Một, Hai, Ba Những Cái Chết Bí Ẩn

Chương Hai (2)



III

Buồn rầu và đúng mức, Georgina Morley lắng nghe hai người nói với cô và trả lời những câu hỏi của họ:

– Không thể tin được, tuyệt đối tôi không tin rằng em tôi đã tự sát – cô tuyên bố dứt khoát.

– Thưa cô – Poirot nói – cô có nhận thấy rằng ngoài vấn đề tự tử ra, còn có thể có một giả thuyết khác không?

– Một vụ ám sát?

Cô suy nghĩ trước khi nói thêm:

– Vâng… Và cái giả thuyết ấy cũng hầu như khó tin như cái kia.

– Cô nói “hầu như”?

– Vâng, đối với việc tự tử, ông xem, tôi biết. Tôi biết trạng thái tinh thần của em tôi sáng nay như thế nào. Tôi biết rằng không có gì làm cho nó băn khoăn cả. Nó không có một lý do nào hết, để dẫn đến tự tử.

– Cô đã thấy ông ấy sáng nay?

– Vào lúc ăn sáng.

– Ông ấy vẫn như thường ngày? Theo cô, ông ấy có tỏ ra lo lắng không?

– Nó có băn khoăn, nhưng không theo ý nghĩa mà ông hiểu. Chính xác hơn là nó bực bội.

– Tại sao?

– Nó có một buổi sáng hết sức bận rộn, mà cô thư ký kiêm trợ lý lại đi vắng.

– Cô Nevill, phải không?

– Đúng đấy.

– Chức trách của cô Nevill là gì?

– Cô ấy làm văn thư, dĩ nhiên, cô ấy giữ sổ hẹn khách và điền các phiếu của người bệnh. Mặt khác, cô ấy sát trùng các dụng cụ và chuẩn bị các ống nhổ.

– Cô ấy làm việc với ông Morley đã lâu chưa?

– Đã ba năm nay. Đấy là một cô gái trẻ rất có lương tâm và chúng tôi rất mến cô.

– Em cô đã nói với tôi, hẳn là thế – Poirot nói – cô ấy đã được gọi về tỉnh để thăm một người bà con bị ốm?

– Đúng thế. Cô ấy đã nhận được một bức điện tín báo rằng bà cô của cô vừa bị một cơn kịch phát. Cô ấy đã đi Somerset sáng nay, bằng chuyến tàu lửa đầu tiên.

– Và đấy là điều làm cho cậu em của cô bực bội lắm phải không?

– Vâng.

Có một chút ngập ngừng trong câu trả lời. Cô Morley vội vàng nói thêm:

– Ông chớ tin rằng em tôi thiếu tấm lòng. Không… đấy chỉ vì trong một lúc, nó đã tưởng tượng ra rằng…

– Sao?

– Trời ơi! Rằng cô ấy đã bịa cho nó một câu chuyện. Ông hãy hiểu rõ tôi. Tôi chắc rằng nó chẳng liên quan gì. Đấy là một việc mà Gladys sẽ không có khả năng và đấy là điều mà tôi nói với Henry. Cô ấy đã hứa hôn với một thanh niên. Henry cho việc ấy là bực mình. Nó tin chắc rằng người thanh niên đã thuyết phục Gladys kiếm một ngày đi nghỉ.

– Có thể thực thế không?

– Tôi tin là không! Gladys, tôi nhắc lại, là một cô gái có lương tâm.

– Nhưng đề nghị ấy rất có thể là do anh thanh niên đưa ra cho cô ấy phải không?

Cô Morley hít mạnh trước khi trả lời:

– Vâng, rất có thể.

– Và anh thanh niên ấy làm gì? … Và anh ta tên là gì?..

– Carter, Frank Carter. Anh ta hiện là – đúng hơn là trước đây – là nhân viên của một công ty bảo hiểm. Anh ta bị mất việc đã vài tuần nay và hình như khó có thể tìm được một công việc khác. Henry bảo đấy là một tên vô lại và tôi tin điều đó với lý trí. Gladys đã giao cho anh ta một phần tiền tiết kiệm của cô ấy và em tôi rất phản đối chuyện đó.

