Sa Mạc Nở Hoa
24.
Hai năm rưỡi sau đó, một hôm tôi đang ngồi đọc sách trong phòng khách của tôi, căn nhà tôi ở tầng trệt tọa lạc ở một góc phố. Cánh cửa sổ mở rộng, một giọng nói rất khỏe và êm ái – một giọng trẻ em rất quen thuộc lọt qua cửa sổ.
“Peter May mình bảo bạn lại đây xem vườn cây của mình. Có hai mươi bảy loại cây nhỏ và thảo mộc khác nhau trong vườn. Mời bạn đến xem.
— Hai mươi bảy cái gì hả?
— Loại cây nhỏ và thảo mộc khác nhau.
— Ô!
— Đến mà xem.
— Bạn biết mình có gì không?
— Gì vậy? Ồ, Bi!
— Đúng. Bạn có muốn đổi lấy gì?
— Bạn có những gì? Bạn có những gì hở Dibs? Đúng. Đó là Dibs và bạn của em.
— Mình bảo bạn này! Mình bảo bạn này! – Dibs sôi nổi nói – Bạn cho mình viên bi xanh với vân mắt rắn kia và mình sẽ cho bạn một con trùng đầu tiên của Mùa Xuân năm nay.
— Thật không? Trùng đâu?
— Đây này.
Dibs moi trong túi ra một bình thủy tinh nhỏ, vặn chiếc nút có chọc lỗ, em thận trọng lấy ra một con trùng. Em đặt con trùng vào bàn tay nhớp nhúa của Peter. Em mỉm cười. Peter rất cảm kích.
— Xin nhớ – Dibs thận trọng nói – Đây là con trùng thứ nhất của mùa Xuân năm nay.
Dường như Dibs đã dọn đến một tòa nhà lớn có vườn, cùng đường với tôi. Ít ngày sau tôi gặp em ở ngoài đường. Chúng tôi nhìn nhau. Dibs mỉm cười cởi mở đưa tay nắm tay tôi.
— Chào cô.
— Chào em Dibs.
— Em biết cô là ai rồi.
— Em biết à?
— Ồ, biết chớ, cô là cô chủ của phòng chơi tuyệt vời ấy! – Cô là cô A. Chúng tôi ngồi xuống bậc thềm một căn hộ dọc đường để nói chuyện.
— Đúng – tôi nói – Và em là Dibs.
— Bây giờ em lớn rồi – em nói – Nhưng em vẫn còn nhớ hồi em nhỏ tí teo và em đến gặp cô lần đầu. Em vẫn nhớ những món đồ chơi, căn nhà búp bê, cát, những người đàn ông, đàn bà, những đứa trẻ trong cái thế giới mà em đã xây dựng. Em vẫn nhớ những cái chuông, nhớ giờ về và chiếc xe vận tải. Em nhớ nước, nhớ sơn và những chiếc dĩa. Em vẫn nhớ văn phòng của chúng ta, những sách và máy ghi băng của chúng ta. Em nhớ hết mọi người. Và em nhớ cô đã chơi với em như thế nào.
— Chúng mình chơi gì Dibs nhỉ?
— Em làm gì cô cũng làm theo – em thì thầm – Em nói gì cô cũng nói theo.
— Ồ, ra thế đó!
— Dạ, đây là phòng của em, Dibs – cô bảo em – tất cả là dành cho em. Cứ việc vui. Không ai làm phiền em đâu. Cứ việc vui – Dibs thở dài – Và em đã vui chơi thật sự. Em được hưởng một giai đoạn sung sướng nhất đời. Với cô em đã xây dựng thế giới của em trong phòng chơi. Cô còn nhớ không?
— Có, Dibs. Cô còn nhớ.
— Thứ năm tới là kỷ niệm em gặp cô lần cuối cùng trong phòng chơi được hai năm, sáu tháng, bốn ngày. Em còn nhớ rất kỹ. Em lấy tờ lịch cuối cùng ở cuốn lịch ra và khoanh một vòng tròn màu đỏ bằng bút chì đỏ. Em đóng khung nó lại và treo lên tường trong phòng em. Hôm vừa rồi tình cờ em xem lại và tính xem đã bao lâu rồi. Hai năm, sáu tháng, bốn ngày vào thứ năm tới.
— Như vậy ngày hôm đó đối với em quan trọng hết sức – tôi bình luận – Em khoanh tròn và đóng khung ngày đó. Tại sao em lại làm thế hả Dibs?
— Em cũng không biết nữa. Không bao giờ em quên ngày đó. Em nhớ đến nó hoài hoài – Có sự im lặng khá lâu. Dibs đăm đăm nhìn tôi. Em thở dài não nuột – Lúc đầu phòng chơi có vẻ rộng, rộng lắm, các món đồ chơi có vẻ xa lạ. Và em thấy sợ lắm.
— Em thấy sợ ở trong đó à?
— Dạ.
— Tại sao em lại sợ?
— Em không biết. Lúc đầu em thấy sợ vì em không biết cô sẽ làm gì và em không biết em sẽ phải làm gì. Nhưng cô bảo em rằng: “Tất cả phòng này là của em, Dibs. Cứ việc vui chơi. Không ai làm khó em ở trong này cả”.
— Cô nói vậy à?
— Dạ – Dibs cả quyết nói – Chính cô nói với em như vậy. Và dần dần em tin cô, và cứ như thế. Cô nói là để em đánh lại những kẻ thù của em cho tới khi chúng khóc ầm lên và nói là chúng hối hận vì đã làm khổ em.
— Và em có làm thế không?
