Nhật Ký Của Ngày Mai

CHƯƠNG 19 – LUYỆN NGỤC



Tôi ở yên trên giường trong suốt hai tuần sau đó, lên phòng rồi lại xuống nhà để ăn sáng, ăn trưa, ăn tối và làm bất cứ việc vặt vãnh nào Rosaleen, cho là hình phạt thích đáng, có thể là hút bụi phòng khách, đánh bóng đồ đồng thau, lấy hết sách trên các giá xuống lau chùi cho sạch bụi, quan sát mợ vừa chăm chút cho vườn rau và cây vừa giải thích cho tôi biết mợ đang làm gì. Tôi nghĩ mợ rất thích tất cả những chuyện này, ríu rít nói huyên thuyên với tôi như thể tôi là một đứa bé còn đang mọc răng sữa và tất cả những gì mợ nói đều là điều lần đầu tiên tôi được nghe đến vậy. Tôi nghĩ việc có nhiều linh hồn cạn kiệt sống quanh mợ đã mang đến cho bà sự sống, như ma cà rồng vậy, chúng tôi càng kiệt quệ, bà càng mạnh mẽ. Bạn có thể sẽ không tin điều đó, nhưng thậm chí tôi không thể ép mình đọc nhật ký nữa. Như thể tôi đã từ bỏ mọi thứ. Mỗi ngày trôi qua, tôi lại cảm thấy sự sống tỏa ra từ phòng mẹ nhiều hơn từ phòng tôi. Tôi càng mất đi nhiều năng lượng, mẹ lại càng có nhiều lên. Tôi có thể nghe thấy bà đi đi lại lại trong phòng như một con sư tử đã tự bẫy mình lại trong một cái chuồng. Tôi nổi loạn chống lại quyển nhật ký. Tôi coi nó là nguyên do đầu tiên đẩy tôi tới tình thế hiện tại. Tôi cảm thấy mọi quyết định tôi đưa ra cho tới lúc này đều xuất phát từ những gì quyển nhật ký đã viết, và tôi không muốn thử cuộc sống đó nữa. Tôi muốn kiểm soát cuộc sống của mình. Tôi muốn nằm trên giường và mặc kệ thế giới trôi qua ngay dưới mũi tôi như trước đây.
Mỗi ngày tôi đều đợi Marcus gọi điện. Anh chẳng hề gọi.
Mỗi ngày xơ Ignatius đều ghé đến. Tôi thấy rầu muốn chết, và tôi từ chối gặp bà. Tôi tin chắc xơ biết chuyện gì đã xảy ra, tôi tin chắc cả thị trấn đều biết. Quá nhiều cho khởi đầu mới của tôi. Tôi không muốn một bài lên lớp. Tôi không muốn một ánh mắt nhìn nghiêm khắc. Tôi đã lỡ hẹn đi lấy mật ong với xơ, tôi đã lỡ cả cuộc hẹn ra chợ. Ấy vậy mà ngày nào xơ cũng qua thăm tôi. Tôi có thể nghe thấy tiếng bà dưới cửa sổ phòng mình, đầy quan tâm, hiển nhiên bà biết chuyện gì đã xảy ra, tôi tin chắc đến giờ cả thị trấn đã nghe được câu chuyện. Quá nhiều cho khởi đầu mới của tôi. Đáng lẽ tôi phải giúp xơ, nhưng thay vì thế tôi lại nằm trong phòng, lẩn trốn trong bộ đồ ngủ, xấu hổ ê chề mỗi khi nghĩ tới những gì đã xảy ra. Arthur đã thử vào gặp mẹ tôi vài lần. Cậu đợi đến khi Rosaleen ra ngoài vườn sau phơi đồ và nhẹ nhàng gõ lên cửa phòng mẹ. Nếu cậu nghĩ mẹ tôi sẽ mời ông vào, thì rõ ràng ông sẽ không nhận được lời mời đó. Sau chừng một hai phút, cậu bỏ đi.
