Một, Hai, Ba Những Cái Chết Bí Ẩn
Chương Tám
I
Sau khi Agnès nằn nì để không phải kể chuyện dưới con mắt nghiêm khắc của cô Morley, Hercule Poirot đã gặp cô chính trong phòng trà khá không vừa ý.
Mười lăm phút đầu tiên, cuộc tiếp xúc đã giành cho bà mẹ Agnès. Vì vậy, Poirot biết bà này có những ý kiến hẹp hòi. Ông cũng biết rằng bố của cô gái, mặc dù mở một quán cà phê, chưa bao giờ khó khăn với cảnh sát cả, và gia đình rất được quý mến ở Darlin và Gloucestershire, và sáu người con, trong đó có hai người chết yểu, chỉ luôn luôn làm cho bố mẹ họ hài lòng. Agnès nói thêm rằng, nếu cô ta có việc cần giải quyết với cảnh sát, thì bất kỳ đó là việc gì, bố và mẹ cô chắc chắn sẽ chết mất, vì như cô nói, ông bà cụ có thể mãi mãi đi bất cứ đâu đầu ngẩng cao, và không bao giờ có một tí buồn phiền với các nhà chức trách.
Câu nói này được lặp lại nhiều lần, và mỗi một lần lại được tô điểm thêm vài chi tiết phụ, Agnès đồng ý tiếp cận chủ đề.
– Tôi không muốn nói với cô Morley – câu giải thích trước tiên – bởi vì đã nhiều lần, cô ấy đã có thể nói với tôi rằng đáng lẽ tôi phải nói từ lâu, nhưng tôi đã nói điều đó với cô nấu bếp và cả hai chúng tôi đều nhất trí rằng không có gì để nói nữa, bởi vì các báo hàng ngày đã viết rõ ràng. Ông chủ đã tự sát vì nhầm lẫn trong thuốc men của mình, ông ta có cầm súng lục ở trong tay và như vậy là tất cả đã rõ ràng. Đấy đúng là ý kiến, phải không thưa ông?
Poirot đồng ý điều đó và đánh liều hỏi một câu, không trực tiếp quá. Ông hy vọng câu hỏi này phải dẫn dắt người đối thoại đến sự phát hiện đã hứa.
– Khi nào thì cô bắt đầu có ý kiến hơi khác về vụ ấy?
Cô ta trả lời không ngập ngừng:
– Đấy là khi tôi đọc báo hàng ngày, thấy Frank Carter, người tình của cô Nevill, đã bắn vào cái ông đã thuê anh ta làm vườn. Lúc đó; tôi nghĩ rằng có thể anh ta hơi hâm hấp. Ông biết đấy; có những người như thế, những người tự tin là bị hành hạ, những người tưởng là có kẻ thù vây quanh mình, và sau cùng điều đó trở thành nguy hiểm khi có họ ở tại nhà mình, vì lẽ họ chỉ thích hợp cho những nhà chứa người điên. Và; nếu tôi tự nói rằng rất có thể Frank Carter là như vậy, chính bởi vì tôi nhớ lại rằng anh ta luôn luôn giận ông Morley, cho rằng ông chủ chống anh ta và muốn tách anh ta khỏi cô Nevill. Trước tiên, cô ấy không chú ý đến điều đó, và cô ấy không bao giờ nói gì để chống ông chủ cả và cô ta đúng, có lý – đấy là ý kiến của tôi và của Emma. Vì người ta không thể nói rằng ông Carter không phải là một chàng trai đẹp mã và đấy không phải là một quý ông. Tất nhiên, không bao giờ người ta nghĩ rằng anh ta đã thực sự làm điều gì đó chống ông Morley. Mặc dầu vậy, theo chúng tôi, điều đó cũng cứ tỏ ra là hơi buồn cười.
Poirot hết sức kiên nhẫn hỏi:
– Theo cô, cái gì đã tỏ ra buồn cười?
– Thưa ông, đúng là sáng hôm ấy, buổi sáng mà ông Morley tự tử. Tôi đã tự hỏi xem tôi có nên liều một phát đi nhanh xuống để tìm thư không. Người đưa thư đã đi rồi, nhưng cái anh chàng Alfred hiểm độc ấy không đưa thư lên. Và anh ta sẽ không đưa lên, tôi biết điều đó. Khi có cái nào đó gửi cho cô Morley hoặc cho ông chủ, thì anh ta đưa lên, nhưng cho tôi hoặc cho Emma thì anh ta không chịu khó mang lên trước giờ ăn trưa. Lúc ấy, tôi đi tới thềm nghỉ ở cầu thang, tôi nhìn qua phía trên lan can. Cô Morley không thích người khác xuống ở phòng ngoài trong những giờ khám bệnh, nhưng tôi hi vọng thấy Alfred dẫn một người bệnh đến phòng khám và tôi tự bảo là tôi sẽ gọi anh ấy khi anh ta đi ra.