– Em cô có thử thuyết phục cô Nevill phá bỏ lễ đính hôn không? – Japp hỏi.

– Thực tế là có.

– Thế thì, cái anh Frank Carter này rất có thể có một lý do nào đấy để giận ông Morley không?

Cô Morley sửa lại thế ngồi cái thân hình cao ngồng của cô:

– Nếu ông muốn nói rằng vì thế mà cậu ta đã giết Henry – cô nói – thì điều đó không đứng vững đâu. Em trai tôi đã nhắc cô Gladys cảnh giác đề phòng cậu Carter, nhưng cô ấy đã không chú ý gì đến những lời cảnh cáo của nó. Cô ấy say mê cậu Frank.

– Cô có thấy một ai khác có lời trách móc nào đó với cậu em của cô không?

Cô Morley lắc đầu.

– Em trai cô có hợp ý với ông Reilly không?

– Cũng như là người ta có thể hợp ý với một người Ailen – cô Morley trả lời.

– Nghĩa là…?

– Ông cũng biết rằng người Ailen có tính xấu và thích cãi nhau. Ông Reilly thích tranh luận chính trị.

– Chỉ có thế thôi?

– Chỉ có thế. Có nhiều điều cần nói về ông Reilly nhưng về mặt nghề nghiệp, không có gì để chê trách ông ấy cả. Đó chính là điều em tôi khẳng định.

– Có cái gì cần nói đối với cá nhân ông ấy? – Japp hỏi.

Cô Morley ngập ngừng một lúc trước khi trả lời:

– Ông ấy uống rượu – cuối cùng cô nói – Nhưng điều này giữ kín trong chúng tôi thôi.

– Về vấn đề này, em cô có điều nhận xét nào đó không?

– Vài lời bóng gió, không hơn. Ông hiểu đấy, bàn tay của một nha sĩ không được run và một hơi thở có mùi rượu không gợi lên được sự tin cậy.

Japp gật đầu.

– Chúng tôi có thể tìm hiểu về hoàn cảnh tài chính của em cô không? – Ông nói tiếp sau đó.

– Henry kiếm được nhiều tiền và có tiền để dành, mặt khác, bố chúng tôi để lại cho chúng tôi, hai chị em, một ít lợi tức.

Japp húng hắng ho:

– Cô có biết em cô có làm di chúc không?

– Có. Tôi có thể nói với các ông nội dung của nó. Hắn để cho Gladys một trăm livers. Còn nữa là của tôi.

Japp sắp sửa đặt ra một câu hỏi khác, nhưng có người gõ cửa. Ngay sau đấy, cái đầu cửa cậu Alfred đã ló vào chỗ cửa hé mở.

– Đấy là cô Nevill – cậu nói – Cô ấy đã trở về. Cô muốn hỏi xem cô có thể tới không…

Cô Morley, sau khi tham khảo Japp bằng mắt, trả lời:

– Alfred! Nói với cô ấy rằng chúng tôi đang đợi cô ta.

– Rõ! – Người phục vụ nói trước khi bước đi.

Cô Morley thở dài và la lên với sự tin chắc:

– Thằng bé này làm cho tôi điên lên!

IV

Cao lớn, tóc hoe, hình dáng khá mảnh khảnh, Gladys Nevill khoảng hai mươi tám tuổi. Người ta cảm thấy cô hay xúc động, nhưng có thể đoán thấy ở cô một cô gái thông minh, mà người sử dụng cô phải coi là của quý.

Lấy cớ để cùng cô xem xét các giấy tờ của Morley, Japp bảo cô xuống văn phòng nhỏ ở sát bên phòng của nha sĩ.

– Tôi không thể tin được điều đó – Cô lặp lại – Theo tôi, thật là khó tin rằng ông Morley đã tự sát.

Cô còn nói thêm rằng cô chắc chắn là ông ấy không có một sự phiền nhiễu đặc biệt nào, một sự lo lắng đáng kể nào trong những ngày trước đó.

