Sa Mạc Nở Hoa

16.



Khi Dibs bước vào phòng chơi em mỉm cười vui vẻ và đưa mắt nhìn quanh. Em chú ý tới một đoạn hàng rào mà một em khác đã dựng nên chắn ngang giữa bể cát. “Có hàng rào” – em nói – “Cô biết em không ưa những hàng rào. Để em gở đi”. Mau lẹ, em dời hàng rào khỏi bể cát. Rồi em nhặt khẩu súng lên và đem trở lại bàn và cất vào ngăn kéo.

Em mở cửa sổ. “Mời vào, không khí” – em hô – “Vào đi, vào với chúng tôi”. Em mỉm cười với tôi. “Ba không thích em nói chuyện với không khí, nhưng ở đây thì em cứ nói nếu em cảm thấy thích”.

— Ở đây nếu em thích thì được – tôi nói.

— Ba nói người chỉ nói với người thôi – Mắt em long lên – ba nói rằng em sẽ nói chuyện với Ba, nhưng em không nói. Em chỉ nghe Ba thôi, nhưng em không nói gì hết. Thường là em không trả lời. Ba tức lắm.

“Chào con” – Ba nói với em, Dibs tiếp tục kể – “Em không thèm nhìn Ba. Em không trả lời. Mày làm sao vậy?” – ông hỏi – “Tao biết mày nói được mà”. Nhưng em không nói gì cả. Em không nhìn ông. Em không trả lời. Dibs cười. “Ông tức lắm”.

Em trở lại bàn, mở ngăn kéo, lấy khẩu súng ra. Rồi em qua chỗ cửa sổ mở và nhìn ra ngoài. Em thấy một chiếc xe vận tải lớn chạy qua.

Em quay lại nhìn tôi. “Em ném khẩu súng ra ngoài nhé?” – em hỏi.

— Nếu em quăng thì chúng ta sẽ không lấy lại được nữa.

— Nó sẽ nằm ngay dưới cửa sổ.

— Cô biết, nhưng bây giờ chúng ta không thể ra để lượm lại liền.

— Chút nữa thì có thể mất. Có người nào đó có thể thấy và nhặt đi mất. Đúng. Có thể là như vậy.

— Vậy thì em không quăng ra nữa.

Em đi quanh căn nhà và nhìn căn nhà gia đình búp bê. Em dựng búp bê cha lên và chỉa súng vào nó. “Không được nói một tiếng nào, không thì tao bắn” – em nói với con búp bê – “Không được mở miệng một lần nào nữa”. Em nạp đạn vào khẩu súng. “Ta chuẩn bị rồi. Nếu không cẩn thận ta bắn liền”.

Em mở tầng hầm căn nhà. “Ta giấu khẩu súng ở đây, dưới hầm” – em nói “Không có ai sẽ bị thương cả”. Em cất khẩu súng dưới hầm và đóng cửa lại.

Rồi em lại gần và đứng trước mặt tôi, một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi em. “Có nhiều trẻ em trong lớp em ở trường” – em nói, sau một hồi im lặng. “Có bạn Jack, bạn John, bạn David, bạn Carl, bạn Bobbi, bạn Jane, bạn Carol. Có nhiều bạn trong lớp ở trường”.

— Có nhiều bạn nhỏ ở trường với em à? Em biết tên một số bạn phải không?

— Em biết tên hết chứ – Dibs đáp – Trai có, gái có. Các bạn ấy hay lắm. Đây là lần đầu tiên em nhắc tới những bạn trai và gái trong lớp em ở trường. Đây là lần đầu tiên em tỏ ra chú ý đến chúng.

Tôi đã từng nghĩ là tới lúc nào đó chúng tôi có thể tổ chức vài buổi trị liệu nhóm, để em có thể tham gia một nhóm nhỏ tương giao. Tôi không nhận được tin tức của trường thông báo và không có cách gì để biết là ở trường em có tiến bộ gì không, tôi quyết định hỏi Dibs xem em nghĩ thế nào về ý kiến mời một em khác đến chơi với em ở phòng chơi.

— Dibs, em có thích một em trai hay một em gái nhỏ đến đây chơi với em vào những ngày thứ năm không?

Dibs nhảy khựng lên. Em nhìn thẳng vào mặt tôi với đôi mắt giận dữ.

— Không! Không! – Em la lối – Không muốn có người nào khác vào đây!

— Em không muốn một em nào khác đến đây với em à?

— Sẽ không có ai tới cả – em buồn bã nói.

— Em nghĩ là không ai chịu đến cả? Vì thế mà em nói không có phải không?

— Phải – Dibs ấp úng – Chẳng ai ưa em cả. Chẳng ai đến cả.

— Nhưng nếu có một em đến và muốn đến chơi với em liệu việc đó có được không? – Tôi hỏi và cố tình thúc đẩy xem em nghĩ sao.

