Sa Mạc Nở Hoa

20.



Em lại xuất hiện rồi đây! – Dibs nói lớn tiếng khi em bước vào phòng đợi thứ năm tuần sau đó – Chẳng còn mấy lần nữa rồi chúng ta sẽ đi nghỉ hè.

— Phải. Khoảng chừng ba buổi nữa, kể cả hôm nay. Rồi cả hai chúng ta cùng đi nghỉ.

— Gia đình em sẽ đi nghỉ ở hải đảo. Em hy vọng năm nay kỳ nghỉ của em sẽ thích thú. Bà em dự định đi nghỉ với gia đình em năm nay thay vì đến chơi vào lúc khác. Em thích lắm.

Em đi chung quanh phòng chơi. Rồi em cầm con búp bê lên. “Đây là đứa em gái” – em lớn tiếng, làm như em chưa thấy con búp bê này trước đây – “Nó có phải con ranh con không? Em sẽ thủ tiêu nó. Em sẽ cho nó ăn một chiếc bánh bột ngon đã tẩm thuốc độc và em sẽ thuốc nó cho nó đi luôn”.

— Em muốn thủ tiêu luôn cô em gái à? – Tôi hỏi.

— Đôi khi nó la hét, cào cấu và gây thương tích cho em và em sợ nó lắm. Đôi khi em cũng đánh và cào cấu nó. Nhưng ít khi nó có nhà. Chẳng bao lâu nó sẽ về nhà và nó sẽ sống với chúng em kỳ hè. Năm nay nó năm tuổi.

— Đôi lúc hai đứa đánh và cào cấu nhau phải không?

— Dạ. Nhưng nó ít có nhà lắm. Cuối tuần vừa rồi nó ở nhà.

— Và tình hình bữa đó ra sao?

— Ồ – Dibs nhún vai – Không có sao cả. Đôi khi em chơi với nó. Nhưng em không cho nó vào phòng em. Em có nhiều đồ quí trong đó. Và nó tính giành giựt để xé ra. Thế là chúng em đánh lộn. Nhưng bây giờ thì hết rồi. Năm tới nó sẽ về sống ở nhà. Năm tới nó sẽ học cùng trường với em.

— Và em cảm thấy thế nào?

— Ồ, sao cũng được. Em nghĩ là em vui khi nó về nhà ở. Ở trường chắc nó cô độc lắm. Nó trọ học ở trường của bà cô em. Nhưng ai cũng nghĩ là nên để nó ở nhà.

— Và em cũng vui mừng là nó về nhà sống phải không?

— Dạ. Em vui lắm. Nó không phá em như trước nữa. Khi em chơi với những hình khối, những toa xe lửa, những chiếc xe hơi và bộ dựng nhà cửa, đôi khi nó lại chơi với em. Nó đưa cho em viên gạch khối hay một miếng khung nhà. Nó không còn ủi sập những gì em xây dựng lên nữa. Rồi đôi lúc em cũng chơi với nó. Chủ nhật vừa rồi em đọc cho nó nghe một câu chuyện. Đó là một cuốn sách mới Ba mới đem về cho em. Một câu chuyện về điện. Nó nói nó nghĩ rằng câu chuyện không hay, nhưng em nghĩ là rất hay. Em bảo nó rằng nó nên chú ý và học được cái gì thì cứ học. Em nghĩ là câu chuyện rất hấp dẫn. Ba nói là Ba vào hiệu sách và thấy cuốn sách mới này viết cho trẻ em và Ba nghĩ là em thích, mà em thích thật.

Em đi ra chỗ giá vẽ cầm một hũ màu và một cái ly. Em đổ thuốc vẽ ra ly, rót thêm chút nước, khuấy lên từ từ và thận trọng. Rồi em thêm những màu khác vào, khuấy lên thật kỹ. “Đây là thuốc độc cho cô em gái” – em nói – “Nó nghĩ là bột dinh dưỡng, nó ăn và thế là nó rồi đời”.

— Đây là thuốc độc cho cô em gái và sau khi ăn là rồi đời à?

