Nhật Ký Của Ngày Mai

CHƯƠNG 26 – NHỮNG ĐIỀU CHÚNG TA ĐÃ HỌC ĐƯỢC HÔM NAY



4 tháng Tám, thứ Sáu
Tôi nghe thấy mẹ và Laurie nói chuyện với nhau cho tới khi mặt trời mọc. Tôi không biết họ nói những gì, nhưng âm điệu đã được cải thiện nhiều so với vài tuần vừa qua. Xơ Ignatius đã giúp hai người tâm sự với nhau qua mọi chuyện. Nó giống như khi có điều tồi tệ hay đáng sợ xảy ra, khi bạn kết thúc nó hay vượt qua nó, bạn sẽ nhẹ nhõm và quên khuấy đi việc nó đáng sợ tới mức nào, hay bạn đã khổ sở tới mức nào và bạn muốn làm lại điều đó một lần nữa, hay bạn chỉ nhớ những phần tốt đẹp, hay bạn tự nhủ với bản thân nó giúp bạn tìm được phần mới mẻ của chính mình.
Mọi thứ đều không ổn trong ngôi nhà này. Mọi thứ đều chẳng hề hoàn hảo. Nhưng thế đấy, nó chưa bao giờ như thế cả. Tuy thế, một con voi bị nhốt trong chuồng đã thoát ra, đã giải thoát, lúc này đang chạy theo các con đường, làm loạn mọi thứ lên trong khi chúng tôi đều cố thuần phục nó. Chuyện này giống như khi người chia bài xáo tung bài lên, ông ta trộn nháo nhào tất cả chúng với nhau, phá hủy đi trật tự chỉ để ông ta có thể xử lý và cuối cùng có thể tìm lại con đường đưa nó trở về trật tự. Đó chính là điều đã xảy ra với chúng tôi. Cách đây rất lâu, mọi thứ bị xáo trộn, tất cả chúng tôi đều tung hê quân bài của mình, cố gắng tìm ý nghĩa của tất cả chúng.
Tôi không nghĩ mẹ hay tôi đến lúc nào đó có thể tha thứ cho Laurie, Rosaleen và Arthur vì đã giấu kín một bí mật như thế với chúng tôi, vì đã duy trì sự dối trá lâu đến thế. Tất cả những gì chúng tôi có thể làm là cố hiểu Laurie làm thế là vì ông muốn điều tốt nhất cho chúng tôi, cho dù suy nghĩ đó có lầm lạc như thế nào. Ông nói với chúng tôi rằng ông làm thế vì ông yêu chúng tôi, ông nghĩ sẽ đem đến cho chúng tôi một cuộc sống tốt đẹp hơn. Điều này thật không thể tha thứ, và vẫn chưa đủ khi nghe tất cả những gì Rosaleen đã nói với ông, bà đã tác động đến suy nghĩ của ông như thế nào, đã nói chừng ấy điều dối trá với ông và mẹ để họ không biết họ làm gì. Điều này không thể tha thứ nhưng chúng tôi vẫn cố hiểu. Có thể khi hiểu thấu đáo, tôi có thể tha thứ cho ông. Có thể khi tôi hiểu được vì sao mẹ và ba đã nói dối tôi về cha ruột thực sự của mình, đến lúc đó tôi có thể tha thứ. Tôi nghĩ tất cả nhưng chuyện đó đều có phần quá xa vời để tôi hình dung. Nhưng có thể tôi cảm ơn Laurie vì đem đến cho tôi một người cha tuyệt với đến thế. Geogre Goodwin là một người đàn ông tử tế, một người bố đáng kinh ngạc, luôn nghĩ tới chúng tôi tới tận phút cuối cùng, cho dù có thể thật lầm lạc. Ông đã tranh đấu với ba mình cho tới tận cuối đời ông cụ về việc phát triển dự án ở Kilsaney. Ông biết đó là thứ duy nhất cha ruột của tôi có thể để lại cho tôi, nếu như mọi thứ diễn ra theo đúng cách đáng ra chúng phải diễn ra, nếu ông không qua đời trong vụ hỏa hoạn. Và đó cũng là nhà của mẹ. Nơi bà lớn lên, nơi bà mang theo mọi kỷ niệm, và khi ngân hàng tới gõ cửa, ông vấn không chấp nhận từ bỏ nó. Tôi thà có lại ba hơn là Kilsaney, nhưng tôi biết ông ấy yêu chúng tôi đến thế nào, cũng như ông đã cố gắng làm gì. Cả hai người cha của tôi đều đã từ bỏ rất nhiều vì chúng tôi. Tôi chỉ có thể cảm ơn họ và cảm thấy may mắn vì được hưởng tình yêu nhiều đến thế từ hai con người. Điều này có thể hoàn toàn không hiểu nổi đối với bất cứ ai khác, nhưng đó là cuộc đời tôi, đó là cách tôi đã học được để thích ứng.