Sau khi thở xong – cô ta bắt đầu thấy cần thở – Agnè tiếp tục nói:
– Và chính lúc ấy, tôi đã thấy anh ta! Không phải Alfred, mà là Carter! Anh ta ở trên các bậc cửa cầu thang. Cầu thang của tầng chúng tôi, ở phía trên tầng của phòng khám. Anh ta đứng ở đấy, ở giữa các bậc cầu thang, chờ đợi, vừa nhìn xuống dưới. Chính điều đó về sau này theo tôi đã tỏ ra càng kỳ cục. Anh ta có vẻ rình mò… và người ta thấy rõ rằng anh ta chỉ nghĩ tới điều đó.
– Có thể vào lúc mấy giờ?
– Trên dưới mười hai giờ rưỡi, thưa ông. Tôi tự hỏi: “Này! Đúng là Frank Carter! Với việc đi vắng cả ngày của cô Nevill. Anh ta sẽ hết sức thất vọng…”. Tôi tự hỏi có nên di báo cho anh ta biết không, vì tôi nhận thấy rằng cái anh Alfred bần tiện ấy đã không nói với anh ta gì cả. Nếu không, thì anh ta đã không đợi cô ấy ở đấy… Và khi tôi đang tự hỏi điều mà tôi sắp làm thì kìa, đùng một cái, hình như anh ta vừa quyết định, anh bắt đầu đi xuống các bậc cầu thang rất nhanh và chuồn vào hành lang dẫn tới phòng khám. Tôi tự bảo rằng ông chủ không thích điều đó và hẳn là sẽ có cãi lộn và ngay lúc ấy Emma đã gọi tôi và hỏi tôi định làm gì. Tôi trở về và sau đó, tôi được biết rằng ông chủ đã tự bắn một phát đạn vào mình. Tất nhiên, tôi ngao ngán như tất cả mọi người và tôi quên mất điều ấy rồi. Chỉ sau này, sau khi thanh tra cảnh sát đã đi, tôi đã nói với Emma rằng tôi đã không kể ra rằng ông Carter đã ở nhà ông chủ. Chị ấy hỏi tôi có phải thật thế không, tôi đã trình bày tất cả cho chị ấy biết và chị ấy bảo tôi rằng có lẽ tôi phải nói điều đó ra. Tôi đã trả lời chị ấy rằng tôi thích chờ đợi hơn. Chị ấy bảo rằng tôi có lý và không cần gây sự buồn phiền cho Frank Carter, nếu người ta có thể tránh điều đó. Cho nên sau này khi có cuộc điều tra, bởi vì đã chứng minh rằng ông chủ đã nhầm thuốc và ông ta đã tự sá.t Tất nhiên, vì ông ta đã nhận thấy điều đó – tôi tự bảo rằng không cần nói gì nữa cả, vì lẽ điều đó sẽ không ích lợi gì cả. Nhưng sau khi thấy bài báo trên tờ háo hàng ngày cách đây hai ngày, tôi thấy khó chịu. Và tôi tự bảo: “Nếu đấy là một trong những người điên ấy, tưởng rằng mọi người hành hạ họ và họ vừa đi dạo vừa giết người, thế thì dù thế nào đi nữa rất có thể là chính anh ta đã giết ông chủ”.
Đôi mắt cô ta lo lắng nhìn chòng chọc vào Poirot. Để trấn an cô ta ông ta đã trả lời bằng giọng nói êm dịu:
– Agnès, cô hãy tin rằng – ông nói – cô đã làm một việc rất tốt là kể cho tôi nghe điều đó.
Cô ta thở phào, tỏ ra thoải mái hơn.
– Thưa ông, tôi có thể nói rằng ông đã cất đi cho tôi được một gánh nặng đè trĩu lên lương tâm. Ông hiểu đấy, tôi luôn luôn tự hỏi mình xem có nên nói ra không? Nhưng, cần phải giải quyết với cảnh sát, điều đó làm cho tôi e ngại, mẹ tôi sẽ nói như thế nào? Đấy là một người đàn bà có nguyên tắc…
– Tất nhiên! -Poirot nói mạnh mẽ – Tôi hiểu rõ lắm!
II
Poirot đến Sở Cảnh sát và yêu cầu nói chuyện với Japp.
Vừa vào tới bàn giấy của thanh tra trưởng, ông nói với Japp:
– Tôi muốn gặp Carter.
Japp nheo mắt nhìn ông.
– Ông còn ngẫm nghĩ gì nữa?
– Ông không muốn sao?
Thanh tra nhún vai.