Dibs gật đầu. Rồi em nhìn tôi.

— Em sẽ không lừa nó uống ngay đâu. Em sẽ chờ đợi và nghĩ lại.

Em đi lại nhà búp bê và lấy con búp bê mẹ. “Bà đã làm gì cho cậu con trai?” – em vặn hỏi con búp bê này – “Bà đã làm gì cho cậu ta? Tôi đã nhắc bà có một việc biết bao nhiêu lần. Bà có biết mắc cỡ không? “Em đưa con búp bê mẹ tới bể cát. Bà đắp cho tôi một ngọn núi!” – em yêu cầu – “Bà cứ ở nguyên đây và bà đắp đi, bà làm cho đúng. Bà nên thận trọng vì tôi đứng cạnh bà từng phút một. Trời ơi! Trời ơi! Tại sao nó lại đứng như thế nhỉ? Tôi đã làm gì cho nên nông nổi này? Bà đắp cho tôi ngọn núi ấy và bà đừng có nói với tôi là bà không làm được. Tôi chỉ cho bà phải làm thế nào. Tôi sẽ chỉ cho bà, chỉ hoài chỉ mãi. Và bà phải làm việc ấy!”

Em bỏ con búp bê mẹ rớt xuống cát và đi ra cửa sổ. “Khó làm lắm” – em nói – “Không ai có thể đắp nổi một ngọn núi. Nhưng em bắt bà ấy đắp. Bà ta sẽ phải đắp ngọn núi và phải làm cho đúng. Có cách làm đúng, có cách làm sai. Và bà phải làm cho đúng!”

— Má không đắp nổi ngọn núi – em bình tĩnh nói – Con nít cũng không đắp được núi. Không ai đắp được núi cả.

— Má không làm được à? Con nít cũng không làm được à? Như thế là quá sức phải không?

— Một cơn bão lớn có thể đến và thổi hết mọi người đi.

— Có thể như thế không?

— Chỉ có điều là em không muốn thế – Dibs nhỏ nhẹ nói – Em chẳng muốn ai bị thổi đi cả.

— Cô hiểu ra rồi.

“Tại sao bà không chịu đắp cái núi ấy?” – Dibs lại la lên – “Tại sao bà không làm điều tôi biểu bà làm? Nếu bà la, bà khóc, tôi sẽ nhốt và vào phòng”. Em nhìn tôi. “ Bà ấy ráng, ráng hết sức. Bà ấy sợ, vì bà ấy không muốn bị nhốt vô phòng. Bà ấy cầu cứu em”. Em đứng trên bể cát, nhìn xuống con búp bê mẹ.

— Bà ấy ráng đắp ngọn núi và bà ta sợ vì không muốn nhốt vô phòng, bà kêu cứu em à? – Tôi hỏi.

— Dạ – Dibs bình thản nói.

Em lại chỗ con búp bê mà em chỉ định là đứa em gái. Em ôm nựng nó trong tay. “ Em sợ lắm phải không, em gái tội nghiệp?” – em nói dịu dàng – “Anh sẽ lo cho em. Anh sẽ cho em bú sữa là em hết sợ liền”. Em đưa chai lên miệng con búp bê và dịu dàng đu đưa nó trên cánh tay. “Tội nghiệp em gái. Anh sẽ săn sóc cho em. Anh sẽ để em dự liên hoan của anh. Không có ai được làm khổ em hết”.

Em đưa con búp bê đến giường búp bê, nhẹ nhàng đặt nó xuống và cẩn thận đắp mền cho nó, nhưng em đem bình chai trở lại bàn và mút đầu vú.

— Em sẽ giúp em gái?

— Dạ. Em sẽ lo cho nó. Em yên lặng một hầu lâu.
— Hôm nay ở trường có hai con cá chết – em kể – Chúng em không biết điều gì đã xảy ra cho chúng. Cô Hedda nói là chúng nó chết sáng hôm nay.

— Vậy à? – Tôi nói theo.