Tuy nhiên, tối qua Rosaleen và Arthur lại cãi cọ. Tôi nghe thấy Arthur nói, “Tôi không thể làm thế này thêm nữa,” sau đó cậu đùng đùng đi lên phòng mẹ và ở lại đó mười lăm phút. Rosaleen lắng nghe ngoài cửa suốt quãng thời gian đó. Tôi không thể nghe thấy Arthur nói gì.
Hôm Chủ nhật, tôi nằm trên giường suốt cả ngày. Tôi nghe mấy bà xơ bấm còi xe để thúc tôi ra khỏi giường, nhưng tôi mặc kệ. Thậm chí tôi còn chẳng nhìn qua cửa sổ. Tôi chỉ muốn lẩn trốn khỏi tất cả. Có lẽ tôi nên liên lạc với Marcus. Có lẽ tôi nên viết thư cho anh. Tôi chẳng biết mình nên viết cái quái gì nữa. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ ra là xin lỗi, và hai từ đó là chưa đủ.
Hôm nay, chiếc xe tải dọn đồ tới, mang theo tất cả đồ đạc của chúng tôi từ nhà kho của chồng Barbara. Tôi quan sát người ta lùi chiếc xe tải vào xuôi theo con đường dẫn tới ga ra mà chẳng hề cảm thấy một chút hào hứng nào. Chúng không còn thuộc về tôi nữa. Chúng thuộc về cô gái từng sống trong ngôi nhà đó. Và tôi không còn là cô gái ấy nữa. Tôi lại ngủ thiếp đi. Tôi tỉnh giấc khi nghe thấy chuông cửa reo lần nữa. Lại là xơ Ignatius. Bà tỏ ra rất cương quyết. Thoạt đầu tôi nghĩ bà thân thiện, sau đó là quan tâm, nhưng hôm nay bà có vẻ hơi điên rồ. Tôi lắng nghe bà từ trên phòng ngủ. Tất cả là những lời lẩm bẩm, nhưng rồi thỉnh thoảng xơ Ignatius lại cao giọng lên.
“Chẳng lẽ con cứ xì xầm xì xầm nằm mãi trên đó, quấn mình trong chăn đệm, để mặc con bé nghĩ mình đã làm gì sai, và để cậu con trai tội nghiệp đó xì xầm xì xầm tất cả sao?”
Những lời xì xầm.
“Nói với con bé là nó nhất định phải đến gặp tôi.”
Xì xầm, xì xầm.
Rồi cánh cửa đóng lại. Tôi nhìn qua cửa sổ, chỉ ghé mắt qua bậu cửa sổ và thấy xơ Ignatius, mặc áo sơ mi và váy hoa, đầu cúi gằm bước đi. Tim tôi đau nhói khi thấy bà như vậy, nhưng đồng thời, theo một cách thật lạ kỳ, nó cũng nhẹ nhõm hẳn. Bà đã nói Rosaleen phải làm sao để tôi không cảm thấy có lỗi. Có thể cuối cùng bà đã tha thứ cho tôi. Thậm chí chỉ cần nghĩ thế thôi cũng đủ làm tinh thần tôi phấn chấn. Nó đem đến cho tôi hy vọng, cho phép tôi nghĩ tôi đã phản ứng thái quá, và đáng ra tôi chỉ nên rút ra bài học từ mọi thứ rồi bước qua chúng.
Tối đó, tôi không thể nằm yên, tôi không tài nào chợp mắt được. Tôi lấy quyển nhật ký từ dưới tấm ván lát sàn lên, rồi đợi, đợi hoài những dòng chữ xuất hiện, hy vọng khi lờ tịt chúng đi, tôi đã không làm chúng biến mất hẳn. Khi cuối cùng những dòng chữ cũng xuất hiện, chúng khiến tôi ngồi bật dậy chú ý.
Tháng Bảy, thứ Tư
Hôm nay mình gọi cho Marcus. Mình tìm thấy tên anh trong sổ danh bạ. Cũng không có nhiều người mang họ Sandhurst cho lắm ở Meath. Hóa ra ba anh là một luật sư cỡ bự và có một công ty nổi tiếng ở Dublin. Mình còn có thể gây ra thêm rắc rối cho Marcus đến mức nào đây? Mình sợ gặp phải ba mẹ anh, nhưng rồi có một phụ nữ nào đó trả lời, nghe có vẻ rất long trọng rồi chuyển thẳng máy cho anh. Ngay khi anh nghe thấy giọng mình, mình đã phải cầu xin anh đừng gác máy. Rồi khi đã thuyết phục được anh, mình không còn biết phải nói gì nữa. Mình xin lỗi anh, nhắc đi nhắc lại, đến mức cuối cùng anh ngăn mình lại. Anh nói mọi truy cứu đã bị bãi bỏ. Chẳng lẽ chưa ai cho mình biết?