Arthur ngày nào cũng đi đi về về chăm sóc Rosaleen trong bệnh viện. Mợ quả là người may mắn nhất thế giới khi có được ông và chẳng bao giờ biết điều đó. Giờ bà sẽ biết, khi tất cả những người khác quay lưng lại với bà, riêng Arthur vẫn luôn có mặt, bất chấp việc khám phá ra tất cả những điều mợ đã làm, để cố gắng kéo trở lại người phụ nữ ông yêu. Tôi thấy sự chung thủy của ông đối với mợ thật là vô biên, nhưng vậy đấy, tôi vẫn chưa bao giờ yêu. Tình yêu có vẻ như luôn gây ra cho người ta những chuyện điên rồ. Ông chỉ muốn mợ khá lên, nhưng nói nhỏ giữa bạn và tôi, tôi không nghĩ là có lúc nào đó bà có thể thoát ra khỏi nơi ấy. Những gì sai lạc ở Rosaleen đã ăn sâu cắm rễ đến mức nó xuất phát từ cuộc sống trong quá khứ của bà và lan xa vào tận cuộc sống tiếp theo của bà, nhổ bật rễ bất cứ thứ gì nảy chồi ở đó.
Arthur và Laurence đã đoàn tụ. Arthur sẽ không bao giờ tha thứ cho Laurence vì những gì ông đã làm, vì đã bắt em trai hứa trở thánh một phần của câu chuyện này. Nhưng tôi nghĩ ông ấy sẽ tha thứ cho anh trai mình nhanh hơn bản thân. Ông dày vò chính mình mỗi ngày vì đã không bước tới, không ngăn chặn việc thực hiện kế hoạch đó, vì đã buông xuôi cho sự dối trá lớn dần, quan sát tôi lớn lên trong khi cha ruột tôi đang ở bên kia đường trong một căn phòng, chứng kiến mẹ tôi đau khổ trong lúc tình yêu của bà đang ở ngay bên kia đường. Ông nói, có rất nhiều lí do đã ngăn ông lại, nhưng chứng kiến việc mẹ tôi yêu Geogre nhiều thế nào và chứng kiến ba là người cha tuyệt vời ra sao là lý do lớn nhất. Tôi đoán sẽ dễ dàng nhìn thấy hơn con đường ra khỏi bất cứ cái gì khi bạn đã tìm ra đường thoát cho mình khỏi mê cung đó. Khi bạn mắc kẹt ở giữa, trong vô vàn lần đi lòng vòng khỏi ngõ cụt, thật khó để cảm nhận đúng đắn bất cứ điều gì. Tôi biết rõ cảm giác ấy.
Còn tôi ư? Tôi có chút chao đảo, nhưng thật lạ lùng, tôi lại cảm thấy mình mạnh mẽ hơn. Tôi đã dứt khoát tạm biệt Zoey và Laura sau khi họ đòi chụp ảnh bàn tay bị bỏng của tôi để đăng lên facebook. Tôi dự định sẽ mời Fiona, cô gái đã đưa tôi quyển sách tại đám tang, tới ngôi nhà này. Khi mọi chuyện đã ít nhiều bình lặng trở lại.