— Hôm nay ở trường em đóng cho Má một cuốn sách. Má thích hoa nên em cắt hoa ở cuốn mẫu hạt giống. Em đem dán lên giấy màu và viết tên hoa dưới mỗi bức ảnh. Rồi em đóng tất cả những trang ấy lại bằng chỉ sợi xanh lá cây.

— Hay quá! Rồi em làm gì với tập ấy?

— Vẫn còn ở trường. Em sẽ làm cho Ba một món. Và em ráng nghĩ phải làm cái gì cho Dorothy. Khi em đã có phần cho mỗi người, em sẽ đem hết về nhà.

— Như vậy là em tính tặng quà cho họ?

— Đó là dự định của em. Có điều là em chưa quyết định sẽ làm cái gì cho em gái em. Em làm cho Ba cái chân giấy.

— Em muốn làm một món đồ cho mỗi người trong gia đình em à?

— Dạ. Em không muốn người nào bị bỏ quên cả. Em sẽ tặng Bà một khúc đầu cành của cây cổ thụ mà em thích.

— Chắc Bà sẽ hài lòng về món quà tặng này.

— Bà sẽ mừng rỡ. Đây là một trong những báu vật của em mà.

Em quay lại bể cát. “Kìa Má!” – Em la lên – “Má lui cui làm gì một mình ở dưới đó thế? Má không phải đắp núi nữa. Lại đây. Để con giúp má. “ Em đu đưa con búp bê trên cánh tay. Em đến bên tôi. “Đôi khi má vẫn khóc” – em thì thầm – “Trong mắt má có nước mắt, nước mắt chảy trên gò má và má khóc. Em nghĩ có thể là má buồn”.

— Có lẽ là má buồn – tôi nó theo.

— Em cho má vào trong nhà cùng với gia đình – em tuyên bố. Em để tất cả ngồi quanh bàn ăn để tất cả được sum họp.

Em băng qua chỗ để giá vẽ và phết lên giấy những vệt sơn màu sặc sỡ. “Thế này có nghĩa là hạnh phúc” – em nói. Cây cọ vẽ của em quét màu ngang dọc trên bức tranh. “Các màu sắc đều hạnh phúc, chúng hòa hợp với nhau, dễ thương và thân thiết. Chỉ còn có hai thứ năm nữa thôi sau bữa nay” – em nói.

— Phải. Hai bữa nữa rồi đến nghỉ hè. Có lẽ em có thể trở lại một lần nữa vào mùa thu nếu em muốn.

— Em sẽ nhớ cô, khi em không đến nữa. Cô có nhớ em không?

— Có, cô sẽ nhớ em, Dibs ạ.

— Cả hai cô cháu mình sẽ đi xa trong dịp hè.

— Phải, chúng ta sẽ đi xa.

— Phòng chơi này tuyệt vời – em nói – Đây là căn phòng hạnh phúc. Nhiều lúc đây là căn phòng hạnh phúc đối với Dibs, nhưng cũng lắm khi đầy buồn phiền khi em đào bới quay cuồng trong những tình cảm, sống lại những ngày qua, khiến em phải đau khổ ghê gớm.

Dibs đứng trước mặt tôi vào lúc này đầu cất cao. Em có một cảm giác bình an sâu trong lòng. Em đang xây dựng một ý thức trách nhiệm cho những tình cảm của mình. Những ý nghĩ oán ghét báo thù được lòng từ tâm kiềm chế. Dibs đang xây dựng một ý niệm về mình trong khi lần mò qua những bụi rậm gai góc do những tình cảm hỗn tạp tạo thành. Em có thể thù hận và cũng có thể yêu thương. Em có thể kết án và cũng có thể tha thứ. Qua kinh nghiệm, em đang học hỏi rằng tình cảm có thể uyển chuyển và giảm bớt sắc nhọn. Em đang học cách kiểm soát có trách nhiệm cũng như cách diễn đạt tình cảm của mình. Qua sự hiểu biết gia tăng về chính mình, em sẽ được tự do sử dụng những khả năng, những xúc động của mình với tính cách xây dựng hơn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.