Sa Mạc Nở Hoa

21.



Tôi đã mượn được một bộ trắc nghiệm về ngoại giới và để trong phòng chơi khi Dibs đến vào tuần sau đó. Bộ này gồm nhiều hình tượng nhỏ đủ chi tiết: có hình người, thú vật, nhà cửa, cây cối, hàng rào, xe hơi, máy bay, và những đồ tương tự. Bộ này chủ yếu được tạo ra nhằm trắc nghiệm nhân cách, nhưng tôi sẽ không sử dụng nó vào mục đích này với Dibs. Tôi nghĩ em sẽ chú ý đến những hình tượng xinh xinh và nếu em lựa chọn chơi với chúng thì trò chơi sẽ thú vị. Tôi không có ý đề nghị em dùng bộ ấy – hoặc làm một điều gì để hướng dẫn những hoạt động của em, với một thứ dụng cụ đặc biệt nào. Bộ trắc nghiệm để đó, nếu thích thì em cứ việc dùng.

Ngay tức khắc em chú ý tới chiếc va ly chứa đựng vật liệu và vội vã mở ra. “Chúng ta có cái gì mới trong này” – em hô lên – “Ồ, xem những thứ đồ vật nhỏ này nè”. Em mau mắn xem các loại đồ vật. “ Có những hình người, những ngôi nhà, những con vật nhỏ bé. Cái này là cái gì?

— Em có thể xây dựng cả một thế giới với nó, nếu em muốn – tôi nói. Có một tấm giấy để trải rộng trên sàn và những giải màu xanh đó là nước.

— Ồ, hay nhỉ, hay quá nhỉ – em kêu lên – Có thể là một thành phố. Em có thể xây cất được, em muốn xây cất thành phố ấy.

— Phải. Em có thể làm được.

Dibs trải tấm giấy ra, và ngồi xuống sàn bên cạnh đồ vật. Em cẩn thận lựa chọn những hình tượng. Em chọn một ngôi nhà thờ, một căn nhà, và một chiếc xe vận tải. “Em sẽ xây dựng thế giới của em” – em vui vẻ nói – “Em thích những tòa nhà nhỏ, những người và những đồ vật này. Em sẽ kể cho cô câu chuyện mà em đang xây dựng trong khi cô the dõi sự phát triển của nó”.

Em cầm một ngôi nhà thờ nhỏ màu trắng lên. “Ngôi nhà thờ dành cho Chúa và những người nhỏ bé. Và đây là những vật ở thành phố” – Em nhặt ra những ngôi nhà, những xe vận tai thì đầy tiếng ồn ào. Đó là tiếng động của thành phố”. Em bắt đầu xếp đặt những đường phố. “Những căn nhà mọc lên hết nhà nọ đế nhà kia. Đây là cả một thành phố! Và đây là con đường nhỏ yên tĩnh hẻo lánh. Bây giờ đến con đường chạy ra phi trường và phi trường gần sông. Em để máy bay ở đây trong phi trường. Ở ngoài này trên sông, em để những chiếc thuyền nhỏ này. Ồ, trông kìa! Có những bàng ghi tên đường. Đây là đại lộ Số Hai và ở New York này có đại lộ Số Hai. Và đây là đèn đỏ”. Dibs say sưa với việc xây dựng thế giới của em. “Đây là dấu hiệu đi và đây là dấu hiệu dừng lại. Và đây là hàng rào và đây là rào cản. Và chiếc máy bay này đang lượn”. Em nhái tiếng máy bay ù ù và cho lượn tròn lả lướt.

Thuyền ở trên sông. Nó qua lại trên sông. Hiện có ba chiếc máy bay trên phi trường. Và đây là khách sạn. Bây giờ để khách sạn vào đâu nhỉ? Em để vào chỗ này và bên ngoài, trước khách sạn em sẽ để sạp báo. Rồi em sẽ cho thêm mấy ngôi nhà vào chỗ này. Bây giờ đến mấy cửa tiệm. Bởi vì người ta phải có cửa tiệm. Đâu rồi nhỉ? Đây rồi. Và đây là bênh viện và xưởng sửa xe. Có đủ mọi thứ ở đây và em cần phải tạo nên thế giới của em” – Dibs nói.

Làm như vậy là phải – tôi nhận xét.

“Bệnh viện này là một tòa nhà lớn. Em đặt nó ở đây trên đại lộ Số Một. Theo tên đường phố là như vậy. Phải. Đó sẽ là bệnh viện. Cho người bệnh. Có mùi bệnh tật và mùi thuốc. Và đây là nơi buồn bã. Đây là một căn nhà đẹp và nằm ở phía có mặt trời của con đường. Đây là một thành phố lớn huyên náo và cần có một công viên. Chính ở chỗ này em xây công viên”. Em bày những cây và những bụi rậm ra. “Đây là nhà trường. Không, chưa được”. Em cất nhà trường vào hộp. “Đây là một căn nhà khác. Những căn nhà san sát kề nhau và người ta sống trong đó. Họ là người lối xóm và thân thiết. Bây giờ em dựng hàng rào chung quanh phi trường. Em rào lại cho an toàn. Và bây giờ là những hàng rào”. Em nhặt lên những hàng rào xanh bằng cao su. “Đây là những cây đang mọc. Những hàng giậu và những cây. Nhiều cây quá. Tất cả đứng dọc theo đại lộ thành hàng. Tất cả những cây này đều có lá. Một thành phố vào mùa hè”.