– Ồ! Không phải tôi là người sẽ nêu ra ý kiến phản đối nhỏ nhất. Ai là đứa con cưng của Bộ trưởng Bộ Nội vụ? Ông! Ai có được một nửa nội các trong ống tay áo của mình? Cũng là ông! Điều đó dùng cho cái gì đó để dẹp tắt những vụ tai tiếng đối với các ông ấy!
Japp nói bóng gió tới một vụ mà Poirot đặt tên cho là: “Vụ rửa các chuồng ngựa của Augias”(Vua truyền thuyết của xứ Elida, một xứ trong nước Hy Lạp cổ đại, một trong những người anh hùng đi trên chiếc tàu Argo to Jason điều khiển, đi chinh phục con cừu vàng ở Colchide. Heraclès con thần Zen đã lau chùi các chuồng ngựa rộng mênh mông của Augoas bằng cách cho con sông Alphéc chảy qua) .
Poirot trả lời khẽ, nhưng với vẻ thỏa mãn:
– Ông hãy thừa nhận rằng tôi đã dùng thủ đoạn một cách khéo léo và đã tưởng tượng tốt.
– Không có ai đã nghĩ tới một việc tương tự – Japp nói – Ông Poirot thân mến, có lúc tôi đã tự hỏi mình rằng ông có bao giờ có những sự đắn đo không?
Đột nhiên, vẻ mặt Poirot hiển hiện một sự nghiêm trang đau xót.
– Japp, ông không có quyền đặt ra cho tôi những câu hỏi ấy.
– Ông đừng có giận, ông Poirot! Ông biết rõ rằng tôi nói đùa. Đôi lúc, ông đã hết sức bằng lòng về tài khéo léo chết tiệt của ông.
Bằng một giọng khác, ông ta hỏi:
– Tại sao ông lại muốn gặp Carter? Để hỏi xem có phải thực sự là anh ta đã giết Morley không?
– Đúng là chỉ vì thế – Poirot trả lời.
– Và ông tin rằng anh ta sẽ nói với ông điều đó không? – Japp lại nói với tiếng cười vang – Không thể được.
Vẻ nghiêm nghị của Poirot tác động đến Japp.
– Ông Poirot thân mến – ông nói – tôi biết ông đã từ lâu, khoảng vài chục năm hoặc hơn như thế. Mặc dù vậy, luôn luôn tôi không thấy được chỗ nào mà ông muốn đi tới. Tôi biết rằng, về vấn đề có quan hệ với cái anh Frank Carter ấy, ông có một ý niệm đằng sau đầu ông. Vì một lẽ này hoặc một lẽ khác, ông không muốn anh ta phạm tội…
Poirot phản kháng mạnh mẽ.
– Không, không, ông nhầm rồi! Đấy đúng là điều ngược lại!
– Tôi nghĩ rằng có lẽ là vì người bạn gái của anh ta, cô gái có bộ tóc hoe xinh đẹp ấy… về một số mặt nào đó, ông là người rất đa cảm…
Lần này, Poirot phẫn nộ.
– Không bao giờ – ông nói to – Nếu có một người đa cảm ở đây thì đấy không phải là tôi. Tính đa cảm, đấy là một đặc sản Anh. Chính ở Anh, người ta thường than vãn về các tình nhân trẻ, các bà mẹ già nua không chết và các cậu bé nhỏ yêu mến bố mẹ. Còn tôi, tôi bằng lòng là phải logíc. Nếu Frank Carter đã giết người, chắc chắn là tôi không đến nỗi ngờ nghệch để cầu mong thấy anh ta cưới một cô gái xinh đẹp, nhưng giống với nhiều cô gái khác, và nếu anh ta bị treo cổ, thì cô gái ấy sẽ quên anh ta trong vòng một hai năm và sẽ đi tìm một người tình khác.
– Thế thì, tại sao ông không muốn tin vào tội lỗi của anh ta?
– Nhưng tôi đã muốn tin vào tội lỗi của anh ta!
– Tôi chắc ông muốn nói là ông đã phát hiện ra điều gì đó, điều này ít hoặc nhiều nhằm tới việc chứng minh rằng anh ta vô tội phải không? Nếu đúng như vậy, thì tại sao ông lại giữ lại điều đó cho ông? Ông không chơi trò chơi của ông, ông Poirot?
– Có, ông Japp thân mến ạ, tôi chơi trò chơi và tôi tuyệt đối trung thành với ông. Về việc đó, cách đây không lâu, tôi đã cung cấp tên và địa chỉ một người làm chứng, người này sẽ vô giá trong việc buộc tội. Đây là một người đàn bà, và lời khai của bà ta làm khổ Carter.
– Nhưng, thế thì tôi không hiểu gì hết!… Tại sao ông lại thiết tha gặp anh ta đến thế?
– Vì sở thích của cá nhân tôi – Poirot trả lời.
Japp không thê moi từ ông ta ra điều gì khác nữa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.