Rhyme nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ treo tường. Còn mười phút nữa sẽ tới thời hạn tiếp theo.
Khoảng một tiếng vừa qua, cảnh sát và FBI đã phối hợp lục soát khắp thành phố, và, trong ngôi nhà này, các chứng cứ được điên cuồng phân tích lại. Điên cuồng… và vô ích. Khả năng phát hiện được Galt hay địa điểm tấn công tiếp theo của gã vẫn không khác lúc vụ tấn công thứ nhất mới xảy ra. Ánh mắt Rhyme đưa về phía các bảng chứng cứ, vẫn còn là một mớ bòng bong những mảnh ghép chưa định hình.
Anh để ý thấy McDaniel đang nói chuyện điện thoại. Viên mật vụ lắng nghe, gật đầu lia lịa. Anh ta chiếu ánh mắt về phía kẻ tay chân. Rồi anh ta cảm ơn người gọi điện và kết thúc liên lạc.
“Một nhóm C và T của tôi vừa thu được một kết quả nữa về nhóm khủng bố. Một kết quả nhỏ thôi nhưng cực kỳ quý giá. Trong cái tên xuất hiện thêm từ Trái đất.”
“Công lý cho Trái đất.” Sachs nói.
“Có thể còn có các từ khác nữa, nhưng những từ đó là những từ chúng tôi đã chắc chắn. Công lý. Cho. Và Trái đất”
“Ít nhất chúng ta cũng biết đó là khủng bố sinh thái” Sellitto lẩm bẩm.
“Không phù hợp bất cứ cơ sở dữ liệu nào à?” Rhyme nói to băn khoăn của mình.
“Không, nhưng anh hãy nhớ, tất cả những kết quả này là từ miền đám mây. Và còn một kết quả nữa. Kẻ chi huy đứng thứ hai sau Rahman có vẻ như mang tên Johnston”
“Gốc Anh”
Tuy nhiên, những điều này hữu ích đến đâu? Rhyme bực bội tự hỏi. Những điều này bằng cách nào mà giúp đỡ chúng ta phát hiện được địa điểm vụ tấn công tiếp theo, chỉ mấy phút nữa là xảy ra rồi?
Và hắn đã chế tạo loại vũ khí quái quỷ gì cho lần này? Lại một vụ hồ quang điện nữa? Lại một mạch điện chết người ở chốn công cộng?
Ánh mắt Rhyme cắm chặt vào những tấm bảng trắng.
McDaniel bảo Thằng oắt, “Liên lạc với Dellray cho tôi.”
Lát sau, giọng viên mật vụ phát ra qua loa ngoài, “Vâng, ai đấy? Ai gọi đấy?”
“Fred. Tucker đây. Tôi đang ở đây với Lincoln Rhyme và mấy người của Sở Cảnh sát New York.”
“Ở nhà Rhyme à?”
“Phải”
“Anh thế nào, Lincoln?”
“Khá hơn.”
“Phải. Tất cả chúng ta đều khá hơn.”
McDaniel nói, “Fred, anh biết bức thư yêu sách và thời hạn mới rồi chứ”
“Trợ lý của anh gọi cho tôi. Cô ấy cũng nói với tôi động cơ của hắn. Galt bị ung thư”
“Chúng ta đã chắc rằng đây là một nhóm khủng bố. Khủng bố sinh thái.”
“Cái đấy liên quan tới Galt như thế nào?”
“Cộng sinh.”
“Gì cơ?”
“Một cấu trúc cộng sinh. Nó đã được nhắc tới trong thư báo của tôi… Bọn chúng hợp tác với nhau. Nhóm khủng bố có tên là Công lý cho Trái đất. Kẻ chỉ huy đứng thứ hai sau Rahman có tên là Johnston.”
Dellray hỏi, “Nghe có vẻ như bọn chúng có các Chương trình hành động khác nhau. Bọn chúng chắp nối với nhau ra sao? Galt và Rahman ấy?”
“Tôi không biết, Fred. Đó chẳng phải vấn đề quan trọng. Có thể nhóm kia liên lạc với hắn, vì đọc được những bài viết về ung thư của hắn. Đầy trên Internet đấy”
“Ồ.”
“Thôi, thời hạn kia sẽ hết bất cứ lúc nào. Tay trong của anh đã có tí gì chưa vậy?”
Một chút im lặng. “Chưa, Tucker. Chưa có.”
“Cuộc gặp. Anh bảo nó diễn ra lúc ba giờ.”
Lại một chút ngần ngừ. “Đúng thế. Nhưng anh ta chưa có gì cụ thể. Anh ta sẽ chui sâu thêm tí nữa.”
“Mẹ kiếp cái thế giới ngầm đó.” Viên mật vụ FBI quát, khiến Rhyme bất ngờ. Anh không thể tưởng tượng một từ tục tĩu lại được thốt ra qua đôi môi mịn màng của anh ta. “Vậy, hãy gọi cho thằng cha của anh, cung cấp thông tin về nhóm Công lý cho Trái đất. Và kẻ mới xuất hiện, Johnston.”
“Tôi sẽ thực hiện.”
“Fred?”
“Sao?”
“Hắn là kẻ duy nhất có được manh mối à, thằng cha chỉ điểm của anh ấy?”
“Phải.”
“Và hắn không nghe được gì, không một cái tên, không gì cả?”
“E là vậy!”
McDaniel nói giọng quẫn trí, “Ờ, cảm ơn, Fred. Anh đã làm những gì có thể.” Y như anh ta chẳng hề hy vọng biết được điều gì hữu ích.
Một chút im lặng. “Tất nhiên rồi,”
Họ kết thúc liên lạc. Cả Rhyme lẫn Sellitto đều để ý thấy nét mặt bực bội của McDaniel.
“Fred là một người được việc.” Viên thám tử nói.
“Anh ta là một người được việc.” Viên Phó Trưởng văn phòng đáp vội vã. Quá vội vã.
Nhưng chủ đề về Fred Dellray và quan điểm của McDaniel đối với anh ta đã biến mất, ngay sau khi tất cả mọi người trong ngôi nhà, trừ Thom, nhận được các cuộc gọi từ điện thoại di động, mỗi cuộc cách nhau không quá năm giây đồng hồ.
Từ những nguồn khác nhau, tuy nhiên tin tức thì giống nhau.
Mặc dù vẫn còn bảy phút nữa mới tới thời hạn, Ray Galt đã lại tấn công, lại sát hại thêm những con người vô tội ở Manhattan.
Họ nắm thông tin chi tiết qua người gọi cho Seilltto. Qua loa ngoài, viên cảnh sát khu vực Sở Cảnh sát New York, giọng có vẻ trẻ và hoang mang, bắt đầu mô tả vụ tấn công buồng thang máy của một tòa văn phòng khu Midtown đang có bốn người trong đó. “Tình hình… tình hình khá là tồi tệ.” Rồi giọng viên cảnh sát tắc lại, lẫn vào cơn ho. Hoặc có thể đơn giản là cơn ho che giấu đi cảm xúc của anh ta.
Viên cảnh sát xin lỗi, nói mấy phút nữa sẽ gọi lại.
Anh ta tuyệt nhiên không gọi lại.