Em ngồi trên gót chân và nhìn tôi. Em dang rộng cánh tay ra và mỉm cười. “Mùa hè mĩ miều và đầy lá xanh! Bây giờ ở ngoại ô thành phố là một nông trại. Em sẽ đặt ít con bò cái ở chỗ kia”. Em sắp bò cái thành hàng. “Tất cả đều vào chuồng. Tất cả đều xếp hàng chờ được vắt sữa”. Em cúi xuống hộp và nhặt thêm những hình tượng.

“Bây giờ đến ngươi!” – Em la lớn – “Một thành phố cần có người. Và đây là người đưa thư”. Em đưa cho tôi xem. “Ông ấy có một túi đựng đầy thư và cô thấy ông ta đi lòng vòng và dừng lại ở mỗi nhà. Mỗi người nhận được một thư riêng. Và ông ấy lại nhà thương để người bệnh và người bị thương cũng nhận được thư. Và khi họ nhận được thư họ mỉm cười trong lòng. Xe vận tải lái ra phi trường. Hàng rào này giữ để máy bay không chạy tuột ra ngoài và làm bị thương người ta. Và chiếc máy bay này bay vút lên trời”. Em cho chiếc máy bay trên thành phố của em. “Trông kìa!” – Em hô – “Bên trên thành phố, nó bay bên trên thành phố. Chiếc máy bay lớn chọc thủng những lỗ tròn trên nền trời xanh để bầu trời trắng chiếu qua. Rồi người chủ trại chạy ra xem …”. Dibs bỏ dở trò chơi và ngồi im lặng nhìn thế giới em đang xây dựng. Em thở dài. Em lấy những hình tượng từ va ly ra.

“Đây là những đứa con và bà mẹ chúng. Họ cùng nhau sống trong trại tại một căn nhà tình nghĩa. Đây là mấy chú cừu con và mấy chú gà. Và đây là bà mẹ đang đi dọc đường xuống thành phố! Em tự hỏi không biết bà đi đâu? Có thể là bà đi tới hàng thịt để mua một ít thịt. Không. Bà đi dọc con đường và đi đi mãi cho tới khi bà đến sát cạnh bệnh viện. Bây giờ em tự hỏi sao bà lại đứng đó, cạnh bệnh viện?”

— Cô cũng lấy làm lạ.

Dibs ngồi yên một lúc lâu, nhìn vào hình tượng người mẹ. “À” – sau cùng em nói – “Bà đứng đó và bà đứng sát bên nhà thương. Có nhiều xe hơi đang chạy dọc theo đường phố và một xe chữa lửa. Mọi thứ phải dạt ra nhường đường cho xe chữa lửa”. Em cho những chiếc xe hơi và xe chữa lửa chạy xuôi ngược đường phố, bắt chước tiếng máy chạy.

“Bây giờ thì những đứa trẻ ở đâu rồi? Ồ đây có một đứa nhỏ. Nó một mình đi dọc theo theo bờ sông. Tội nghiệp đứa trẻ cô đơn. Và con cá sấu bơi trong sông. Và đây là một con rắn lớn. Đôi khi những con rắn sống trong nước. Cậu bé lại gần, lại gần sông hơn. Gần sự nguy hiểm hơn”.

Một lần nữa Dibs ngưng hoạt động và nhìn vào thế giới của mình. Em bỗng mỉm cười. “ Em là kẻ xây dựng những thành phố”. Đây là chị bếp đi ra đổ rác. Và người đàn bà này đi ra tiệm”. Em để một đứa trẻ khác đứng bên cậu bé đã có mặt bên sông. “Đứa trẻ này đi tìm cậu bé” – em giải thích – “Bây giờ cậu bé lội xuống sông và cậu không biết gì về con cá sấu và con rắn. Nhưng cậu bé kia là bạn đã báo động cho biết và bảo bạn phải leo lên thuyền. Cậu bé leo lên thuyền. Thấy không? Và thuyền thì an toàn. Hai cậu bé cùng nhau lên thuyền và họ là bạn”. Em để hai cậu bé vào thuyền.

“Và đây là người cảnh sát điều khiển giao thông. Đây là vì lợi ích của mọi người”. Em để thêm những bảng chỉ dẫn quanh thành phố! “Có những đường đi lại hai chiều nhưng cũng có những đường chỉ đi một chiều thôi và con đường này là con đường một chiều”. Dibs lấy ngôi trường ra khỏi hộp. “Trường này gọi là trường Số Một. Chúng ta phải có trường. Trẻ phải có trường để học” – Em cười. “Có trường để chúng được dạy dỗ. Đứa bé này, đứa con gái này – nó sẽ ở nhà. Nó sẽ ở nhà với má nó, với ba nó và với anh nó. Họ muốn để nó ở nhà để nó khỏi cô đơn”. Em lựa chọn tất cả những hình tượng người và đặt họ ở chung quanh thế giới mà em đang xây dựng. Em đã sáng tạo một thế giới đầy người.