Chưa…
Mình hỏi anh có phải ba anh đã thu xếp chuyện đó không. Anh không tin nổi mình lại hỏi anh điều đó. Anh nói mình đang gặp nhiều rắc rối hơn nhiều nên anh nghĩ mình chẳng nên biết làm gì. Anh chúc mình may mắn rồi gác máy.
Anh đã nói về chuyện quái quỷ gì thế chứ? Cái gì mình không nên biết cơ?
Tôi gọi cho Marcus ngày hôm sau, ít nhất cũng cảm thấy đỡ bồn chồn hơn vì biết ba anh sẽ không nghe máy. Mọi việc diễn ra hệt như tôi đã viết, ngoại trừ việc thay vì hỏi liệu có phải ba anh đã thu xếp để các truy cứu được bãi bỏ hay không, tôi hỏi làm thế nào chúng được bãi bỏ. Sau cả một đêm trọn để nghĩ về việc đó, đấy là giải pháp tối ưu nhất tôi có thể đưa ra. Tuy vậy, tôi vẫn chẳng có được câu trả lời nào. Kỳ thực, có thể anh đã gác máy sớm hơn.
Tháng Bảy, thứ Năm
Mình dành thời gian với mẹ trong phòng bà trước khi về ngủ. Mẹ đang khe khẽ ngân nga một giai điệu cho chính bà. Mình không biết đó là bài gì, song nó làm mẹ mỉm cười.
“Con có một thứ cho mẹ,” mình nói, và lấy giọt nước mắt thủy tinh từ trong túi ra để xuống cạnh bàn đầu giường.
Mẹ ngừng ngân nga ngay khi trông thấy nó. Mẹ nằm trên giường, mắt hé vừa đủ để nhìn thấy viên thủy tinh. Và mẹ cứ thế nhìn nó chằm chằm.
“Nó thật đẹp, phải không ạ?” mình nói.
Mẹ nhìn mình, một cái nhìn sắc lẹm làm mình giật thót, rồi lại nhìn chăm chăm vào giọt nước mắt thủy tinh. Hình như chính sự hiện diện của nó khiến mẹ phật ý, vậy là mình với tay về phía nó, định cầm lại. Bàn tay mẹ đưa ra thật nhanh, chộp lấy bàn tay mình. Cử chỉ không làm mình đau nhưng khiến mình sốc.
“Không,” là tất cả những gì mẹ nói.
“Okay.” Mình nuốt khan. “Okay.”
Tối muộn hôm đó, mình nhanh chóng ngủ thiếp đi, đang mơ thấy mình vào thăm Marcus trong tù thì cảm thấy một bàn tay đặt lên vai mình. Trong mơ đó là một tên cai tù, nhưng mình nhanh chóng tỉnh giấc và khuôn mặt mẹ hiện lên sát gần, mũi bà gần như chạm vào mũi mình. Mình cố nuốt trở lại tiếng kêu thét sắp buột ra.
“Mẹ,” mình thở hổn hển, cố ngồi dậy. “Mẹ đang làm gì…”
“Con lấy được nó ở đâu?” mẹ thì thầm vào sát tai mình.
“Cái gì ạ? Con lấy cái gì ở đâu cơ?”
“Giọt nước mắt,” mẹ sốt sắng nói, đưa mắt lên nhìn tường phòng ngủ khi chúng tôi nghe thấy tiếng lò xo bên giường Rosaleen và Arthur kêu cọt kẹt.
“Cái…” bộ óc ngái ngủ của tôi chạy hết tốc lực. “À, là giọt nước mắt thủy tinh ấy ạ?”
Mẹ gật đầu điên cuồng.