— Không! – Em la lớn – Đây là phòng của em. Em muốn là phòng của em. Em không muốn ai đến đây cả. Em muốn phòng này chỉ dành cho em và cho cô – em gần như muốn khóc. Em quay lưng lại tôi.

— Cô hiểu rồi, Dibs . Nếu em muốn là phòng này chỉ dành cho em và cho cô thì sẽ như vậy!

— Phải như vậy. Em muốn phòng này là của riêng em và đừng có ai vào đây cả.

— Em muốn thế nào thì tùy ý em.

Dibs đi đến bên cửa sổ và nhìn ra ngoài. Chúng tôi cùng yên lặng.

— Có những đứa nhỏ khác trong phòng em ở trường – em nói, sau một lúc yên lặng – Em … – Em ngập ngừng, quay lại nhìn tôi – Em … thích các bạn – em nói cà lăm đôi chút – Em muốn các bạn thích em. Nhưng em không muốn các bạn đến đây. Cô là dành cho một mình em. Một cái gì đặc biệt dành cho em. Cho hai người chúng mình.

— Em thích các em khác, nhưng em muốn dành thời giờ này cho riêng cô cháu mình thôi à.

— Vâng. Đúng vậy.

Chuông đồng hồ điểm. “Bốn giờ” – em nói – “Chuông bốn giờ và hoa bốn giờ. Và mặt trời ở trên trời, và có hoa mặt trời. Có nhiều thứ khác nhau”.

— Em có thể làm nước chảy thành giòng nhỏ hay chảy ào ào. Tùy theo cách em muốn.

— Phải. Ở đây em có thể điều khiển nước theo ý em muốn.

— Em có thể tắt nước. Em có thể mở nước.

— Em có thể kiểm soát được nó – tôi nói thêm.

“Vâng” – em nói thong thả và tự tin – Em có thể. “Em. Em. Em. Em …” Em đứng lại trước mặt tôi. “Em là Dibs”. Em mỉm cười sung sướng, rồi em bắt đầu bày trò chơi trong nước.

Em để bình chai vào chậu và mở nước chảy hết cỡ. Nước bắn tung. Em nhảy lùi lại và cười ha hả. “Nó không bắn được vào em!” – Em la lớn – “Em có thể nhảy lùi lại tránh né. Em có thể làm vài chuyện với nước”. Em bỏ nước trong chai nhỏ vào trong chai lớn. Em nâng cao chai lớn lên và rót nước vào chai nhỏ hơn. “Ồ. Em có thể làm nhiều việc” – em reo lên – “Em có thể làm thế này, thế này. Em có thể thử nghiệm. “Ngộ quá” – em hô. “Nhiều vật với nhau làm nhiều việc ngộ. Tại đây em m có thể quan trọng bằng cả thế giới. Em có thể làm bất kỳ cái gì mà em muốn làm. Em to lớn và mạnh mẽ. Em có thể làm cho nước chảy, nước tắt. Bất kỳ việc gì em muốn làm, em đều có thể làm. Ồ, chào chiếc chai nhỏ. Mạnh giỏi không? Có vui không? Đừng có nói chuyện với chai nhỏ. Chiếc chai nhỏ chỉ là một đồ vật thôi. Hãy nói chuyện với người. Hãy nói chuyện với người, ta bảo mi. Chào John. Chào Bobby. Chào Carl. Hãy nói chuyện với Người. Nhưng em muốn nói chuyện với chiếc chai nhỏ và nếu em muốn, ở đây em cứ việc làm”.

Em lột cái núm vú và uống nước trong chai. “Để em biểu diễn cho cô xem trò này hay lắm” – em nói. Em lấy ra mấy chiếc ly, xếp thành hàng thẳng, và đổ vào trong mỗi ly một lượng nước khác nhau. Em cầm lấy một cái muỗng và gõ vào mỗi chiếc ly. “Cô có nghe thấy những âm thanh khác nhau không?” – Em hỏi lớn. Em có thể khiến mỗi cái ly có thanh âm khác nhau. Lượng nước trong ly tạo nên sự khác biệt. Lắng nghe khi em gõ vào ống nước và cái hộp thiếc này. Mỗi âm thanh đều khác và có một số âm thanh em không tạo ra mà vẫn có. Sấm là một âm thanh. Và những đồ vật rơi xuống tạo thành tiếng động. Vâng, em có thể tạo nên đủ loại tiếng động. Và em có thể rất lặng lẽ. Em có thể không gây một tiếng động nào. Em có thể tạo nên sự yên lặng.

— Em có thể tạo nên âm thanh và sự yên lặng – tôi nói.

Em đã ngâm tay vào nước khá lâu. Em đưa tay cho tôi xem. “Coi nè. Tay em nhăn hết trơn”.

— Cô thấy rồi.

“Bây giờ em có một việc rất quan trọng phải làm” – em nói. Em đặt những hũ sơn trên gờ giá vẽ một cách tùy tiện.

