Sa Mạc Nở Hoa

15.



Chào cô – Dibs lớn tiếng chào khi bước vào phòng chơi – Thêm một ngày nữa em trở lại căn phòng kỳ diệu này để làm điều em phải làm. Bữa nay em đã lập kế hoạch để làm những điều em phải làm.

— Em có kế hoạch ngày hôm nay rồi ư? Được, em quyết định làm gì là tùy em.

Em đi quanh phòng chơi nhìn vào bể cát, nghiên cứu căn nhà búp bê, cầm lên từng người của gia đình búp bê. “Em thấy Ba đây. Má đây. Có cô em đây và cậu bé. Tất cả đều ở nhà.” Em đặt những nhân vật ấy vào chỗ cũ, đi ra cửa sổ và yên lặng nhìn ra ngoài một hồi lâu.

“Cả gia đình đều có mặt trong nhà” – Tôi nói theo, rồi tôi lặng lẽ ra đứng bên em nhìn qua cửa sổ.

Sau cùng em thở dài não nuột. Em quay nửa người lại đưa mắt liếc tôi. “Trên đời có nhiều thứ quá” – em nói – “Chị đưa mắt nhìn qua cửa sổ, em có thể thấy nhiều điều tuyệt vời. Cây cối mọc thật to và mạnh. Và ngôi nhà thờ cao đến tận trời. Em nhìn thấy người đi qua. Em nhìn thấy ô tô và xe vận tải. Và những người này. Có đủ hạng người. Đôi khi em sợ người ta lắm”.

— Đôi khi sợ người ta? – Tôi nói, hy vọng khuyến khích em tiếp tục câu chuyện.

— Nhưng đôi khi em sợ người ta – em nói thêm – Em không sợ cô.

— Em không cảm thấy sợ hãi khi em ở bên cô à?

— Không – em thở dài – Lúc này em không thấy sợ vì em đang ở bên cô. Em đi qua bể cát và sàng cát qua những kẻ ngón tay. “Cát có ích cho nhiều việc” – em nói. Em cầm xẻng và bắt đầu đào một hố sâu. “Một người nào đó có thể chôn được ở lỗ này” – em nói. “Hắn có thể bị chôn”.

— Ồ, một người nào đó có thể bị chôn vào đó?

— Rồi có thể hắn cũng không bị chôn – em nói thêm, lùi xa cái ý nghĩ vừa rồi.

— Em vẫn chưa có quyết định dứt khoát à?

Em rời khỏi bể cát, đi ra bàn, và lơ đãng cầm nắm viết chì. “Em là một đứa con trai” – em thong thả nói – “Em có Ba, có Má, có một đứa em gái. Em cũng có bà, bà yêu em lắm. Bà bao giờ cũng yêu em. Nhưng Ba thì không. Ba không phải lúc nào cũng yêu em”.

— Em cảm thấy chắc chắn về tình yêu của bà. Nhưng không tin chắc là lúc nào Ba cũng thương yêu em phải không?

Dibs xoắn tay vào nhau.

— Bây giờ Ba thương em hơn. Ba nói chuyện với em.

— Em cảm thấy bây giờ Ba thương em hơn à?

Tôi cảm thấy vướng phải một hoàn cảnh khó xử, bất kỳ một sự dò hỏi nào thêm cũng có thể làm cho Dibs chạy trốn vào trong sự phòng thủ yên lặng dày đặc của em.

— Khá hơn đôi chút – Dibs trả lời. Em vặn tay lại với nhau như thể đang cảm thấy bứt rứt lắm.

— Em có một kính hiển vi – em nói – Em nhìn thấy nhiều cái rất hay dưới kính hiển vi. Em có thể nhìn thấy chúng lớn hơn ở ngoài và em biết rõ chúng hơn. Nhiều cái ta có thể nhìn thấy dưới kính hiển vi mà không có kính không thấy.

Dibs lại chạy vào thế giới trí tuệ an toàn của em. Kính hiển vi là một sự vật. Không cần phải sợ hãi món đồ vật này. Không có một tình cảm vướng mắc nào với nó cả.

“Nhiều lúc em thấy kính hiển vi rất hay”. Tôi nói thêm vào và lại chờ đợi. Dibs nhặt cây bút chì lên. Em vẽ những dấu hiệu vô nghĩa, nghệch ngoạc trên giấy. “Ở đây em được an toàn” – em nói. “Cô sẽ không để cái gì làm hại em cả”.

“Em cảm thấy được an toàn ở bên cô”. Tôi nhận định. Em sắp khám phá ra một điều gì đó quan trọng đối với em. Tôi phải thận trọng lắm để đừng có cản đường em hay là thúc đẩy em trước khi em sẵn sàng.