“Con chỉ… con.” Phải nói thật là mình phát hoảng. Mình nghĩ mình sắp gặp rắc rối to. “Con tìm thấy nó, vậy thôi,” mình lại nuốt khan lần nữa.
“Chỉ đơn giản là con tìm thấy.”
“Vâng, ở gần quanh nhà. Con trông thấy nó thật đẹp. Vậy là con giữ lại.”
Rồi sau đó mình nhận ra điều gì đã khác đi ở mẹ, ngoài chuyện bà đang nói, đó là ánh sáng đã đột nhiên bừng lên trong đôi mắt bà, giúp chúng sống lại. Mình đã thấy nhớ nó biết bao. Nhưng lí do duy nhất giúp mình nhận ra thứ ánh sáng này là ngay khi mình nói ra những lời vừa rồi, ngay khi mình nói dối, thứ ánh sáng ấy lại lụi đi. Đôi mắt mẹ lại đờ đẫn, trống rỗng, thiếu sinh khí. Mình đã dập tắt chút phấn khích chạy qua trong bà, mình đã giội gáo nước lạnh vào ngọn lửa. Sau đó mẹ lặng lẽ rời về phòng bà.
Cửa phòng Rolaseen mở ra. Tiếng bước chân vang lên dọc hành lang. Cửa phòng mình hé mở. Chiếc áo ngủ dài màu trắng sáng lên trong ánh trăng.
“Có gì không ổn à?” mợ hỏi ngay.
“Không có gì ạ,” mình nói, vẫn đang ngồi trên giường.
“Mợ nghe thấy tiếng cửa đóng.”
“Chẳng có gì không ổn cả,” mình nhắc lại, kéo chăn quấn sát quanh người.
Rosaleen im lặng chăm chú nhìn mình hồi lâu, gật đầu,rồi đóng cửa lại. Mình nghe thấy tiếng lò xo cọt kẹt và mọi thứ chìm vào im lặng.
Sau đó mình không thể ngủ nổi. Mình cứ nghĩ mãi việc mình nói dối mẹ là đúng hay sai. Khi ánh mặt trời buổi sáng đã tràn ngập phòng mình, mình nhận ra mình đã phạm sai lầm. Đáng ra mình nên nói cho mẹ biết sự thật.
Sau khi đọc đoạn nhật ký đó, tôi có cả ngày để lên kế hoạch sẽ nói những gì với mẹ. Tôi cảm thấy hồi hộp cả ngày hôm đó, quan sát nhịp sống lặng lẽ của mẹ và biết chẳng mấy chốc nữa tình trạng bị ếm bùa sẽ bị phá vỡ. Tôi cố nhớ lại từng từ trong đoạn nhật ký, tôi không muốn làm sai bét tất cả. Tôi muốn nói chính xác những gì tôi đã viết để thu được cùng một câu trả lời. Tôi muốn mẹ đến phòng tôi giữa đêm khuya, tôi muốn kể cho mẹ sự thật về giọt nước mắt thủy tinh. Tôi chờ đợi suốt cả ngày.
Cuối cùng, sau bữa ăn tối, tôi lên lầu, vào phòng ngủ mẹ. Bà đang nằm trên giường, nhìn lên trần nhà, miệng khẽ ngân nga.
“Con có một thứ cho mẹ,” tôi nói, giọng lạc đi đến mức gần như không nghe rõ lời nào. Tôi bắt đầu lại. “Con có một thứ cho mẹ.”
Mẹ tiếp tục ngân nga trong lúc tôi cho tay vào túi lần tìm viên thủy tinh đã ấm lên vì tiếp xúc với cơ thể tôi. Tôi để nó xuống bàn đầu giường. Tiếng lanh canh khe khẽ khiến mẹ đưa mắt sang nhìn, nhưng đầu thì không ngoảnh lại. Khi đôi mắt mẹ bắt gặp giọt nước măt thủy tinh, bà lập tức thôi ngân nga, ngón tay thôi không xoắn tóc nữa.
“Nó thật đẹp, phải không ạ?” tôi hỏi.
