Trong góc câu lạc bộ bi-a, Fred Dellray ngồi trên chiếc ghế dựa ọp ẹp, lưng ghế xoay ngược lại, chắn trước gã thanh niên. Như thế tính đe dọa sẽ giảm bớt – giữa họ có cái lưng ghế – nhưng không sao, vì viên mật vụ cũng không cần R. C. quá sợ tới mức không suy nghĩ nghiêm chỉnh được.
Tuy nhiên, anh ta cần gã sợ một chút.
“Chú mày biết ta là gì chứ, R. C.?”
Hơi thở dài khiến toàn thân gã thanh niên gầy giơ xương run rẩy. “Không, tôi muốn nói, tôi biết ông là mật vụ FBI và ông đang trà trộn. Nhưng tôi không biết tại sao ông đẩy tôi tới rắc rối.”
Dellray ngay lập tức tiếp tục, “Ta là cái máy phát hiện nói dối sống đấy. Ta đã làm công việc này lâu tới mức có thể nhìn một đứa con gái và nghe nó nói “Mình về nhà nào, mình sẽ có thể lên giường cùng nhau” là ta biết tỏng trong đầu nó nghĩ rằng “Đến nơi thì thằng cha say khướt rồi, chắc có lẽ mình cứ việc lăn ra ngủ khì thôi”.”
“Lúc nãy, tôi chỉ đang tự vệ. Ông làm tôi sợ.”
“Mẹ kiếp, phải, ta làm chú mày sợ. Và chú mày có thế cứ ngậm miệng lại, đừng hó hé lời nào, đợi luật sư tới cầm lấy tay chú mày. Chú mày thậm chí có thể gọi cho văn phòng Cơ quan Điều tra Liên bang để phàn nàn về ta. Nhưng, dù cách này hay cách kia, cũng sẽ đến tai cha chú mày ở khám Sing-Sing chuyện chú mày quấy rối một mật vụ FBI. Và ông già sẽ nghĩ, trong lúc trông nom cái quán bar chết tiệt này, thứ duy nhất ông già để lại cho chú mày trông nom và hy vọng chú mày đừng gây chuyện lộn xộn, thì chú mày lại gây chuyện lộn xộn.”
Dellray quan sát vẻ lúng túng của gã thanh niên. “Vậy, chúng ta hoàn toàn hiểu vấn đề.”
“Ông muốn gì?”
Và chỉ để đảm bảo rằng cái lưng ghế không khiến R. C. cảm thấy thoải mái quá, Dellray vỗ bàn tay lên đùi gã trai, véo mạnh.
“Oái. Sao ông làm vậy?”
“Chú mày đã bị kiểm tra bằng máy phát hiện nói dối bao giờ chưa, R. C.?”
“Chưa, luật sư của ba bảo đừng bao giờ.. “
“Đó là một câu hỏi t-u- t- ừ.” Dellray nói, tuy thực ra chẳng phải vậy. Đó chỉ là một cách để trùm chút khiếp sợ lên đầu R. C., giống như việc quẳng quả lựu đạn hơi cay vào đám đông biểu tình.
Viên mật vụ bồi phát véo nữa. Anh ta không đừng được ý nghĩ: Ê, McDaniel, anh không thể làm việc này khi nghe trộm trên miền đám mây, hả?
Như thế thì quá chán. Vì thế này hay hơn nhiều.
Fred Dellray có mặt tại đây nhờ một người: Serena. Việc cô đề nghị anh ta làm không phải là dọn dẹp tầng hầm. Mà là nhấc cái mông lên. Cô dẫn anh ta xuống phòng chứa đồ tùm la tùm lum, nơi anh ta cất những bộ đồ từ thuở hoạt động chìm. Cô tìm thấy một bộ đồ cất trong túi giấy bóng, loại túi người ta vốn vẫn dùng để cất váy cưới. Đó là bộ đồ Vô Gia Cư Say Rượu, được ướp thứ mùi phù hợp là mùi mốc và mùi cơ thể đậm đặc – thêm tí nước đái mèo – để chỉ cần anh ta ngồi xuống bên cạnh một đối tượng là đối tượng đã phải khai ngay ra.
Serena nói, “Anh đánh mất gã chỉ điểm. Thôi đừng than thân trách phận, mà hãy lần theo dấu vết hắn. Nếu anh không thể phát hiện ra hắn, thì hãy thử xem hắn đã phát hiện ra điều gì.”
