Sa Mạc Nở Hoa

22.



Khi Dibs đến trị liệu lần cuối trước khi nghỉ hè, em hỏi em có thể ở lại văn phòng tôi một lúc không. Em ngồi ở bàn làm việc của tôi và nhìn tôi trang nghiêm.

— Đây là ngày thứ năm cuối cùng – em nói.

— Phải. Đúng vậy.

— Em sẽ đi nghỉ hè. Chúng em sẽ đi ra bãi biển. Có nhiều cây cối ở nhà quê – nhưng ở bãi biển không có cây. Nước xanh. Ở đó em thích lắm. Nhưng em sẽ nhớ những buổi lại đây. Em sẽ nhớ cô.

— Cô cũng sẽ nhớ em. Dibs. Thật là hân hạnh được biết em.

— Em muốn biết là tên em có ở trên phiếu trong hồ sơ của cô không?

— Em thử xem lại coi.

— Cô có giữ nó mãi không? Cô có nhớ em mãi không?

— Có. Dibs ạ. Cô sẽ nhớ em mãi mãi.

— Cô có giữ cuộn băng mà em đã ghi âm không?

— Có. Cô có cuộn băng ấy.

— Cô cho em xem lại cuộn băng ấy một lần nữa.

Tôi lấy cuộn băng từ trong tủ đựng hồ sơ ra và đưa hộp băng cho em. Tên em ghi trên đó.

“Mày đã được ghi âm, Dibs” – em nói – “Mày làm cho cuộn băng này nói. Cuốn băng này bắt và giữ tiếng của em lại. Đây là tiếng nói của em trên cuốn băng”.

— Phải, đây là cuộn băng mà em đã ghi.

— Em có thể ghi thêm ít lời vào cuộn băng không?

— Nếu em muốn.

— Em muốn chứ. Em sẽ bắt và giữ lại giọng nói của em trên băng này. Em thích máy ghi âm.

Chúng tôi lắp băng vào máy và nghe lại phần em đã ghi lại trước đây. Rồi em vặn máy để ghi âm.

“ Đây là buổi thăm viếng phòng chơi cuối cùng” – em nói vào ống nói – “Dibs đang nói đây. Đây là tiếng nói của em. Em đã đến phòng chơi. Em đã làm rất nhiều điều trong phòng chơi. Em là Dibs”. Có một quãng ngừng lại lâu. “Em là Dibs” – em thong thả nhắc lại. “Có lẽ đến mùa thu em sẽ trở lại thăm viếng một lần nữa. Có lẽ chỉ một lần thăm viếng nữa thôi sau mùa hè. Em sẽ đi nghỉ hè xa, bên bãi biển. Em sẽ lắng nghe sóng vỗ. Em sẽ chơi trên cát”.

Rồi là ngưng một hồi lâu. Em tắt máy. “Mình trở lại phòng chơi đi cô” – em nói – “Em muốn chơi với bộ đồ ngoại giới thêm một lần nữa”.

Chúng tôi trở lại phòng chơi. Dibs lấy đồ đạc ra và bắt đầu xây dựng lại thành phố của em. “Cô có thấy hai ngôi nhà này không? Đây là ngôi nhà. Và đây là ngôi nhà. Tòa nhà này là nhà tù và tòa nhà này là bệnh viện”. Em để hai ngôi nhà bên nhau. “Đây là ngôi nhà của cô và đây là ngôi nhà của em” – em nói, đưa tay chỉ hai ngôi nhà – “Nhà của em toàn màu trắng và màu xanh. Có cây, có hoa, có chim hót chung quanh. Các cửa ra vào và cửa sổ đều mở rộng. Cô ở sát cạnh nhà em. Cô cũng có một ngôi nhà đẹp. Và chung quanh nhà cô có cây, có hoa, có chim hót. Không có rào, có giậu giữa nhà cô và nhà em”.

“Chúng ta chung nhau nhà thờ và chúng ta chung nhau trường học, nhưng nhà tù là của riêng em, cô không dính líu gì đến nhà tù cả. Cô không ưa nhà tù. Cô không sử dụng nhà tù làm gì cả. Nhưng em thì có. Và có một cây dẻ lớn ở trong sân sau nhà em. Đang là mùa hè và có nhiều cây xanh, mát, lá um tùm để gió lùa qua. Em dang cánh tay ra giống như những cành cây và nhỏ nhẹ đu đưa trong gió mà em tưởng tượng.