Khi đó mẹ nhìn tôi, và tôi nhận ra khoảnh khắc những tia sáng bùng lên trong mắt bà. Bà chuyển mắt sang miếng thủy tinh. Không hề muốn nhưng tôi biết mình phải tuân thủ quy trình, tôi lấy nó và đúng như tôi viết, mẹ đưa bàn tay ra, bàn tay bà chộp lấy bàn tay tôi để ngăn tôi không lấy miếng thủy tinh.
“Không,” mẹ kiên quyết nói.
“Okay,” lần này cố gắng không mỉm cười. “Okay.”
Tôi ngồi dậy trên giường, không tài nào ngủ nổi vì biết mẹ sẽ đánh thức tôi dậy. Tôi đọc đoạn nhật ký cho ngày hôm sau, không rõ liệu nó có chính xác không vì những biến cố sắp xảy ra rất có thể sẽ làm thay đổi những gì Tamara của ngày mai có trong tay.
Tháng Bảy, thứ Sáu
Chúc mừng sinh nhật mình, Mười bảy. Mình quyết định sáng nay sẽ rời khỏi giường.
“À, chúc cháu một buổi sáng tốt lành. Hôm nay trông cháu tươi tắn hơn nhiều rồi. Chúc sinh nhật vui vẻ!”. Khuôn mặt Rolaseen dãn ra thành một nụ cười. “Đợi một phút nhé, mợ đang giấu quà sinh nhật của cháu trong phòng mợ.”
Bà quay lại mang theo một gói quà được bọc hoàn hảo với giấy lụa hồng và ruy băng màu trắng và hồng. Mình mở gói quà ra, tìm thấy một cái giỏ đựng bọt tắm bồn, xà bông và dầu gội strawberry.
“Cháu có thích không?”
“À, Rosaleen, nó… quả thực là hoàn hảo, cháu cảm ơn mợ.”
“Mợ nghĩ nó rất hợp với cháu,” khuôn mặt bà sáng lên. “Mợ nhìn thấy nó tháng trước, cháu có tin được không, vậy là mợ tự nhủ rồi thậm chí nói cả với Arthur, ‘Cái giỏ đó cứ như ghi sẵn tên Tamara ở trên rồi vậy.’ Mợ đã cất nó trong nhà kho suốt cả tháng, cháu tin nổi không, mợ rất lo cháu sẽ tìm ra trước,” mợ bối rối cười khúc khích.
Những lời mợ nói làm mình lạnh người. Rosaleen quả là thông minh hơn mình tưởng. Chẳng có cách nào để mợ tránh không cho mình tới chỗ nhà kho, hay cất đồ đạc của mẹ con mình ở đó chỉ vì mợ đang giấu một giỏ xà bông nho nhỏ. Hoặc mợ khôn ngoan hơn nhiều, hoặc mợ nghĩ mình là một con ngốc. Mình lại càng thấy bị thôi thúc muốn chui vào nhà kho đó hơn.
“Nó thật hoàn hảo,” tôi mở gói quà ra và ngửi. Mình thật sự thích nó. Với mình nó thật khác biệt. Năm ngoái, vào dịp sinh nhật thứ mười sáu, mình nhận được một cái túi xách Louis Vuitton và đôi giày Gina, còn năm nay, một chai bọt tắm bồn và một bộ dầu gội đầu, nhưng thật lạ là mình thấy biết ơn món quà này hơn vì mình thực sự cần đến nó. Mình đã hết sạch dầu gội đầu mà đám sóc đỏ thì không dễ bị gây ấn tượng bởi cái túi xách Louis Vuitton.
Mẹ lại ngủ suốt cả ngày. Zoey và Laura đều gọi điện tới. Mình bảo Rosaleen nói với bọn họ là mình ra ngoài.
Xơ Ignatius ghé qua, mang theo một món quà. Rosaleen ngỏ ý sẽ chuyển lại nhưng xơ không đưa nó cho mợ. Càng tảng lờ xơ lâu hơn, mình càng làm tình hình tệ hơn. Giờ đây mình có quá nhiều điều phải xin lỗi. Mình nghĩ xơ chính là người bạn tôt nhất mình từng có, nhưng mình chỉ muốn lẩn trốn thế giới, mình không chịu nổi cảm giác bị nhìn thấy.