Dellray mỉm cười, ôm cô và đi thay trang phục. Khi anh ta rời khỏi nhà, Serena noti “Ôi trời, mùi người anh khủng khiếp quá.” Và phát đùa vào mông anh ta, một cử chỉ rất, rất hiếm ai từng dành cho Fred Dellray.
Và anh ta ra phố.
William Brent có tài che đậy dấu vết, nhưng Dellray lại có tài phát hiện. Anh ta biết một điều, một điều đáng khích lệ, rằng rốt cuộc thì Brent có lẽ đã thực hiện công việc được giao thật. Lần theo bước đi của gã, Dellray biết gã đã khám phá ra một manh mối về Galt hay về Công lý cho Trái Đất hay về cái gì đó có liên quan tới các vụ tấn công. Anh ta hết sức nỗ lực, cải trang xâm nhập sâu vào giới tội phạm. Cuối cùng, anh ta biết được Brent đã đến đây, đến cái câu lạc bộ bi-a tối tăm này, nơi có vẻ gã chỉ điểm đã tìm kiếm, và tuyệt vời là gã đã thu thập được, thông tin quan trọng từ tay thanh niên vừa bị Dellray véo đùi.
Lúc bấy giờ, Dellray nói, “Vậy. Bài của ta. Đặt lên trên bàn rồi. Chúng ta vui vẻ được chưa nhỉ?”
“Lạy Chúa” Một cái nhăn mặt quá mức chắc đã khiến cơ má R. C. bị chuột rút. “Hãy nói xem ông muốn gì?”
“Đấy là thái độ đúng đắn, con trai.” Ảnh William Brent được đưa ra.
Dellray quan sát kỹ lưỡng nét mặt R. C và anh mắt gã lóe lên một tia nhận diện ngắn ngủi. Anh ta ngay lập tức hỏi, “Hắn trả chú mày bao nhiêu?”
Một thoáng nín lặng cho Dellray biết cả hai hiểu rằng Brent đã trả tiền, và khoản tiền mà R. c.sắp sửa khai ra sẽ ít hơn đáng kể khoản tiền được trao tay thực sự.
“Một ngàn.”
Mẹ kiếp. Brent mới hào phóng với tiền của Dellray làm sao.
R. c.nói, hơi rên rỉ, “Không phải là ma túy, thưa ông. Tôi không ham món đó.”
“Tất nhiên chú mày không ham. Nhưng ta không quan tâm. Hắn đến đây tim kiếm thông tin. Và bây giờ… bây giờ… bây giờ. Ta cần biết hắn hỏi gì và chú mày đã khai gì với hắn” Dellray lại khởi động những ngón tay dài lòng khòng.
“Được rồi, tôi sẽ nói với ông. Bill, gã bảo gã tên Bill.” R. C. chỉ bức ảnh.
“Bill hay gì cũng tốt. Tiếp tục đi, anh bạn.”
“Gã nghe nói một kẻ nào đó đang ở xung quanh đây. Một kẻ mới tới thành phố này, lái chiếc xe tải màu trắng, giắt súng theo người. Một khẩu Colt 45 li to đùng. Hắn đã thịt ai đó.”
Dellray không bộc lộ gì. “Hắn đã thịt ai? Và tại sao?”
“Bill không biết.”
“Tên?”
“Không có.”
Viên mật vụ chẳng cần một cái máy phát hiện nói dối. R. C. đang thể hiện rất tốt phẩm chất trung thực của Đạt Ma.
“Nào, R. C., bạn tôi, còn gì nữa về hắn? Xe tải màu trắng, mới tới thành phố này, súng Colt 45 li tổ chảng. Đã làm thịt ai đó chưa xác định được nguyên nhân”
“Có thể hắn đã bắt cóc người ta trước khi làm thịt… Một kẻ thiên hạ không muốn dây vào”
Điều này còn cần phải nói.
R. C. tiếp tục, “Vậy, cái gã tên Bill hay tên gì cũng được ấy, ông biết đấy, thấy bảo tôi có nguồn thông tin. Đại loại là đấu nối vào các đường dây ấy mà.”
“Đường dây à.”
“Phải. Nhưng không phải kiểu đường dây thằng khốn kiếp kia đang dùng sát hại người ta đâu. Ý tôi là cứ truyền từ mồm người này sang mồm người khác.”
“Ồ, ý chú mày là vậy.” Dellray nói, nhưng R. C. chẳng cảm nhận được sự mỉa mai.
“Và chú mày có nguồn thông tin, đúng không? Chú mày biết tuốt về nơi này, hả? Chú mày là Ethel Merte (nhân vật hư cấu trong phim truyền hình Mỹ, đại diện cho tiếng nói của Lý trí) của khu Bờ Đông Hạ.”