Em có vẻ hơi buồn, nhưng em quay lại với thành phố của em, ngồi xuống sân và bắt đầu di chuyển một số hình tượng. “Đây là Nhà Tù” – em nói – “Không có cây quanh nhà tù. Nhà tù ở xa dưới này, xa những ngôi nhà thân thiết, xa nhà thờ. Nhà tù cô đơn và lạnh lẽo. Nhưng nhà thờ này gần nhà thờ chúng ta” – em tuyên bố, tay chạm vào tháp nhà thờ – “Có cây thập giá trên đỉnh nhà thờ để chỉ phương hướng. Nhưng tòa nhà này là nhà tù. Và ba đi vào nhà tù này. Ba em. Văn phòng của ông ở lầu một nhà tù”. Dibs cười. Em bắt chước tiếng máy nổ cho mấy chiếc xe hơi nhỏ chạy xuôi ngược trên các đường phố. Em khẽ hát một bài ca ngắn. Em nhặt con búp bê mẹ, cha, em gái và con trai cầm cá trên tay. “Đây là người ta” – em nói – “ Đây là người cha, người mẹ, cô em gái, cậu con trai. Bây giờ người cha ở bên cạnh nhà cô. Ông ta không biết phải làm gì. Và đây là người mẹ. Và cậu con trai này là Dibs. Đứa gái nhỏ này đứng với cha. Nó sắp đi vào nhà tù. Đứa em gái và bà mẹ vào nhà tù – vì em không cần đến một đứa em gái” Em ném đứa con gái vào hộp.

“Đây là nhà tù một chiều. Đây là nhà tù một chiều trên con đường một chiều. Và không thể quay trở lại một khi đã vô tù. Em gái bây giờ biến mất rồi.”

— Phải. Cô nhận thấy là đứa em gái bây giờ biến mất rồi.

— Ở thành phố đông đúc quá. Dân chúng tràn ra vùng quê. Và tất cả những nhà này và những người này bắt đầu di chuyển, qua nhà Dibs, qua nhà cô, ra miền quê.

Em đặt thêm một ngôi nhà khác. “Đây là ngôi nhà của Bà” – em tuyên bố “Không có cây cối quanh nhà bà, bà thích cây cối, nên bà đi bộ sang nhà em để thưởng ngoạn cây cối”.

“Chung quanh nhà nào cũng có hàng rào và cây cối. Chúng lớn lên để làm đẹp thành phố! Mỗi cây xanh nhỏ đều giúp cho thành phố! Em để những hàng rào quanh phi trường để cho được an toàn. Xe chữa lửa chạy dọc đường phố, tông vào những chiếc xe hơi vì đường phố có nhiều xe quá. Nhưng không còn đám cháy nữa. Mọi người được an toàn vui vẻ”.

Em lại với tôi.

— Tuần tới em sẽ đi xa. Em sẽ đi vắng suốt kỳ hè. Năm nay Bà sẽ ở với chúng em suốt mùa hè. Nhưng đến tháng chín khi em về, em muốn trở lại thăm cô.

— Cô nghĩ là chúng ta có thể thu xếp việc này. Và cô hy vọng em sẽ được hưởng một mùa hè hạnh phúc.

Dibs cười lớn.

— Bữa nay em được lãnh cuốn niên giám ở trường. Có ảnh em trong ấy. Em đứng ở hàng đầu giữ Sammy và Freddy. Và trong đó có một truyện em viết. Em viết truyện về ngôi nhà về ngôi nhà của em và về cái cây lớn bên ngoài cửa sổ phòng em. Người ta in truyện ấy vào cuốn niên giám. Cô còn nhớ truyện em kể cho cô nghe về cái cây lớn thân thương không?

— Có. Cô còn nhớ.

“Chim bay đến đậu trên cây ấy và em nói chuyện với chúng. Em gởi chúng đi vòng quanh thế giới đế những nơi khác nhau. Em bảo chúng đi Caliofornia, Luân Đôn hay La Mã và ca hát làm cho người ta sung sướng. Em thích chim. Chúng em là bạn với nhau. Nhưng ngay bây giờ em có việc phải làm. Em phải lôi em gái em ra khỏi hộp và quyết định xem phải làm gì với nó. Nó phải ở nhà. Và khi Ba ở văn phòng về ông mắng nó. Rồi đứa em gái đi sống với heo con. Và bà mẹ cũng vậy”. Em cười lớn: “Nói đùa đó” – em nói – “Họ sống với nhau trong một căn nhà. Mẹ, cha, em gái và cậu con trai”. Em nhặt lên cậu con trai nhỏ được chỉ định là Dibs và hình tượng Dibs đã lớn. Em cầm chúng bằng cả hai tay. “Đây là Dibs nhỏ và Dibs lớn” – em nói – “Đây là em và đây là em”.

