Một, Hai, Ba Những Cái Chết Bí Ẩn

Chương Mười



Hercule Poirot trở về nhà qua các đường phố vắng vẻ, ông đã gặp Barnes:

– Thế nào?

Poirot trả lời câu hỏi bằng một cái nhún vai chậm rãi, tiếp sau là một cử chỉ tỉnh ngộ.

Barnes nài nỉ:

– Ông ấy đã tự bảo vệ như thế nào?

– Ông ấy thừa nhận tất cả và tuyên hố rằng ông ta cần phải tự vệ. Ông nói thêm rằng đất nước đang cần ông ấy.

– Đúng đấy, ông không tin sao?

– Có tôi tin.

– Đến mức…

– Nhưng tôi có thể nhầm – Poirot nói.

– Quả thế – ông Barnes chấp nhận – Tôi không nghĩ tới. Chúng ta có thể nhầm.

Họ đi bên cạnh nhau vài bước, rồi Barnes hỏi Poirot rằng ông ta đang nghĩ đến cái gì.

Poirot trả lời bằng một câu dẫn:

– “Bởi vì ngươi đã bác bỏ lời cửa Chúa, Chúa đã tước mất cửa ngươi vương quyền…”

– Tôi thấy – Barnes nói. Saiil (Saiil, vua đầu tiên của dân tộc Hêbơrơ (1035 – 1015 trước Công nguyên). Được Samuel chỉ định, ông củng có vương quyền, đánh bọn Philistins và bọn Amalecites. Bị bọn Philistins đánh bại ở Gelboé, ông đã tự tử )… Người Mỹ… Đúng, người ta có thể coi sự vật như vậy…

Họ đi vài bước.

– Tôi dừng lại ở đây – Barnes nói – Tôi đi xe điện ngầm. Song, trước khi đi, tôi muốn nói với ông vài lời…

– Điều gì thế, ông bạn thân mến?

– Một sự giải thích mà tôi còn nợ ông. Đấy là việc tôi đã đẩy những cuộc điều tra của ông vào hướng sai lạc, mà không phải do ý muốn. Với cái ông Albert Chapman, Q.X 912 ấy.

– A, vâng?

– Albert Chapman, đấy là tôi. Đấy là một trong những lý do mà vụ này đã làm cho tôi quan tâm. Và cũng thế, tôi biết rằng tôi chưa bao giờ lấy vợ…

Ông ta đi nhanh ra xa. Ông ta cười…

Hercule Poirot đứng bất động một lúc.

Ông phát ra một tiếng thở dài nhẹ và lầm bẩm:

“Mười chín, hai mươi, đĩa của tôi sạch trơn!”.

Rồi ông lại trở về nhà mình…

HẾT


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.