“Nhìn đây” – em nói – “Đỏ, xanh da trời, vàng, xám, cam, tím, xanh lá cây, trắng , lẫn lộn hết. Em để bút vẽ khác màu vào mỗi thứ màu”. Em làm theo lời em nói. Em đứng lùi lại và nhìn vào giá vẽ rồi cười. “ Trước đây là như thế lẫn lộn hết. Cây cọ khác, hũ sơn khác. Đó là cách em vẫn làm trước đây. Em làm tầm bậy hết” – em cười.

— Như vậy là em lẫn lộn hết – sơn màu và cọ vẽ – tôi nói.

— Vâng – em đáp. Một sự lộn xộn kinh khủng. Lộn xà lộn xộn. Có lẽ đây là sự lộn xộn to lớn nhất em đã tạo nên từ trước tới giờ. Nhưng bây giờ em phải xếp lại cho có thứ tự hẳn hoi và lấy những cây cọ ra, để lại cho đúng.

Em bắt đầu xếp đặt lại những hũ sơn và thu dọn sự bùa bộn.

— Em có cảm thấy là em phải để lại theo một thứ tự nào không?

— Ồ, có chứ. Có mười hai cây cọ và mười hai màu – em cười. Ồ, xem nào. Dibs, xếp đặt lại cho đúng – Tôi nhẹ giọng nói.

— Có một cách đúng để làm mọi việc và Dibs phải tuân đúng thứ tự của chúng.

— Em có nghĩ là chúng bao giờ cũng theo một thứ tự nào đó không?

— Ồ, có chứ – em đáp, với nụ cười – Nếu không thì lộn xộn hết.

— Nếu thế thì cách nào cũng được à?

— Ở đây, xin nhớ, ở đây, thì thế nào cũng được.

— Cô hiểu rồi – em nói rồi mỉm cười – Cô cháu mình xuống văn phòng cô đi. Chúng mình xuống thăm cô ở văn phòng cô.

— Chúng ta có thể xuống đó trong thời gian còn lại, nếu em muốn.

Em đi ra kệ sách và cẩn thận xem xét. Em lựa, lấy ra một cuốn và đọc tên sách: “Đứa con bạn giao tiếp với ngoại giới”. Em đi ra cửa sổ và nhìn ra ngoài. “Chào thế giới” – em nói – “Một ngày đẹp trời với thế giới bên ngoài.

Ở ngoài cũng thơm tho. Và kìa chiếc xe vận tải thân yêu đã đến”. Em yên lặng nhìn ngắm một hồi lâu.

— Chào xe vận tải – em nhẹ nhàng nói – Chào bác lái xe. Chào cả thế giới – em mỉm cười vui vẻ.

Rồi em trở lại bàn giấy nhặt Cuốn tự điển Oxford nhỏ. “Cuốn sách nhỏ cũ kỹ đầy từ ngữ” – em nói – “Em để hai cái nhãn sách vào đây. Cuốn từ điển nhỏ của em. Cuốn sách bìa màu xanh của các từ ngữ”. Em dán hai từ nhãn hiệu vào sách. Rồi em nghiêng mình lùi vào lưng ghế và nhìn tôi. Có một nụ cười cởi mở trên khuôn mặt em. “Sắp đến giờ về rồi” – em nói – “Và khi em ra về, em sẽ vui sướng trong lòng. Rồi em sẽ trở lại thứ năm tuần tới. Và xin cô nhớ chỉ có một mình em thôi. Không có ai khác, ngoài em ra. Và cô nữa”.

— Cô sẽ nhớ. Nếu em muốn thời giờ này dành riêng cho em, đối với cô không có gì trở ngại.

— Em muốn dành cho cô cháu mình – Dibs thì thầm – Nhưng chưa dành cho ai khác.

Tôi tự hỏi phải chăng tôi đã gieo được mầm mống rồi và có thể rồi đây em sẽ đem một người bạn nào đó đến. Và nếu không ở đây, thì ở trường em có thể đã có bạn.

Chuông báo hiệu mẹ em đã đến.

— Tạm biệt cô. Em sẽ trở lại vào thứ năm tuần tới và lại được tràn ngập sung sướng.

Khi em bước ra ngoài, trước sự hiện diện của mẹ em, em ngước mắt nhìn tôi. “Xin chào cô một lần nữa” – em nói. Rồi em quay đi và chạy thật nhanh dọc theo dãy hành lang quay lại ngó, rồi lại chạy, em dang tay ôm chầm lấy má em.

“Ồ, Má. Con thương Má quá!” – Em vừa ôm hôn bà vừa nói.

Cả hai chúng tôi đều ngỡ ngàng trước sự diễn tả bộc phát này của em. Nước mắt bà rưng rưng. Bà cúi đầu chào rồi ra về, nắm chặt tay em trong lòng tay bà.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.