Em đi ra chỗ nhà búp bê và lấy búp bê ra. Em sắp xếp lại bàn ghế đồ đạc. “Người mẹ sắp sửa đi dạo chơi ở công viên” – em nói – “Bà muốn ở yên một mình, nên đi dạo ngoài công viên, ở đó bà có thể ngắm cây, ngắm hoa, ngắm chim. Bà đi đến hồ để ngắm nước”. Em di chuyển con búp bê mẹ qua công viên tưởng tượng của em. “Bà thấy một cái ghế dài và ngồi xuống để sưởi nắng vì bà thích nắng.” Em để con búp bê mẹ xuống một khối gỗ và trở lại nhà. Em nhặt con búp bê em lên. “Con em gái sắp đi học xa. Họ đã làm vali và gởi nó đi xa nhà và nó đi xa một mình”. Em di chuyển con búp bê em gái đến một góc xa của phòng chơi. Rồi em trở lại căn nhà búp bê và nhặt con búp bê cha lên.

“Ông ta ở trong nhà có một mình. Ông ta đang đọc và nghiên cứu và không được quấy rầy ông. Ông ta có một mình. Ông ta không muốn bị làm phiền. Ông đốt ống điếu và ông hút thuốc vì ông không thể quyết định phải làm gì. Rồi ông ta đi ra mở khóa căn phòng của thằng nhỏ”. Em mau lẹ đặt con búp bê cha xuống và cầm thằng nhỏ búp bê lên. “Thằng nhỏ mở cửa và chạy ra khỏi nhà bởi vì nó không thích cửa khóa”. Em di chuyển thằng bé búp bê đi, nhưng không xa nhà lắm.

Dibs úp mặt vào tay và không nhúc nhích trong nhiều phút. Em thở dài não nuột và nhặt con búp bê cha lên. “Thế là Ba cũng ra ngoài đi dạo, bởi vì ông ta chẳng biết làm gì. Ông đi dọc theo lề đường và có nhiều xe ô tô, xe buýt và nhiều xe cộ chạy qua gây tiếng ồn huyên náo và Ba không thích tiếng động. Nhưng ông đang đi dọc đường phố đến tiệm bán đồ chơi và ông sắp sửa mua vài món đồ chơi mới tuyệt vời cho cậu con trai của ông. Ông nghĩ có lẽ cậu ta thích một kính hiển vi. Vậy là ông ta mua và trở về nhà”.

Dibs đứng lên và đi đi lại lại quanh phòng, đôi lúc lại liếc nhìn tôi. Rồi em lại quì gối bên cạnh nhà, nhặt con búp bê cha lên. “Ông gọi cậu ta dồn dập và cậu bé chạy bổ vào”. Dibs đưa thằng nhỏ búp bê vào cạnh cha. “Nhưng cậu bé vội vã quá va phải bàn và đánh đổ cây đèn. Người cha la lối là thằng nhỏ ngu. Thằng ngu đần cẩu thả. Tại sao mày lại làm như vậy?” Ông hỏi nhưng cậu bé không trả lời. Người cha giận dữ bảo cậu bé vào phòng. Ông bảo cậu ta là một đứa trẻ ngu đần, dại dột và ông mắc cỡ vì nó”

Dibs căng thẳng và chìm đắm trong hồi kịch mà em đang đóng. Em ngước lên nhìn tôi và cũng phải thấy rằng tôi cũng đang đắm đuối như em. “Cậu bé chuồn ra khỏi nhà để trốn” – Dibs thì thào. “Người cha không nhận thấy điều đó. Rồi …”. Em đứng dậy và chạy băng qua phòng tìm búp bê mẹ và đưa về nhà”. Bà mẹ đã đi dạo công viên xong nên bà về. Người cha vẫn còn giận lắm nên kể cho bà nghe đứa trẻ ngu ngốc đã làm gì. Và bà nói:

“Trời ơi! Trời ơi! Nó làm chuyện gì thế? Rồi đột nhiên thằng bé khổng lồ xuất hiện. Nó to lớn đến nỗi không bao giờ có người nào đánh nỗi nó”. Dibs đứng dậy. “Thằng bé khổng lồ này nhìn thấy ba má ở trong nhà và nghe những lời nói giận dữ của họ. Thế là nó quyết định dạy cho họ một bài học. Nó đi quanh nhà khóa hết cửa sổ, cửa cái lại để họ không ra được nữa. Cả hai người đều bị nhốt bên trong”.

Em ngước lên nhìn tôi. Mặt em nhợt nhạt và hung dữ.

— Cô có thấy chuyện gì xảy ra không?

— Có. Cô có thấy chuyện gì xảy ra. Người cha và người mẹ bị cậu bé khổng lồ nhốt.