Câu chuyện là vậy đấy. Toàn bộ câu chuyện. Như tôi đã nói từ đầu, tôi không trông đợi bạn tin nó, nhưng đây chính là sự thật, từng từ một. Mọi gia đình đều có những bí mật riêng, phần lớn mọi người sẽ không bao giờ biết chúng, nhưng họ biết có những không gian, những khoảng trống đáng lẽ phải là vị trí của câu trả lời, phải là nơi ai đó ngồi, nơi ai đó từng hiện diện. Một cái tên không bao giờ được nhắc tới, hay chỉ nhắc tới một lần và không bao giờ nhắc lại sau này nữa. Tất cả chúng ta đều có bí mật của riêng mình. Ít nhất là bí mật của chúng tôi giờ đây đã được phơi bày, hay ít nhất bắt đầu hé lộ. Tôi liên tục tự hỏi liệu tôi có thể biết được bao nhiêu về cuộc đời mình nếu không có quyển nhật ký. Đôi lúc, tôi nghĩ rất có thể tôi đã tìm nó sớm hơn hay muộn hơn, song phần lớn thời gian tôi nghĩ đó chính là mục đích của quyển nhật ký, vì gần như chắc chắn nó có một mục đích. Nó dẫn tôi tới đây. Nó giúp tôi khám phá ra các bí mật, nhưng cũng làm tôi trở thành một con người tốt hơn. Nghe có vẻ thật ủy mị, tôi biết, nhưng nó đã giúp tôi nhận ra luôn có những ngày mai. Trước khi tôi tập trung vào hiện tại. Tôi sẽ nói và làm những điều thích hợp hơn để có được thứ tôi muốn vào đúng khoảnh khắc đó, và không bao giờ dành ra một giây để nghĩ xem những quân domino còn lại sẽ đổ xuống như thế nào. Quyển nhật ký giúp tôi thấy được một điều có thể ảnh hưởng tới những cái khác ra sao. Làm tôi có thể tự tạo ra sự khác biệt trong cuộc đời mình, cũng như cuộc đời của những người khác. Tôi luôn nhớ mình đã bị cuốn nhật ký thu hút như thế nào khi mình đang ở trong thư viện lưu động của Marcus, như thể nó ở đó chỉ để đợi tôi ngày hôm ấy. Tôi nghĩ phần lớn mọi người đi vào hiệu sách và không có ý tưởng về thư họ muốn mua. Bằng cách nào đó, những quyển sách nào đó, thuyết phục người ta cầm chúng lên một cách thần kỳ. Đúng sách cho đúng người. Cứ như thế chúng biết trước chúng là một phần của ai, và bằng cách nào chúng có thể tạo ra sự khác biệt, bằng cách nào chúng nó có thể dạy người ta một bài học, đem đến nụ cười trên một khuôn mặt vào đúng thời điểm. Giờ đây, tôi nghĩ khác hơn nhiều về những cuốn sách.
Tôi nghĩ quyển nhật ký có mặt để dành cho riêng tôi.
Khi tôi còn tiểu học, cô giáo thường xuyên yêu cầu chúng tôi viết đoạn ngắn vào cuối mỗi ngày với tựa đề “Những điều tôi đã học được hôm nay.” Tôi cảm thấy trong hoàn cảnh này sẽ rút gọn hơn rất nhiều nếu nói về “Những điều tôi chưa học được,” vì còn gì tôi chưa học nữa đây? Chẳng gì cả. Hoàn toàn chẳng còn gì. Tôi đã học được rất nhiều, tôi đã trưởng thành lên rất nhiều và chuyện này không bao giờ kết thúc. Đến thứ hai, tôi sẽ lại bắt đầu tất cả.
Tôi nghĩ toàn bộ chuyện này – tìm ra tôi là ai – chính là mục đích của quyển nhật ký. Tôi nghĩ sau đám cháy nó sẽ lại trở thành một quyển sổ ghi chép, và tôi đã có thể trả nó lại Thư viện lưu động, trả nó về giá sách phi hư cấu và cho phép một ai khác hưởng lợi từ nó. Nhưng tôi không thể làm thế. Tôi không thể để nó ra đi. Nó tiếp tục nói cho tôi biết ngày mai, và tôi tiếp tục sống ngày mai đó, và đôi lúc phải cố gẳng sống cho tốt hơn.