— Có. Em tìm ra những kẻ thù của em và đánh lại chúng. Nhưng rồi em thấy là em không sợ nữa. Em nhận ra là em không thấy khổ sở khi em cảm thấy có sự thương yêu. Bây giờ em to lớn, mạnh mẽ, và không thấy sợ nữa. Và em nhớ ngôi nhà thờ lần viếng thăm cuối cùng. Cửa nhà thờ cao quá. Và trần cao vút gần đụng tới vòm trời. Và khi âm nhạc đột ngột cất lên, em lạnh run lên. Em muốn đi ra và em muốn ở lại. Và hôm nọ có một lần em qua đây. Em leo lên hết mấy bậc thềm đến tận cửa. Cửa đóng. Em gõ cửa và ghé miệng qua lỗ khóa gọi. “Bữa nay có ai ở nhà không?” Nhưng em đoán là không có, vì không có ai ra cả, nên em bỏ đi.
Tôi có thể mường tượng ra cảnh Dibs leo lên những bậc thềm nhà thờ và rụt rè gõ cánh cửa chạm trổ lớn lao.
Bỗng em đứng phắt dậy.
— Mời cô tới thăm vườn của em – em nói lớn – Khu vườn lớn thật lớn. Và có nhiều cây nhỏ, nhiều thảo mộc lắm. Cô đoán thử xem có bao nhiêu?
— Ồ. Có hai mươi bảy loại khác nhau phải không?
— Dạ – Dibs reo lên – Nhưng sao cô lại biết. Em phải đếm lại hơn hai tuần lễ mới biết. Cô đã vào vườn của em bao giờ chưa?
— Chưa. Cô chưa bao giờ đến vườn của em cả.
— Vậy tại sao cô biết? Làm sao cô biết được? Cô cho em biết tại sao cô lại biết?
— Em nghĩ là cô không thể biết trừ phi cô vào vườn và đếm?
— Nhưng – Dibs nói, giọng bất bình – Đếm cũng chưa đủ. Cô phải quan sát kỹ từng cây, từng thứ thảo mộc một để xem chúng khác nhau như thế nào. Rồi cô mới tìm ra. Rồi cô mới đếm. Phải ghi lại tên và xuất xứ của mỗi thứ thảo mộc. Không phải là công việc đơn giản có thể làm nhanh được. Không phải là cái gì cô đoán được. Và nếu cô chưa bao giờ đến vườn em và chưa bao giờ làm tất cả những công việc này thì làm sao cô biết là có hai mươi bảy loại khác nhau trong đó?
— Được, Dibs, để cô nói cho em biết. Có một hôm cô đang ngồi trong phòng đọc sách ở nhà bên, cửa sổ mở rộng và cô nghe em nói với Peter “Có hai mươi bảy loại cây con và thảo mộc trong vườn của mình”. Đó là cái bữa mà em cho nó con trùng đầu tiên nở vào mùa Xuân.
— Ô – Dibs reo lên – Bởi vì cô sống gần đây. Thế là bây giờ mình là lối xóm!
— Đúng. Chúng ta là hàng xóm.
— Tốt quá. Vậy thì mời cô đến xem vườn của em.
Chúng tôi vào vườn của Dibs và em chỉ cho tôi hai mươi bảy loại khác nhau.
Ít ngày sau tôi gặp cha mẹ em ngoài đường. Chúng tôi chào nhau và cha mẹ em một lần nữa cám ơn tôi về sự giúp đỡ gia đình họ. Họ nói rằng Dibs tiếp tục có những tiến bộ lạ lùng. Em bây giờ là đứa trẻ giỏi thích nghi và vui vẻ, em hòa hợp tốt với những trẻ khác. Bây giờ em theo học trường dành cho những đứa trẻ xuất sắc và học hành rất tốt.
Đúng lúc ấy, Dibs cỡi xe đạp ở đầu phố miệng la hò như một người da đỏ.
— Dibs – Má em gọi – Dibs lại đây xem ai nè. Con còn nhớ cô này không?
Dibs chạy lại, em cười. “Chào cô” – em chào lớn tiếng.
— Chào em Dibs – tôi đáp lại.
— Má hỏi con chuyện gì đây này Dibs – ba em nói.
— Dạ, con nghe Má nói rồi Ba – Dibs trả lời – Má hỏi con biết cô này không. Dĩ nhiên là con biết. Cô này là người bạn đầu tiên của con.
Người cha hơi có vẻ lúng túng.
— Nào, nếu con nghe má nói, tại sao con không trả lời má?
— Con xin lỗi Ba – Dibs nói. Mắt em chớp chớp.
— Hân hạnh được gặp lại cô – người cha nói – Xin lỗi cô tôi có việc phải đi. Ông tiến lại chỗ đậu xe.
Dibs nói với theo “Ba với Má cũ rồi vì con mới gặp cô A năm bữa nay!” Người cha đỏ mặt và mất dạng trong xe, rồ máy chạy.
Má có vẻ bất bình.
— Đừng nói bậy, Dibs. Sao con không kêu cô bằng tên cô? Sao lúc nào con cũng gọi cô là cô A?
Dibs nhảy lên xe đạp.
— Cô A. Cô A. Biệt danh để gọi một người bạn đặc biệt – em nói lớn. Em phóng xuôi đường, ầm ĩ như một xe chữa lửa.
Đúng. Dibs đã thay đổi, em đã biết cách là chính mình, biết tin ở mình, biết tin ở mình, biết tự giải phóng. Bây giờ thì em thoải mái và hạnh phúc.
Em có thể sống tuổi thơ của em.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.