“Rồi người ta nói là ông sẽ hút ống điếu, ông lôi ống điếu ra rồi lấy quẹt ra quẹt, ông đánh rơi que diêm xuống sàn, và căn phòng bắt lửa. Cháy nhà! Cháy nhà! Và họ không ra được. Họ bị nhốt trong nhà và đám cháy càng ngày càng lớn. Thằng nhỏ nhìn thấy họ bị nhốt trong nhà đang bị cháy, nó nói: “Để họ chết cháy! Để họ chết cháy!” Dibs quơ vội lấy búp bê mẹ, búp bê cha như thể em muốn cứu họ, nhưng em bật lùi lại và ôm lấy mặt như thể đám cháy mà em tưởng tượng rất thật và đang thiêu đốt em trong lúc em cố gắng cứu cha cứu mẹ.

“Họ la, họ thét, họ đập cửa. Họ muốn ra. Nhưng nhà đang cháy và họ bị nhốt, không ra được. Họ la, họ kêu cứu”.

Dibs chắp tay lại với nhau và nước mắt chảy đầm đìa. “Em khóc! Em khóc!” – Em gào lên với tôi. “Vì thế mà em khóc”.

— Có phải em khóc vì cha vì mẹ bị nhốt trong nhà và không ra được khi nhà đang cháy không?

— Ồ, không. Dibs đáp, em nấc lên nghẹn ngào. Em lao đao chạy qua phòng, chạy sang ôm lấy tôi, khóc sướt mướt.

— Em khóc bởi vì em lại cảm thấy nỗi đau đớn khi cửa khóa cửa đóng nhốt em – em khóc nức nở. Tôi quàng tay ôm lấy em.

— Em lại cảm thấy cái điều mà em vẫn thường cảm thấy khi em chỉ có một mình phải không?

Dibs đưa mắt nhìn lại căn nhà búp bê. Em gạt nước mắt và đứng đó thở hổn hển. “Cậu bé sẽ cứu sống họ” – em nói. Em chạy lại chỗ để thằng nhỏ búp bê và đem cậu ta đến căn nhà. “Tôi sẽ cứu mấy người. Tôi sẽ cứu mấy người” – em la lên. “Tôi sẽ mở khóa để mấy người ra”. Và như vậy là cậu bé mở khóa cửa, dập tắt đám cháy và ba má cậu ta được an toàn”.

Em quay lại với tôi và rờ tay tôi. Em mỉm cười yếu đuối. “Tôi đã cứu họ”- em nói – “Em không để họ bị bỏng và bị thương”. “Em cứu họ. Em cứu họ”. Tôi nói.

Dibs ngồi vào bàn, nhìn thẳng về đằng trước.

— Họ thường khóa em trong phòng em – em nói – Bây giờ họ không làm thế nữa, nhưng họ đã quen làm như thế.

— Thật à? Họ không còn làm thế nữa ư?

— Không làm như thế nữa – Dibs nói, và một tiếng thở dài run run toát ra

– Ba em quả thực có cho em một kính hiển vi và nhờ thế mà lắm lúc em vui lắm.

Em đứng dậy khỏi bàn và băng qua phòng chơi tới chỗ em đã để con búp bê em gái. Em đưa nó trở lại căn nhà búp bê và đặt cả bốn con búp bê ngồi vào ghế trong phòng khách.

Một giờ gian khổ đối với Dibs. Em bị những tình cảm xâu xé không chút thương hại. Những chiếc cửa khóa trong cuộc đời ấu thơ của Dibs đã làm cho em đau khổ ghê gớm. Không phải chỉ có cửa khóa phòng em ở nhà, mà tất cả những cánh cửa tiếp nhận đã bị đóng và khóa, không cho em được hưởng sự yêu thương, tôn trọng và thông cảm mà em quá cần.

Dibs nhặt chiếc bình chai và bú chai một lát. Rồi em lại để xuống và trừng trừng nhìn tôi. “Em không còn là trẻ nít nữa” – em nói – “Bây giờ em là một đứa con trai lớn. Em không cần chai sữa nữa”.

— Em không cần chai sữa nữa ư?

— Trừ đôi lúc em muốn làm trẻ nít lại – Tùy theo em cảm thấy thế nào. Nhưng em cảm thấy thế nào thì em sẽ thế!

Em dang rộng cánh tay trong tư thế cởi mở.

“Cục – cú – cu – cù” em bắt chước tiếng gà gáy – “Cục – cú – cu – cù!”. Bây giờ thì em thơi thới và vui vẻ. Khi em ở phòng chơi đi ra, dường như em để lại đàng sau những tình cảm bi thương mà em đã bứng rễ lên được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.