– Cô Nevill – Japp nói – hôm nay cô được gọi xuống tỉnh phải không?…

Cô ngắt lời ông:

– Vâng. Đấy là một chuyện ba láp và tôi thấy thật tệ hại là có những người thích kiểu đùa như vậy.

– Tôi không hiểu cô.

– Rất đơn giản. Cô tôi có đau ốm gì đâu và cô chưa bao giờ khỏe hơn thế. Cô ấy rất ngạc nhiên khi thấy tôi. Tất nhiên là vui lòng… Đối với tôi, tôi giận điên người lên. Bức điện tín ấy đã làm cho tôi lo lắng…

– Cô có thể cho tôi xem bức điện được không?

– Không, vì tôi đã vất nó đi khi từ ga trở về. Nội dung rất ngắn. “Đêm hôm qua, cô của cô có một cơn kịch phát. Tới càng sớm bao nhiêu càng hay ”.

Japp hắng giọng và hỏi:

– Bức điện ấy, cô có chắc rằng đấy không phải là do người bạn của cô, ông Carter, gửi không?

– Frank? Tại sao anh ấy lại làm điềuu đó?… Ông nghĩ đấy là một vụ do chúng tôi bố trí ư… Không, thưa ông thanh tra, chúng tôi – cả anh ấy lẫn tôi – không bao giờ làm điều đó.

Sự phẫn nộ của Nevill, hình như thành thực, chống lại những lời nói làm dịu lòng của Japp; nhưng cô đã bình tĩnh trở lại, khi ông hỏi về những nguời bệnh mà Morley đã gặp vào sáng ấy.

– Tên của họ – cô nói – đều có tất cả ở trong sổ hẹn và chắc ông đã xem. Tôi biết họ hầu hết. Vào mười giờ bà Soames. Bà đến vì hàm răng giả của bà. Vào mười giờ rưỡi, Lady Giant. Đây là một bà đã có tuổi, ở Quảng trường Lowndes. Vào mười một giờ, ông Hercule Poirot, ông này đến thường xuyên, nhưng ông đang ở đây, ông Poirot. Tôi xin lỗi ông. Vụ này làm cho tôi ngao ngán quá. Vào mười một giờ rưỡi, ông Alistair Blunt, chủ nhà băng. Tất cả đã sẵn sàng và ông Morley không phải giữ ông này lại lâu… Tiếp sau đó, cô Sainsbury Seale, đã gọi điện thoại để lấy hẹn. Cô ấy đau, hình như thế, và ông Morley đã sắp xếp để nhận cô vào cuối buổi sáng. Đấy là một người phụ nữ hay làm bộ làm tịch mà những câu chuyện ba hoa không bao giờ hết cả. Đúng giữa trưa ông Amberiotis. Đây là một người bệnh mới, gọi điện thoại từ Savoy. Ông Morley có nhiều khách hàng người nước ngoài, nhất là người Mỹ. Vào lúc mười hai giờ rưỡi, cô Kirby đặc biệt từ Worthing đến…

– Lúc tôi đến – Poirot nói – trong phòng đợi, có một ông có dáng vẻ một cựu quân nhân. Ông ấy có thể là ai?

– Chắc chắn đấy là một người bệnh của ông Reilly. Ông có muốn tôi đi tìm quyển sổ hẹn của ông ấy không?

– Có!

Sau vài phút, cô trở lại, tay cầm một cuốn sổ nhỏ giống sổ của ông Morley.

– Lúc mười giờ – cô vừa nói vừa tra sổ – là Betty Heath. Đấy là một cháu bé gái chín tuổi. Vào mười một giờ, đại tá Abercrombie.

– Abercrombie! – Poirot rì rầm – Đúng đấy!

– Vào mười một giờ rưỡi, ông Howard Raikes. Và vào mười hai giờ, ông Barnes. Thế là hết… Tất nhiên, ông Reilly ít công việc hơn ông Morley nhiều.

– Những người bệnh ấy, cô có biết không?