Sau bữa tối, Rosaleen từ trong bếp mang theo một cái bánh sô cô la thắp nến, vừa đi vừa hát Happy Birthday. Chắc hẳn thiếu chút nữa mình đã bắt gặp mợ trong lúc làm dở sáng nay. Mình nghĩ mợ đang có ý đồ gì đó, vì trông mợ đầy vẻ tội lỗi và mợ giấu diếm thứ gì đó trong tạp dề. Hẳn đó là nguyên liệu để làm bánh, nhưng mình không biết nữa… Giờ mà kiểm tra tạp dề của mợ thì chắc là đã quá muộn, nhưng cho dù thứ đó có là gì đi nữa, mình biết chắc mợ đã giấu nó.
Mình sẽ lại viết vào ngày mai.
Tôi phải thừa nhận là tôi đã không nghĩ mấy về sinh nhật của mình trong suốt tuần lễ tôi nằm trên giường, và những lúc nghĩ về nó, suy nghĩ của tôi luôn đi kèm với cảm giác nặng nề dành cho Marcus tội nghiệp. Giá như chúng tôi chờ đợi. Giá như tôi nói trước với anh. Từ khi tỉnh giấc cho đến lúc chìm vào giấc ngủ tôi không hề nghĩ về kiểu lễ sinh nhật nào tôi có thể hoặc hẳn đã có trong cuộc sống trước đây của mình, hay thứ quà gì hẳn tôi sẽ được tặng. Nhưng sau khi đọc các đoạn nhật ký hôm nay và hôm qua, tôi có hứng thú, cảm thấy phấn khích.
Cứ như thể tôi đã trải qua mười ngày lang thang qua một hẻm núi mờ mịt sương mù và thậm chí chẳng thể nhìn xa hơn chóp mũi của mình. Nhưng giờ đây sương mù đã tan. Tâm trí tôi đã chỉ đơn giản là cứ mãi băn khoăn với một chuyện suốt thời gian đó, đến mức nó không thể tập trung vào bất cứ điều gì khác. Dường như nó đã kết thúc chuyến lang thang của mình, vì tôi đang ngồi dậy trên giường, cảnh giác cao độ, tim đập như chạy đua, cảm giác tức thở như vừa chạy hàng dặm dài. Tôi quyết định mai phải tìm cho ra Rosaleen đang làm quái quỷ gì trong nhà bếp sáng ngày mai.
Trong lúc đang phác ra một kế hoạch, tôi nghe cửa phòng mẹ mở. Tôi vội vàng nằm xuống, nhắm mắt lại. Mẹ đóng cửa sau lưng thật nhẹ nhàng, bà hiểu mình cần phải làm thế. Mẹ ngồi xuống bên mép giường tôi, và tôi đợi bàn tay bà đặt lên vai tôi. Và nó đây. Lay lay thật gấp gáp.
Tôi mở bừng mắt ra, không hề cảm thấy hốt hoảng như tôi đã viết, thay vì đó tôi cảm thấy mình hoàn toàn sẵn sàng.
“Con lấy nó ở đâu ra?” bà thì thầm, mặt ghé sát vào mặt tôi.
Tôi ngồi dậy.
“Bên kia đường. Trong ngôi nhà một tầng,” tôi thì thầm trả lời.
“Nhà Rosaleen,” mẹ thì thầm, và ngay lập tức nhìn qua cửa sổ. “Ánh sáng,” bà nói, và tôi nhìn thấy một luồng sáng giống như ánh đèn pin hắt trên tường phòng ngủ đối diện với cửa sổ phòng tôi. Quầng sáng cũng mang cùng hiệu ứng như khi một tán cây đưa qua đưa lại trước ánh trăng làm ánh sáng hết biến mất rồi lại xuất hiện trong phòng. Có điều không phải do tán cây, vì quầng sáng này có vẻ lấp lánh hơn, giống như ánh sáng phản chiếu từ thủy tinh, tạo ra những mảng màu. Nó phản chiếu lên khuôn mặt tái nhợt của mẹ, và dường như mẹ bị hút vào nó, hòa nhập vào nó. Tôi lập tức đưa mắt nhìn qua cửa sổ sang ngôi nhà một tầng. Treo trên cửa sổ trước nhà, một mảnh thủy tinh đung đưa bắt sáng, làm tỏa ra những chùm tia sáng, chẳng khác gì một ngọn hải đăng.