— Cô hiểu. Em là Dibs nhỏ và là Dibs đã lớn.

“Và đây là người đàn bà đi dọc đường phố. Bà ta đến nhà em. Bà ta là ai? Còn ai nữa, bà ta là cô A. Cô ấy sống ở đây với Dibs. Và đứa em gái sống ở đây với cha nó. Nó không có má. Chỉ có ba mua cho nó những món đồ nó cần, nhưng ông để cho nó bơ vơ một mình khi ông đi làm. Má đã lọt xuống sông. Nhưng bà leo lên vô sự – chỉ bị ướt sủng và khiếp sợ. Người phụ nữ này đang đi dọc đường phố! Người ấy đang đi dọc nhà thờ. Bà ta làm việc tốt”. Em đặt hình tượng ấy bên nhà thờ. “Và những người đàn ông này đang đi ra trận. Họ sẽ đi chiến đấu. Em đoán là bao giờ cũng có chiến tranh và đánh nhau. Nhưng bốn người này là một gia đình và họ quyết định cùng đi chơi và họ thực hiện quyết định. Họ đi ra bãi biển và vui vẻ. Họ quây quần với nhau và cảm thấy sung sướng. Rồi Bà đến và năm người đều vui vẻ cùng nhau”.

Dibs cúi xuống trên thành phố của em và di chuyển nhà tù. “Nhà tù bây giờ ở sát nhà cô A và cô nói là cô không thích nhà tù và không còn nhà tù để giam cầm ai nữa”. Dibs vùi nhà tù vào bể cát. “Rồi còn lại hai ngôi nhà này. Nhà của cô và nhà của em và chúng ta bắt đầu từ từ xa nhau”. Em thong thả đẩy hai ngôi nhà xa nhau. “Nhà em và nhà cô A càng lúc càng xa nhau – cách nhau chừng một dặm. Và đứa em gái bây giờ là đứa em gái của cô A.

Nó đến nhà cô để thăm viếng”. Em để đứa bé gái và cô A lại bên nhau gần căn nhà.

“Sáng còn sớm lắm và thằng Dibs lớn đi đến trường. Nó có những người bạn ở trường. Nhưng cậu con trai nhỏ này là Dibs nhỏ”. Em cầm hình này trong tay và xem xét tỉ mỉ.” Cậu con trai bé nhỏ này bị bệnh nặng. Cậu ta đi tới nhà thương và tan biến mất. Cậu ta bé lại dần cho tới khi mất hẳn”. Em ra bể cát vùi hình ấy. “Cậu con trai bé nhỏ bây giờ mất rồi” – em nói. “Nhưng Dibs lớn thì to lớn, khỏe mạnh và can đảm. Nó không còn sợ gì cả”. Em ngước nhìn tôi.

— To lớn, khỏe mạnh, can đảm và không còn sợ gì cả – tôi nói theo.

— Hôm nay cô cháu mình từ biệt nhau. Còn lâu em mới trở lại. Cô sẽ đi xa và em cũng đi xa. Chúng ta sẽ đi nghỉ. Và em không còn sợ gì nữa.

Dibs đã đi đến chỗ ổn thỏa với chính mình. Trong cái trò chơi tượng trưng của em, em đã bộc lộ những tình cảm đau đớn, não nề của mình, và đã thoát khỏi nó với ý thức em có sức mạnh và sự an toàn. Em đã đi tìm một bản ngã mà em có thể hãnh diện nhận là chính mình. Bây giờ em bắt đầu xây dựng một quan niệm về chính mình hòa hợp với những khả năng bên trong con người em hơn. Em đang đạt được sự toàn vẹn bản thân.

Những tình cảm chống đối và hận thù mà em diễn tả đối với cha, mẹ, và em gái em vẫn còn lúc lóe lên trong chốc lát, nhưng không còn bừng bừng thiêu đốt vì thù ghét, và sợ hãi. Em đã đánh đổi một Dibs nhỏ bé, ấu trĩ, khiếp sợ, lấy một quan niệm về chính mình được tăng cường bằng sự thích nghi, an toàn và lòng can đảm. Em đã học được cách hiểu biết những tình cảm của mình. Em đã học được cách nhìn nhận chúng và kiểm soát chúng như thế nào. Dibs không còn chìm đắm trong những tình cảm sợ hãi, giận dữ, oán ghét và tội lỗi. Em đã thành người theo quyền hạn của mình. Em đã tìm được ý thức về nhân phẩm. Và sự tôn trọng. Với sự tự tin và sự an tâm này, em có thể học được cách thừa nhận và tôn trọng người khác trong thế giới của em.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.