Hai cái xe đạp đổ sầm xuống đất khi chúng tôi buông nó ra để cúi xuống bên Carlo, gọi nó.
– Ôi, đau quá! – Một tiếng rên khẽ thoát ra từ miệng Carlo. Cậu ta ôm lấy cái chân phải mà rên.
– Carlo! – Tôi nói như đứt hơi. – Có chuyện gì vậy? Chuyện gì xảy ra vậy? Em vẫn không sao chứ?
Carlo cẩn thận gập chân lại và nhăn nhó:
– Đầu gối em bị thương thật rồi. Em đã gập gối lại khi bị văng ra khỏi xe đạp.
Tôi nhìn lên và thấy xe của nó nằm dưới một gốc cây.
– Việc xảy ra thế nào? – Daniel yếu ớt hỏi. Thằng em tôi là đứa chúa sợ máu.
– Có mấy đứa lớn muốn thách đua xe. – Carlo nói. – Thật sự tao không muốn đua nhưng chúng cứ ép mãi. – Nó ngồi dậy, tay vẫn xoa xoa đầu gối. – Tao phóng như bay. Đang đà bỗng vấp phải một hòn sỏi thế là trượt vào cây. Bọn kia chỉ nghĩ đó là một trò đùa. Chúng đạp xe đi, bỏ mặc tao nằm lại.
– Daniel, giúp chị một tay đỡ nó dậy. – Tôi bảo. Chúng tôi ôm quanh người Carlo xốc nó dậy và dìu sang vệ đường. Sau khi ngồi yên chỗ, chúng tôi đưa mắt nhìn chiếc xe tơi tả của Carlo. Ghi đông xe bị bẻ cong vênh.
– Chị biết không, em cũng chỉ biết là va vào cây khi đã bị tung lên trên ngọn của nó. – Cuối cùng Carlo nói.
Daniel huých tôi. Tôi biết chúng tôi cùng nghĩ đến một điều.
Con Grool lại chơi chúng tôi một vố nữa.
Chúng tôi phải đi tìm lại nó.
– Carlo, con Grool ở đâu? – Tôi hỏi.
– Nó ở trong giỏ xe của em ấy.
Tôi cúi người qua chiếc ghi đông vẹo vọ cho tay vào giỏ xe lần tìm. Khua đi khua lại chẳng thấy trong giỏ xe có gì. Hoàn toàn trống không.
– Carlo, nói thật đi xem nào. – Tôi càu nhàu. – Con Grool không có trong giỏ xe. Vậy nó ở đâu? – Giọng tôi gay gắt, cáu kỉnh. Tôi thấy người run lên sợ hãi.
– Sao? Nó ở trong ấy thật mà! – Carlo kêu to. – Chính tay em ném nó vào đấy. Em đang mang nó về nhà mà.
– Phải rồi, Carlo ạ, mày đang mang nó về nhà chứ không phải mang nó đến sân trường để khoe chứ gì? – Tôi cáu lên.
Carlo gục đầu xuống:
– Em chỉ khoe một chút thôi.
– Hay ho gớm nhỉ! Vì mày mà con Grool đã chạy mất. – Daniel ghé sát tôi, khuôn mặt tái đi vì sợ hãi.
– Chúng ta phải tìm cho ra con Grool, chị Kat ạ. – Nó thì thào. – Bách khoa thư đã nói rồi. Nếu chị không tìm thấy nó trong vòng một ngày chị sẽ bị chết!
– Chị nhớ điều đó. – Tôi nhún vai đáp. – Nhưng làm sao tìm được nó bây giờ? Nó ở đâu cơ chứ?
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.