“Ở bên đó có hàng trăm cái khác nhau như thế,” tôi thì thầm. “Con cũng không định sang bên đó, chỉ có điều, Rosaleen…” cả hai chúng tôi đều quay ra nhìn về phía bức tường vì chúng tôi nghe thấy tiếng lò xo trên giường của Arthur và Rosaleen, “Mợ ấy có vẻ quá bí hiểm. Con chỉ muốn chào mẹ mợ ấy một câu, thế thôi. Mấy hôm trước, con mang đồ ăn sáng sang cho bà cụ và con thấy ai đó trong nhà kho ở vườn sau. Người đó không phải là mẹ Rosaleen.”
“Ai vậy?”
“Con không biết. Một người phụ nữ. Một người phụ nữ lớn tuổi, tóc dài. Bà ấy đang làm việc trong đó. Chế tạo chúng. Chắc chắn bà ấy tự thổi thủy tinh, mẹ có nghĩ bà ấy được làm thế không? Một cách hợp pháp ấy?” Tôi nhìn giọt nước mắt trong tay mẹ. “Có đến hàng trăm miếng như thế. Tất cả đều treo trên dây. Con sẽ chỉ cho mẹ xem. Khi con quay lại lấy, cái khay được đặt trên bức tường bên ngoài. Mảnh thủy tinh được để trong khay.”
Cả hai chúng tôi cùng nhìn vào giọt nước mắt.
“Nó có nghĩa là gì nhỉ?” tôi phá vỡ sự im lặng.
“Bà ấy có biết không?” mẹ hỏi lại, không trả lời câu hỏi của tôi.
Tôi đoán bà ám chỉ Rosaleen. “Không”, tôi lắc đầu. “Có chuyện gì thế mẹ?”
Mẹ nhắm nghiền hai mắt rồi đưa tay lên che. Bà xoa mắt dữ dội, rồi luồn hai bàn tay vào tóc như thể cố đánh thức mình dậy.
“Mẹ xin lỗi. Mẹ thấy mọi thứ thật mơ hồ. Chỉ là dường như mẹ không thể… thức dậy được,” bà nói, lại xoa mắt lần nữa. Sau đó mẹ nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt bà sáng lên. Mẹ cúi xuống, hôn lên trán tôi. “Mẹ yêu con, con yêu quý. Mẹ xin lỗi.”
“Xin lỗi chuyện gì ạ?”
Nhưng tôi đang hỏi cái lưng bà vì mẹ đã đứng dậy khỏi giường tôi và lặng lẽ rời phòng. Tôi lại nhìn ngoài về phía ánh sáng, miếng thủy tinh có rìa lởm chởm quay vòng vòng như thế được thổi từ bên trong. Rồi sau đó, trong khi tôi tập trung nhìn nó, rèm cửa chuyển động và tôi nhận ra ai đó đang theo dõi tôi. Hay đã theo dõi chúng tôi.
Rồi tôi nghe thấy cửa phòng Rosaleen mở ra, tiếng bước chân vang lên dọc hành lang rồi cửa phòng tôi hé mở. Mợ đứng đó, một cái bóng trắng mờ.
“Có gì không ổn à?” mợ hỏi.
“Không có gì ạ,” tôi nói, hệt như trong nhật ký.
“Mợ nghe thấy tiếng cửa đóng.”
“Chẳng có gì không ổn cả,” tôi theo đúng lời thoại.
Sau một hồi nhìn chằm chằm thật lâu, mợ để tôi yên một mình để tự hỏi liệu mình đã thu được gì khi nói với mẹ sự thật. Phải có điều gì tốt đẹp đến từ chuyện này, và tôi tin chắc rằng mình sắp khám phá ra. Tôi mở quyển nhật ký ra lần nữa để xem có thay đổi gì không. Và nín thở.
Các trang giấy đã bị cháy, cong xoăn lại ở các rìa mép, giấu kín thế giới ngày mai khỏi mắt tôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.