Tôi đóng quyển nhật ký lại, rời lâu đài đi tới vườn quả, nơi tôi hẹn gặp Weseley cạnh cây táo có khắc chữ trên thân.
“Á à,” anh nói, đưa mắt nhìn quyển nhật ký kẹp dưới tay tôi. “Giờ thì sao?”
“Chẳng có gì xấu cả,” tôi ngồi xuống tấm khăn trải cạnh anh.
“Anh không tin em. Có chuyện gì vậy?”
“Thực ra về anh và em,” tôi bật cười.
“Chuyện gì về chúng ta?”
Tôi nhướng mày đầy gợi ý về phía anh.
“Ôi, không,” anh giơ hai tay lên làm bộ kinh hoàng. “Vậy là bây giờ ngoài cứu em ra khỏi mấy ngôi nhà đang cháy, anh lại còn phải hôn em nữa ư?”
Tôi nhún vai. “Kiểu là thế.”
“Chuyện đó xảy ra ở đâu vậy? Ở đây à?”
Tôi gật đầu.
“Okay. Được thôi,” anh nhìn tôi thật nghiêm túc.
“Được thôi,” tôi trả lời. Tôi hắng giọng. Chuẩn bị sẵn sàng.
“Nó có nói là anh hôn em hay em hôn anh không.”
“Chắc chắn là anh hôn em.”
“Okay.”
Anh im lặng trong khoảnh khắc, rồi ghé lại và dịu dàng hôn lên môi tôi. Giữa cái hôn êm dịu nhất tôi đã từng có, anh mở bùng mắt và lùi lại.
“Em bịa ra chuyện đó, phải không?” anh hỏi, mở to mắt.
“Ý anh là sao?” tôi cười phá lên.
“Tamara Goodwin, em vừa bịa ra chuyện đó!” anh cười hết cỡ. “Đưa quyển sách cho anh,” anh giật nó ra khỏi tay tôi và giả bộ dùng nó nện vào đầu tôi.
Tôi ngã nhào xuống tấm khăn trải và nhìn lên cây táo vốn đã chứng kiến nhiều điều.
Weseley cúi đầu, khuôn mặt chúng tôi kề sát nhau, mũi chúng tôi gần như chạm nhau.
“Thực sự thì trong đó viết sao?” anh nhẹ nhàng nói.
“Viết em nghĩ mọi thứ sẽ ổn cả. Và em sẽ viết tiếp ngày mai.”
“Lúc nào em chả nói thế.”
“Và em luôn làm thế.”
“Thật không?” anh hỏi, chăm chú nhìn tôi.
“Em nghĩ vậy.”
“Okay,” anh ngồi dậy, kéo tôi dậy theo. “Anh đã mang cái này đến.”
Anh lấy cái túi ni lông trong suốt bên cạnh ra rồi mở túi. Tôi cho quyển nhật ký vào trong đó. Thoạt nhìn khá miễn cưỡng, nhưng khi quyển sách lọt thỏm vào trong đó, tôi biết đây là quyết định đúng.
“Em làm đi.”
Tôi ngước nhìn lên cây táo, lên tất cả những dòng chữ khắc tên bởi mẹ, Laurie, Arthur, Rosaleen và hàng ta người từng có biết bao mơ ước cho ngày mai dưới tán cây này, rồi sau đó tôi quỳ gối xuống và để quyển nhật ký vào cái hố Weseley đã đào, rồi chúng tôi bắt đầu lấy đất lấp kín nó lại.
Tôi không hề nói dối khi tôi nói không thể để quyển nhật ký ra đi. Tôi không thể để nó ra đi. Một cách hoàn toàn.
Xin cảm ơn vì đã đọc câu chuyện của tôi, tôi sẽ lại viết vào ngày mai.
 
— HẾT —

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.