Đã tới thời điểm của những tính cách anh hùng.
Nói chung không thuộc địa hạt của các nhà sáng chế.
Charlie Sommers quyết định rằng anh ta đã gọt lớp cách điện của sợi cáp nhẹ đó đủ rồi, và vì thế đã sẵn sàng hành động.
Về mặt lý thuyết, cách làm này sẽ có tác dụng.
Rủi ro là, bản chất quá muốn trở về với đất, ngay lúc được đưa đến gần nguồn nối đất, điện áp kinh khủng trong đường dây cấp vào trung tâm hội nghị sẽ phóng cung lửa điện sang sợi cáp, nuốt luôn thân thể anh ta vào một luồng plasma. Anh ta chỉ cách nền bê tông chừng ba mét, mà anh ta từng xem các video về hồ quang điện thấy các cung lửa dài tới bốn mét rưỡi.
Nhưng Sommers đã chờ đợi đủ lâu rồi.
Bước đầu tiên. Nối sợi cáp với đường dây chính.
Anh ta nghĩ về vợ, về những đứa con – và những đứa con khác nữa: những phát minh anh ta đã cho ra đời nhiều năm qua – anh ta vươn về phía đương dây mang điện, rồi, hít sâu một hơi, đặt sợi cáp nhẹ vào đấy, với hai bàn tay trần.
Không có gì xảy ra. Cho tới lúc bấy giờ, mọi việc đều tốt đẹp. Thân thể anh ta và hai sợi dây điện đang mang năng lượng như nhau. Thực tế, Charlie Sommers đơn giản là một phần của đường dây 138.000 volt đó.
Anh ta quấn đoạn cáp trần xung quanh đường dây chính. Anh ta xoắn chặt để tạo tiếp xúc tốt.
Nắm phần còn bọc lớp cách điện của sợi cáp nhẹ, anh ta từ từ đu về phía sau, trong chiếc quang làm bằng vòi chữa cháy rất đáng ngờ, và chằm chằm nhìn vào chỗ anh ta đã lựa chọn để đóng mạch: Một khung rầm nhô lên trên trần nhưng quan trọng hơn đối với mục đích của anh ta, nó đâm sâu vào đất.
Nơi tất cả các dòng điện đều có một bản năng nguyên thủy là trở về.
Khung rầm ở cách đó độ hai mét.
Charlie Sommers bật cười khe khẽ.
Việc làm này thật ngốc nghếch quá. Khoảnh khắc cái đấu đã được bộc lộ của sợi cáp tiến tới gần khung kim loại kia, dòng điện sẽ thấy trước sự tiếp xúc và sẽ phóng ra trong một phát nổ hồ quang cực kỳ lớn. Plasma, lửa và các hạt kim loại nóng chảy, tất cả sẽ bay với tốc độ 900m/giây…
Nhưng anh ta bắt buộc phải làm vậy.
Nào!
Chặt đứt đầu con quái vật…
Anh ta bắt đầu đưa sợi cáp tới gần khung kim loại.
Hai mét, một mét rưỡi, một mét hai…
“Này! Charlie? Charlie Sommers?”
Anh ta há hốc miệng. Đầu sợi cáp đung đưa manh, nhưng anh ta nhanh chóng cuốn nó lại.
“Ai đấy?” Anh ta buột hỏi trước khi nhận ra đó có thể là em trai của Andi Jessen đến để cho anh ta xơi một phát súng.
“Ron Pulaski đây. Tôi là sĩ quan cảnh sát làm việc với thám tử Sachs.”
“Ờ, sao?” Sommers hổn hển. “Anh làm gì ở đây?”
“Chúng tôi đã cố gắng gọi cho anh suốt nửa tiếng đồng hồ vừa qua.”
“Rời khỏi đây đi, anh cảnh sát. Nguy hiểm đấy!”
“Chúng tôi không thể liên lạc được. Chúng tôi gọi cho anh ngay sau khi anh nói chuyện xong với Amelia và Lincoln.”
Sommers lấy lại giọng vững vàng, “Tôi không mang theo cái điện thoại chết tiệt. Nghe này, tôi sẽ cắt điện ở đây, toàn bộ khu vực này. Đó là cách duy nhất để ngăn chặn hắn. Sẽ xảy ra một vụ…”
“Hắn đã bị ngăn chặn rồi”
“Cái gì?”
“Vâng, họ cử tôi tới đây tìm anh. Để bảo anh rằng những gì họ nói với anh trên điện thoại chỉ giả vờ thế thôi. Họ biết là kẻ giết người đang lắng nghe và họ không thể nói với anh kế hoạch thực sự được. Chúng tôi phải khiến hắn nghĩ là chúng tôi tin tưởng ở đây sẽ xảy ra tấn công. Ngay sau khi tôi rời khỏi chỗ Lincoln, tôi đã cố gắng gọi cho anh. Nhưng không thể liên lạc được. Có người nói trông thấy anh đi xuống dưới này.”
Lạy Chúa trên thiên đường.
Sommers nhìn chằm chằm sợi cáp lủng lẳng phía dưới. Dòng điện trong đường dây cấp vào trung tâm hội nghị bất cứ lúc nào cũng có thể quyết định là nó muốn theo một lối tắt trở về nhà và Sommers sẽ hoàn toàn biến mất.
Pulaski hỏi to, “Thế, chính xác anh đang làm gì ở trên ấy?”
Tự sát.
Sommers từ từ thu sợi cáp lên, rồi đu đến gần đường dây chính và bắt đầu gỡ mối nối, chờ đợi không/ phải nói là chắc chắn – sẽ nghe thấy, bất cứ lúc nào, trong một khoảnh khắc rất, rất ngắn ngủi, tiếng nổ của tia lửa điện, khi anh ta từ biệt cuộc sống.
Khoảng thời gian gỡ mối nối dường như kéo dài vô tận.
“Tôi có thể làm gì không?”
Có đấy, hãy im mồm đi.
“Ừm, cứ lùi lại và chờ tôi một phút, anh cảnh sát.”
“Tất nhiên rồi”
Rốt cuộc thì sợi cáp đã rời khỏi đường dây cấp điện và Sommers thả nó xuống sàn. Anh ta tụt khỏi cái quang làm bằng vòi chữa cháy, hai tay bám lấy nó đu đưa một lát, xong buông người rơi xuống nằm đè lên trên sợi cáp.
Cú rơi xuống đau ê ẩm nhưng anh ta đã đứng dậy, kiểm tra xem có gãy xương không. Anh ta cảm thấy không có cái xương nào gãy.
“Lúc nãy, anh cứ nói gì vậy?” Pulaski hỏi.
Sommers đã điên cuồng nhắc đi nhắc lại câu thần chú: Hãy ở yên đấy, hãy ở yên đấy, hãy ở yên đấy…
Nhưng anh ta bảo anh chàng cảnh sát, “Không có gì.” Rồi anh ta phủi bụi trên quần và nhìn quanh quất, hỏi, “Này, anh cảnh sát?”
“Gì ạ?”
“Dọc đường xuống đây, anh có tình cờ đi qua nhà vệ sinh nào không?”