“Ai cơ?”
“Tiếp tục đi.”
“Được rồi, ờ, kiểu như, tôi đã nghe được điều gì đó. Tôi thích biết về những người xung quanh mình, về những chuyện hay hớm có thể đang diễn ra. Dù sao, tôi cũng đã nghe được về thằng cha này, rất giống mô tả của Bill. Và tôi chỉ cho gã chỗ hắn ở. Thế thôi.”
Dellray tin tưởng R. C. “Cho ta địa chỉ.”
Gã thực hiện yêu cầu, một con phố cũ kỹ không xa đấy. “Hắn sống trong căn hộ tầng hầm.”
“Được, bây giờ ta chỉ cần có như vậy!”
“Ông…”
“Ta sẽ không nói chuyện gì với ông già đâu. Yên tâm. Trừ phi chú mày lại chơi tao.”
“Tôi không, không, Fred, thật đấy.”
Khi Dellray ra đến cửa, R. C. hét theo, “Chẳng phải như ông nghĩ đâu”
Viên mật vụ ngoảnh lại.
“Thực sự vì mùi người ông kinh quá. Nên bọn tôi từ chối phục vụ. Chứ chẳng phải vì ông da đen.”
Năm phút sau, Dellray đã đang tiến đến gần khối phố mà R. C. bảo. Trước đấy, anh ta đã cân nhắc việc mình có nên gọi lực lượng hỗ trợ không, nhưng lại quyết định chưa nên gọi. Điều tra đường phố đòi hỏi sự tế nhị, chứ chẳng phải còi hụ và các đội tập kích. Hay Tucker McDaniel. Dellray đi như nhảy qua các con phố, luồn lách qua các đám đông nghìn nghịt người. Anh ta nghĩ, như vốn vẫn hay nghĩ, “Đang giữa ngày giữa buổi. Những con người này làm những nghề nghiệp quái quỷ gì?” Rồi anh ta rẽ ở hai góc phố và thận trọng đi vào một con hẻm, để có thể tiếp cận căn hộ nghi vấn từ đằng sau.
Dellray ngẩng nhìn nhanh con hẻm tối lờ mờ, đầy mùi mục ruỗng.
Cách đấy không xa, một người đàn ông da trắng đội mũ lưỡi trai, áo sơ mi rộng thùng thình, đang quét con hẻm rải sỏi. Dellray đếm số nhà, anh ta đang ở ngay đằng sau căn hộ mà R. C. đã chỉ cho William Brent.
Ờ, kỳ cục, viên mật vụ nghĩ. Anh ta bắt đầu đi xuyên qua con hẻm. Người quét hẻm hướng cặp kính mắt tráng gương nhìn anh ta, rồi lại tiếp tục quét. Dellray dừng bước gần người này, chau mày nhìn xung quanh. Cố gắng hiểu sự việc.
Cuối cùng, người quét hẻm hỏi, “Anh đang làm cái chết tiệt gì vậy?”
“Chà, tôi sẽ nói cho anh biết.” Dellray trả lời. “Việc tôi đang làm là tìm kiếm một tay cớm chìm thuộc Sở Cảnh sát New York, vì lý do ngớ ngẩn nào đó, đã định cải trang bằng cách quét hẻm rải sỏi ở một khu vực người ta đã thôi làm việc này, ồ, độ một trăm ba mươi năm nay rồi”, Dellray chìa thẻ.
“Dellray? Tôi đã nghe danh anh” Rồi viên cảnh sát nói với vẻ tự vệ, “Tôi chỉ đang làm nhiệm vụ được giao thôi. Để theo dõi ấy.”
“Theo dõi? Tại sao? Chỗ này là chỗ nào?”
“Anh không biết?”
Dellray đảo mắt.
Khi nghe viên cảnh sát nói, Dellray đờ người. Nhưng chỉ chốc lát thôi. Mấy giây sau, anh ta đã lột bộ đồ cải trang tanh tưởi ấn vào thùng rác. Lúc bắt đầu guồng chân chạy về phía bến tàu điện ngầm, anh ta chú ý thấy phản ứng kinh ngạc của viên cảnh sát, và đồ rằng nó có thể vì một trong hai nguyên nhân: hoặc vì bản thân màn thoát y, hoặc vì thực tế là bên dưới bộ đồ cải trang anh ta mặc là bộ đồ tập thể thao bằng nhung len màu xanh lá mướt mát. Anh ta đồ rằng phần nào là vì cả hai nguyên nhân trên.