Daniel chạy vọt ra.
– Cừ lắm! – Tôi hồi hộp bật dậy khỏi vỉa hè. – Em là đứa em đáng nể nhất thế giới! – Tôi phấn khích hớn hở vòng tay ôm lấy Carlo. – Nó đã cứu sống chị! – Tôi hét to. – Nó đã cứu sống chị!
Thấy sự cuồng nhiệt của tôi, Carlo kêu lên:
– Chị bỏ em ra đi! – Nó tìm cách quẫy ra.
Tôi vội vã quan sát Daniel: nó cúi xuống nhặt lên một vật gì tròn nhỏ, màu nâu. Bất thần một cơn gió cuốn cái vật đó khỏi tay nó. Daniel vừa la hét vừa chạy đuổi theo để nhặt lại. Gió lại cuốn vật đó xa thêm một quãng. Cuối cùng nó cũng đã nhặt lại được.
– Mang lại đây! – Tôi gọi.
– Ồ không. – Nó thì thào, mặt nó sị xuống. – Đáng tiếc, đây không phải là Grool.
Tôi cầm cái vật từ tay nó buồn bã lẩm bẩm:
– Không, không phải rồi. Đó không phải là Grool mà chỉ là một cái túi giấy màu nâu cuộn tròn như trái bóng.
Daniel ném cái túi xuống đất và giẫm bẹp. Bụng tôi lại thấy sôi réo.
Thời gian đang qua nhanh mà chúng tôi vẫn không biết Grool ở đâu.
Nước mắt trào ra, tôi như bị mù đi. Tôi cố tránh để Daniel và Carlo không thấy mình sợ hãi. Nỗi sợ thắt nghẹn trong ngực. Tôi sẽ chết thực nếu như không tìm thấy con vật quái quỷ ấy ư?
Đột nhiên tôi hình dung thấy cảnh bố và mẹ ngồi khóc lóc thương xót tôi, hình dung thấy dì Louise vật vã nói “Lỗi tại tôi. Tôi đã không tin những điều nó nói”. Tôi tưởng ra cảnh Daniel đến lớp một mình.
Tôi đưa mắt nhìn thằng em đang buồn bã ngồi phệt bên vệ đường cùng với Carlo. Đột nhiên một ý nghĩ khủng khiếp lóe lên trong đầu tôi. Có thể con Grool không phải bị mất mà là nó quyết định đi trốn. Con vật nhỏ khốn kiếp ấy đi trốn tôi, như thế nó mới thực hiện được cái trò đê tiện nhất của nó. Trốn tránh trong vòng hai mươi tư tiếng đồng hồ khi tôi phải chịu sự bất hạnh lớn nhất là cái chết.
Carlo giậm chân làm tôi giật mình. Cặp mắt đen của nó sáng lên vui sướng. – Em nghĩ ra rồi! – Nó reo lên.
– Nghĩ ra cái gì? – Tôi hỏi.
Nó mỉm cười nắm lấy tay tôi.
– Nhanh lên. Em biết chỗ con Grool ở rồi!
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.