Dibs đứng dậy băng qua phòng đến chỗ để bộ đô – mi – nô, em đập mạnh tay lên những quân bài. “Ta có những đồ chơi mới để chơi”. “Ta có cả một thành phố để xây dựng, với nhà cửa, người ta và những con vật. Ta xây dựng một thành phố – một thành phố lớn đông đúc chen nhau như thành phố New York. Chắc chắn có người nào đó đang đánh máy ở văn phòng kia”.

Em trở lại với thành phố của em và ngồi xuống sàn bên cạnh thành phố. “Xe vận tải chạy dọc phố này và dấu hiệu giao thông báo là phải ngừng nhưng khi người cảnh sát trông thấy chiếc xe vận tải, anh ta bật dấu hiệu cho chạy thế là chiếc xe vận tải vui vẻ tiếp tục chạy. Con chó chạy dọc đường phố và người cảnh sát bật đèn hiệu để con chó không phải chờ đợi và con chó vui vẻ tiếp tục chạy. Ngừng lại. Chạy. Ngừng lại. Chạy. Em nói cho cô biết có sự sống trong thành phố này. Mọi vật di chuyển. Người ta đến và đi. Nhà cửa, nhà thờ, xe cộ, người ta, những con vật và những cửa tiệm. Và xa ngoài này những con vật ở một nông trại xanh tươi mát mẻ”.

Em đột ngột cầm lên chiếc xe chữa lửa và cho nó hú dọc đường phố! “Xe chữa lửa được kêu đến vì tòa nhà bị cháy và có người ta bị kẹt trên lầu – những người lớn. Họ la họ hét và họ chạy ra không được. Những chiếc xe chữa lửa đến và phun nước. Họ sợ hãi hết sức nhưng họ được cứu thoát”.

Dibs cười lên một mình. “Tại sao đây lại là ba em, Dibs. Và đây là má em”.

Em ra bàn ngồi xuống, nhìn tôi.

— Ba vẫn còn rất bận. Bữa trước bác sĩ Bill tới thăm má. Hai người vốn là bạn thân. Ông ở lại lâu và nói chuyện với má. Bác sĩ Bill mến má. Bác sĩ nói là em tốt rồi.

— Ông nói vậy à?

— Dạ. Ra khỏi rừng rậm rồi, ông ta nói vậy. Như thế nghĩa là gì thưa cô. Bữa nay khi em ở đây ra, em phải đi tới tiệm hớt tóc để hớt tóc. Em thường la hét và vùng vẫy, nhưng bây giờ thì hết rồi. Có lần em cắn người thợ hớt tóc.

— Em cắn người ta?

— Dạ, em sợ quá, nhưng bây giờ em không sợ nữa.

— Như vậy là em hết sợ rồi – tôi nhận xét.

“Em đoán là em lớn rồi. Nhưng em phải xây dựng xong thành phố của em. Em phải để cây, để bụi và lùm cây khắp nơi cho thành phố đẹp. Đây là một đường phố rất đông. Em sẽ để người ra khắp đường phố. Đây là chiếc xích lô đón khách đi xe lửa. Người ta đến thăm thành phố và mọi người vui vẻ gặp họ. Đây là người đưa thư. Cô thấy ông ta xuôi ngược đường phố và mang thư từ đến cho mọi người. Nhưng đây là Ba đang đi về nhà, và ông ta phải ngừng lại vì đèn đỏ. Ba chờ và không thể di chuyển cho tới khi đèn hiệu cho đi, nhưng đèn hiệu bảo ngừng hoài và ba không thể chuyển động. Có nhiều cây chung quanh. Những thành phố cần có cây vì chúng cho bóng mát thân yêu. Hãy nhìn thành phố của em, thế giới của em. Em xây dựng thế giới của em và đó là một thế giới đầy những người tử tế!”.

Khi tới giờ về, Dibs nhìn lại cái thế giới mà em đã xây dựng – thế giới đầy những người tử tế! Nhưng “Ba” bị kẹt cứng trên đường đi vì dấu hiệu giao thông không cho ông về nhà. Và khi em ra khỏi phòng chơi, môi em hé một nụ cười vì em cho “Ba” bất động trong thế giới đầy những người tử tế của em.

Dibs đã xây dựng một thế giới với tính tổ chức cao đầy người và đầy sinh hoạt. Sự thiết kế của em cho thấy là trí thông minh em cao độ, chứng tỏ em nắm được toàn bộ những chi tiết. Có chủ đích, có sự nhất quán, có sự sáng tạo trong kiểu mẫu em đặt ra. Những hình tượng bé nhỏ hấp dẫn khêu gợi tính hiếu kỳ của em. Em đã xây dựng một thế giới có ý nghĩa và phát triển cao. Có những tình cảm thù hận đối với ý niệm về cha mẹ, được trực tiếp bộc lộ. Có những biểu lộ về ý thức trách nhiệm. Dibs đang trưởng thành.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.