– Đại tá Abercrombie đến từ lâu và tất cả các cháu, con bà Heath, đều do ông Reilly chữa. Tôi không biết gì về ông Raikes và ông Barnes, mặc dù hình như tôi đã nghe tên của họ. Thực thế, tôi liện hệ bằng điện thoại…

– Ông Reilly sẽ nói với chúng tôi về họ. Tôi muốn gặp ông ấy càng sớm càng tốt…

Cô Nevill đi rồi, Japp ngoảnh về phía Poirot.

– Chỉ trừ ông Amberiotis – ông nói – tất cả người bệnh sáng nay đều là bệnh nhân cũ. Tôi có ý nghĩ rằng tôi sẽ có một cuộc đàm thoại lý thú với ông Amberiotis này. Hình như ông ấy là người cuối cùng thấy Morley còn sống và chúng ta cần phải bảo đảm rằng, lúc ông ấy rút lui rồi, Morley vẫn còn sống.

– Còn lại vấn đề – Poirot nhận xét – động cơ của vụ ám sát.

– Tôi biết. Chính điểm đó, tôi tin chắc như vậy, sẽ gây cho chúng ta nhiều phiền nhiễu nhất. Nhưng không phải Sở cảnh sát không biết điều gì đó của ông Amberiotis… Ông đang nghĩ gì thế?

– Tôi đang tự hỏi mình…

– Cái gì?

Một nụ cười thoáng hiện trên mặt Poirot.

– Tại sao lại là thanh tra trưởng Japp?

– Ông nói cái gì?

– Tôi nói: “Tại sao lại là thanh tra trưởng Japp?”… Có phải bây giờ người ta giao cho một sĩ quan thuộc cấp bậc và tư cách như ông đi điều tra một vụ tự tử?

– Thực tế – Japp giải thích – là vì tôi đang ở gần đây. Tôi đang điều tra về vụ buôn lậu phát hiện ở Laventham, phố Wingmore. Chính ở đấy, người ta đã cấp báo cho tôi bằng điện thoại.

– Nhung tại sao lại là ông?

– Tất nhiên! Vì Alistair Blunt! Ngay khi biết được rằng Blunt đến nhà Morley trong buổi sáng, thanh tra vùng đã báo cho Sở cảnh sát. Ông Blunt thuộc số người mà cảnh sát dành cho một sự bảo vệ kín đáo…

– Bởi vì họ coi như những người khác sẽ không tức giận khi thấy thủ tiêu họ hay sao?

– Ðúng thế. Một số cực tả, để bắt đầu, và cả các bạn nhỏ sơ mi đen của chúng ta. Blunt và nhóm của ông đại điện cho ngành tài chính bảo thủ cũ, và là những người ủng hộ kiên quyết chính phủ hiện tại. Có thể là câu chuyện lôi thôi này che dấu một cái gì đó và vì thế người ta muốn có một cuộc điều tra nghiêm túc…

– Tôi hơi nghi ngờ điều đó – Poirot nói – Và ý kiến cá nhân của tôi là chúng ta đang đứng trước một vụ mà các sự việc không “chạy tốt”. Tôi khá tin rằng nạn nhân phải là ông Alistair Blunt. Trừ phi là chúng ta đang ở phần đầu của một chiến dịch nào đó…

Ông hít mạnh một cách ý vị và nói thêm:

– Ông không thấy điều đó có mùi tiền bạc?

– Ông không tiến lên một chút nào hay sao? – Japp trả lời.

– Có lẽ! Nhưng tôi có cảm giác rằng cái ông Morley tội nghiệp này chỉ là một quân cờ trên bàn cờ. Có lẽ ông ta biết điều gì đó, có lẽ ông ta đã nói điều gì đó với Blunt, có lẽ người ta tin rằng ông ta đã có thể nói gì với ông ấy.

Thấy Gladys Nevill trở lại, Poirot ngừng nói.

– Ông Reilly – cô nói – lúc này đang bận nhổ răng. Ông sẽ đến đây trong mấy phút nữa.

– Được! – Japp nói – Trong thời gian đó, chúng ta sẽ gặp lại cậu Alfred.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.