Tôi bóp mạnh phanh.
Chiếc xe tải trượt lao đi phía sau tôi, lốp xe cọ vào vỉa hè, còi bóp inh ỏi. Xe đạp của tôi đứng sững lại, tôi ngã vật ra, khuỷu tay và đầu gối đập vào vỉa hè đau nhói.
Chiếc xe đạp văng sang vệ đường, chổng ngược lên. Tôi lăn vào đám cỏ vừa vặn khi chiếc xe tải kịp ngoặt cách tôi một bước chân. Chân tôi đau nhức không thể đi được, đành phải đứng sang một bên đường.
Tôi quay lại thấy anh tài xế mở cửa ca bin nhảy xuống:
– Mày làm cái gì giữa đường vậy? – Anh ta quát. – Suýt nữa tao đã giết chết mày! Bố mẹ mày có biết mày làm cái gì ở đây không hả?
Đáng đời chưa, tôi cay đắng nghĩ. Anh ta đã gần như nghiến nát mày giờ lại còn được chửi mắng nữa. Tôi chỉ biết xin lỗi chứ còn biết nói gì hơn. Đợi cho anh tài xế lên xe lái đi tôi mới quay sang việc của mình. Suốt thời gian đó tôi chỉ nghĩ một điều: tai họa, tôi sẽ phải chịu tai họa suốt đời.
Tôi gọi báo cho Daniel và Carlo biết tôi vẫn không sao cả rồi đạp xe về hướng nhà mình. Chỉ qua hai nhà nữa là đến, tôi nhấn bàn đạp mạnh hơn. Bỗng huỵch, lốp trước xe tôi chạm phải một vật gì đó như là một cái chai vỡ. Chiếc xe đổ nghiêng sang một bên, tôi cũng đổ theo.
– Khiếp quá! – Tôi kêu lên khi thấy mình đã nằm trên đất một hồi khá lâu. Ngồi dậy, tôi xem xét cái lốp. Nó đã bị hỏng hoàn toàn.
Tai họa. Tai họa suốt đời.
Hê, hê, hê. Tôi nghe thấy tiếng cười đắc chí của con Grool. Âm thanh đó khiến tôi điên tiết. Tôi đá chân vào xe, ngón chân vấp phải vành bánh đau nhói.
Tai họa. Tai họa suốt đời.
Tôi hét lên một tiếng phẫn nộ, túm lấy miếng bọt biển ma quái quẳng xuống đất. Sau đó tôi nhảy lên xe và đẩy qua đẩy lại trên con Grool, quyết tâm nghiền nát nó thành đất.
– Dừng lại! Dừng lại! – Daniel lao xe lên cỏ, hét to. – Chị không thể giết con Grool được. Chị chỉ cho nó cái gì mà nó muốn thôi.
Tôi vừa thở vừa nhìn thằng em.
– Nhìn nó xem! – Daniel chỉ tay. – Con Grool thậm chí lại thích thú. Chị đã giúp nó chứ không phải làm nó đau.
Tôi nhìn xuống con Grool. Nó phập phồng nhanh hơn trước. Đôi mắt nhỏ quái đản của nó ánh lên tia độc ác. Thân hình màu đỏ máu của nó chói lên trong ánh trời chiều. Tiếng cười hê hê nó phát ra cứa vào khoảng không như móng tay vạch lên bảng đen.
Tôi dẩy chiếc xe đạp về nhà, mặc nó đổ vật trên đường. Sau đó tôi chạy lại chỗ con Grool nhặt nó lên mang vào nhà. Daniel theo sát tôi.
– Bây giờ chị sẽ làm gì? – Nó hỏi.
– Rồi mày sẽ thấy. – Tôi nói trong khi đi xuống bếp.
Tim tôi đập mạnh, máu như bốc lên đầu.
Tôi nhét con Grool vào rãnh chậu rửa bát rồi dùng một thanh gỗ ấn sâu nó vào. Daniel đứng bên tôi lặng lẽ nhìn. Tôi xả nước nóng thật mạnh. Bật công tắc bên cạnh chậu rửa bát và mỉm cười với cậu em. Nước réo lên sùng sục, ầm ầm và ken két như tiếng nghiến răng.
– Hay lắm! – Tôi reo lên sung sướng.
Mấy giây sau rãnh nước chậu rửa bát lại chảy sạch. Tôi vui vẻ nói với Daniel:
– Xong rồi! Nó đã trôi tuột đi rồi!
Carlo chạy ào vào bếp.
– Có chuyện gì vậy? – Nó kêu lên như hụt hơi. – Con Grool đâu rồi?
Tôi quay sang Carlo cười:
– Nó biến rồi. Grool biến rồi! – Tôi hân hoan nói.
Khi đó tôi nghe thấy tiếng hổn hển của cậu em. Tôi thấy miệng nó há hốc trong lúc đang nhìn xuống chậu rửa bát.
– Không, nó chưa biến mất. – Giọng nó nhỏ đến mức tôi phải chú ý kỹ mới nghe được. – Nó chưa biến mất.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.