Sáng hôm sau tôi thức dậy, mệt mỏi.
Cạch! cạch! Daniel đứng ở chân giường tôi gõ ồn ào.
– Đến giờ dậy rồi, chị Kat! – Nó hét to.
Tôi nhoài người ra để xua tiếng động.
– Em ngừng lại đi, ồn quá!
Sau đó tôi nhớ lại. Hôm nay là ngày sinh của tôi. Đúng rồi! Phải làm một cái gì đó để kỷ niệm.
Tôi nhảy ra khỏi giường. Đã đến lúc chuẩn bị đến Công Viên Thần Tiên! Tôi đã lên kế hoạch sẽ chơi ở đó trọn cả một ngày để tha hồ leo núi, trượt nước. Chạy đến bên cửa sổ tôi ngó ra ngoài qua lớp kính cửa. “Ồ không!” tôi hét lên tuyệt vọng. “Không! Không thể như thế được!”
Mưa đang trút xuống. Bầu trời âm u, ảm đạm. Sấm nổ ùng oàng khiến tôi cảm thấy ngôi nhà như chao đảo. Làm sao có thể đến Công Viên Thần Tiên trong thời tiết như thế này được?
– Kat, xuống ăn sáng. – Mẹ từ tầng dưới gọi lên.
Tôi xỏ vội đôi tất kẻ sọc màu hồng tía và chiếc áo sơ mi rồi chạy xuống bếp. Vào ngày sinh của tôi mẹ bao giờ cũng làm những thứ bánh tôi yêu thích bằng dâu tây và đường kính.
– Hôm nay là sinh nhật con gái. Mẹ chúc mừng con. – Mẹ ôm ghì lấy tôi, âu yếm nói.
– Con ăn mặc thế này là để chờ ngày lễ đấy, mẹ ạ. – Tôi hồi hộp nói khi ngồi xuống bàn.
– Ôi con gái, mẹ sợ là chúng ta phải hủy bỏ buổi lễ của con thôi. – Mẹ buồn bã nói. – Chúng ta chắc chắn không thể đi đến Công Viên Thần Tiên trong cơn bão thế này được.
Hủy chuyến đi chơi ư? Tôi buồn bã cắm cái nĩa vào đĩa bánh.
– Thế tổ chức ở nhà không được hả mẹ? – Tôi nài nỉ. – Chúng ta sẽ làm bánh pizza và chơi trò điện tử trong phòng.
– Con cũng biết là chúng ta không làm thế được. – Mẹ nói. – Cả ngày hôm nay các họa sĩ sẽ ở trong phòng ăn và phòng khách. Họ bận trang trí nội thất, vướng thang và các xô màu thì bạn bè con không thể chơi đùa được. Thật là xúi quẩy.
– Nhưng mẹ ơi, hôm nay là ngày sinh của con mà! – Tôi ném cái nĩa xuống đất, cự lại. – Và mẹ đã hứa sẽ tổ chức tiệc cho con. Mẹ đã hứa rồi!
Mẹ thở dài!
– Mẹ biết như thế là làm con thất vọng, Kat ạ. Nhưng thôi, chúng ta sẽ tổ chức bữa tiệc sinh nhật con vào hôm khác vậy. Có thể là vào cuối tuần sau.
Ngày khác thì đâu phải là sinh nhật tôi.
– Mọi chuyện cứ rối tung lên hết cả! – Tôi hét lên. – Đấy là do chuyển nhà mà ra.
Tôi căm thù cái nhà mới này. Thậm chí căm thù cả ngày sinh của tôi. Nhưng hơn hết tôi căm thù con Grool.
Bỏ lại đĩa bánh nhúng, tôi chạy lên phòng mình. Tới nơi tôi lôi con Grool ra khỏi lồng và lắc thật manh.
– Tao báo trước cho mày biết, – tôi đe nó, – mày đã phá hỏng ngày sinh của tao. Bây giờ thì mày phải trả giá.
Con Grool rung lên sung sướng trong tay tôi, tôi ném nó trở lại lồng.
– Tao căm thù mày! – Tôi rít lên. – Tao thật sự căm thù mày. Mày và cái vận rủi do mày gây nên. – Tôi ngồi xuống bàn và quyết định phải hành động. Hành động thật mạnh mẽ. Không cần bữa tiệc sinh nhật nữa. Không cần con Grool nữa.
