Lincoln.”
“Tốt. Hãy gọi cho Cơ quan Hàng không Liên bang và Cơ quan An ninh Vận tải, bảo họ rằng chúng ta vừa nhận một yêu sách nữa, rằng chúng ta lại tìm thấy nhiên liệu máy bay phản lực trên tờ thư thứ hai. Họ nên tăng cường an ninh tại toàn bộ các sân bay. Và hãy gọi cả cho Bộ Quốc phòng. Một sân bay quân sự có thể bị tấn công, đặc biệt nếu giả thiết liên quan tới khủng bố của Tucker được chứng tỏ là đúng. Cậu làm được không? Nói chuyện với Lầu Năm Góc ấy? Nhấn mạnh với họ mối nguy cơ.”
“Vâng, tôi sẽ thực hiện.”
Quay lại với các bảng chứng cứ, Rhyme thở dài. Những nhóm khủng bố cộng sinh, hoạt động thông tin liên lạc trên tầng mây dày đặc, một đối tượng tình nghi vô hình sử dụng thứ vũ khí vô hình.
Còn vụ kia, nỗ lực để bẫy Thợ Đồng Hồ ở Mexico City thì sao? Không có gì ngoài cái bảng mạch bí hiểm ấy, cuốn hướng dẫn sử dụng từ người sở hữu nó và hai con số vô nghĩa:
Năm trăm bảy mươi và ba trăm bảy mươi chín…
Chúng khiến anh nghĩ đến những con số khác. Những con số trên chiếc đồng hồ ở gần đấy, chiếc đồng hồ đang đếm ngược tới thời hạn tiếp theo.
THƯ YÊU SÁCH THỨ HAI
– Được đưa cho Bemard Wahl, giám đốc an ninh Algonquin.
– Bị Galt tấn công.
– Không có tiếp xúc cơ thể, nên không có dấu vết.
– Không có manh mối gì về địa điểm ẩn náu hay khu vực tấn công tỉếp theo.
– Giấy và mực giống với loại tìm thấy trong căn hộ của Galt.
– Giấy có dấu vết của nhiên liệu thay thế dùng cho máy bay phản lực.
– Định tấn công căn cứ quân sự?
HỒ SƠ THỦ PHẠM
– Được xác định danh tính là Raymond Galt, 40 tuổi, độc thân sống ở quận Manhattan, số 227 phố Suffolk.
– Liên quan đến khủng bố? Có quan hệ với Công lý cho (chưa xác định)? Nhóm khủng bố? Cá nhân mang tên Rahman dính líu vào? có những tín hiệu mã hóa về các khoản tiền chi trả, các động thái nhân sự và thứ gì đó “lớn”.
– Sự vi phạm an ninh tại trạm điện của Algonquin ở Philadelphia có thể có liên quan.
– Thông tin từ SIGINT: từ ngữ mã hóa ám chỉ vũ khí, “giấy và các nguyên vật liệu” (súng, thuốc nổ? ).
– Những người dính líu tới bao gồm một phụ nữ, một nam giới.
– Chưa xác định được sự dính líu của Galt
– Bệnh nhân ung thư; trữ nhiều vinblastine và prednisone có dấu vết của etoposide. Máu trắng.
– Galt có vũ khí là Colt 45 li 1911