– Tao sẽ làm đúng như lời đã nói. – Tôi bảo với Grool.
Tôi lấy cuốn sổ tay từ ngăn kéo bàn ra và bắt đầu vạch kế hoạch giải thoát khỏi nó.
– Daniel, trời không mưa nữa đâu. – Tôi thì thào với thằng em. – Đi thôi, đến lúc rồi.
Con Grool rung lên trong cái hộp nhựa. Ba bum. Ba bum.
Daniel đưa mắt từ màn hình máy tính liếc nhìn tôi.
– Đi bây giờ ư? – Nó hỏi. – Chờ em tí nữa, chị Kat. Em đang ở mức mười, chỉ cần bấm một nấc nữa thôi là em có thể mở được một ngăn mới.
– Việc này quan trọng lắm. Rất chi là quan trọng! – Tôi giục.
Daniel thở dài.
– Chị cứ nghĩ là phải làm thế ư? Chị biết sách nói gì rồi mà.
– Chị phải làm. – Tôi hét. – Mày nên nhớ chính vì con Grool mà Killer đã chạy mất.
Nghe tôi nói Daniel hết sức căng thẳng và sợ hãi. Nhưng nó vẫn ngoan ngoãn nhấn nút save trên bàn phím rồi theo tôi đi ra mảnh vườn phía sau nhà. Cả ngày hôm nay trời mưa. Nhưng bây giờ đã thấy có mấy ngôi sao hiện ra trên nền trời xanh đen.
– Đây mày cầm lấy con Grool. – Tôi thì thầm và đặt con vật vào bàn tay run run của nó. Tôi đảo quanh nhà xe và đây là lần đầu tiên cảm thấy dễ chịu trong suốt mấy ngày nay. Mình sẽ thoát được con Grool khốn kiếp này, – tôi tự nhủ.
Tìm được cái xẻng lớn, tôi quay lại chỗ Daniel. Sau đó tôi bắt đầu đào một cái hố. Cái hố đó phải sâu để con Grool không còn bao giờ leo lên được.
Một cơn gió mát thổi đến. Nhưng đào đất cứng là một việc khó nhọc. Do đó mồ hôi túa ra ướt đầm trán và lưng tôi. Trong khi đào tôi không còn cảm thấy sợ hãi gì nữa. Tôi phải làm một cái gì đấy để cuộc sống trở lại bình thường, để ngăn chặn hết mọi chuyện rủi ro. Mà nếu như thế phải chôn sống một con bọt biển thì càng hay. Tôi sẽ không bao giờ còn thấy lại con vật gớm ghiếc, ngu ngốc ấy nữa.
Tôi cúi nhìn xuống hố. Nó gọn gàng, sâu khoảng một cánh tay.
– Hố được rồi. – Tôi bảo cậu em. – Đưa con Grool đây.
Daniel lặng lẽ đưa con bọt biển cho tôi.
Khi tôi cầm lấy nó giơ lên trên miệng hố, con bọt biển không phập phồng nữa. Nó cũng chẳng còn thở, thậm chí cũng chẳng còn thấy ấm nóng. Nó khô chết y như miếng bọt biển rửa bếp bình thường.
Nhưng tôi đã biết nó quá đủ rồi.
Tôi ném con Grool xuống hố và vui thích nhìn nó lăn theo đất bẩn rơi tận đáy. Sau đó tôi lại cầm lấy xẻng xóc đất đổ xuống vùi lấp con vật, từng xẻng từng xẻng một, cứ xúc và hất, xúc và hất.
Cuối cùng cái hố đã đầy đất. Tôi trở sấp xẻng đập đất cho thật chặt.
– Không ai ngoài chúng ta biết con Grool bị chôn ở đây. – Tôi bảo Daniel.
Tôi đưa mắt nhìn đám đất xốp bẩn và kêu lên sung sướng:
– Vĩnh biệt, Grool. Daniel, chị nghĩ bây giờ nhà ta sẽ khá hơn. – Nhưng chẳng thấy đứa em đâu. Tôi dớn dác nhìn quanh. – Daniel? Daniel? Em ở đâu đấy?
Cậu em đã biến đâu mất tích.