THEO DẤU CHÂN VOI
Quyển 1 : Những con voi – Trí nhớ của người bạn cũ
Sáng hôm sau khi bà Oliver về đến nhà thì thấy cô Livingstone đang đợi bà.
– Thưa bà, có hai cú điện thoại. – Cô thư ký nói.
– Vậy à?
– Cú đầu là của Erichton và Smith. Họ muốn biết là bà chọn gấm màu hoa điều hay là màu lơ nhạt.
– Tôi chưa quyết định chọn màu nào. Cô hãy nhắc tôi vào ngày mai. Việc đó không cần kíp.
– Cú điện thoại kia là của một người nước ngoài. Ông Hercule Poirot nào đấy.
– Ông ấy muốn gì?
– Ông ấy hỏi rằng bà có thể đến gặp ông ấy vào chiều nay?
– Hoàn toàn không thể được. Cô làm ơn gọi điện thoại lại cho ông ấy nói rằng tôi rất bận. Bảy giờ tôi phải đi ngay lập tức. Ông ấy có cho biết số điện thoại của ông ty không?
– Thưa bà, có.
– Như vậy thật là tuyệt. Cái đó giúp cô khỏi phải tìm trong danh bạ điện thoại. Cô hãy nói với ông ấy là miễn thứ cho tôi. Tôi không đến thăm ông ấy vào chiều nay được, vì tôi đang trên đường theo một con voi.
– Thưa bà, bà nói gì?
– Nói rằng tôi đang trên đường theo một con voi.
– Ơ… vâng, thưa bà.
Cô Livingstone quan sát nhà tiểu thuyết, tự hỏi không phải là không có lý khi cô nghĩ rằng bà Oliver, mặc dù có tài viết văn, nhưng đã hơi tàng tàng dở hơi.
– Tôi chưa bao giờ săn bắn voi – Bà Oliver xác nhận – nhưng tôi phải thú nhận rằng đó là môn tập luyện rất hấp dẫn.
Bà qua phòng khách và mở tập sách đầu tiên trên chồng sách để ở tràng kỷ. Đa số các tập sách đó đều ở trong tình trạng thảm hại vì buổi tối ngày hôm trước bà đã lục lọi để tìm một số địa chỉ.
– Đúng vậy – Bà lẩm bẩm – mình phải bắt đầu bằng một cách nào đấy và mình tin rằng Julia không trở nên hoàn toàn dở hơi, tốt nhất là mình sẽ đến gặp bà ta trước tiên. Bà ấy luôn luôn có nhiều ý kiến và bà ấy lại còn thông thuộc địa phương nữa. Phải, mình phải bắt đầu từ bà ấy.
– Thưa bà, bà có bốn bức thư phải ký. – Cô Livingstone lưu ý bà.
– Bây giờ tôi không có thì giờ. Tôi phải đi đến tận Hampton Court và nơi đấy không gần chút nào.
*
Bà Julia Carstairs đứng dậy, khó khăn bước đi vài bước trong gian phòng đế xem người khách mà Emma vừa báo cho bà biết là ai. Emma là người giúp việc thủy chung, cùng ở với bà từ nhiều năm nay trong gian nhà bé nhỏ của chung cư dành cho người già. Bà Julia hơi nặng tai và không nghe rõ lắm. Bà Gulliver? Bà không nhớ đã quen một người có tên đó. Bà nhìn chăm chú vào người khách.
– Tôi không tin rằng bà nhớ tôi – Bà Oliver nói – vì đã nhiều năm nay chúng ta chưa gặp nhau.
Như nhiều người già, bà Carstairs khi nghe tiếng nói sẽ dễ nhận ra hơn là nhìn mặt.
– Lạy Chúa tôi! – Bà kêu lên – Nhưng mà đây là Ariane thân mến. Vui thích biết bao nhiêu được gặp bà.
– Tôi tình cờ đến vùng này để thăm một người, và nhìn thấy trong quyển sổ ghi địa chỉ là tôi không ở quá xa nơi bà ở. Bà có một gian phòng thật đẹp.
– Gian phòng không quá tồi. Có thể không phải hoàn toàn là gian phòng mà người ta hứa, nhưng không sao, cũng có nhiều thuận lợi. Người ta có thể mang đến đồ đạc cá nhân nếu người ta muốn, tại đây cũng có một cửa hàng ăn phục vụ hàng ngày. Đúng, thật tốt. Thực thế. Vườn tược thật dễ chịu và được chăm sóc chu đáo… Nhưng mà ngồi đi, Ariane, bà có vẻ khỏe mạnh. Trước đây tôi có đọc một tờ báo, biết rằng bà đã dự buổi chiêu đãi những nhà văn. Thật là lạ? Người ta đọc thấy tên một người hoặc nghe nói về người ấy, và hai ngày sau người ta gặp người đó. Cuộc đời đôi khi dành cho ta những sự trùng hợp.
– Đúng thế – Nhà tiểu thuyết trả lời và ngồi vào chiếc ghế bành – Đó là những việc có thể xảy ra.
– Bà vẫn ở Luân Đôn à?
– Tôi vẫn ở đấy.
Bà Oliver hỏi thăm về những người con gái của bà Carstairs – có một người ở Tây Ban Nha – và các cháu con họ. Rồi bà bạn già bấm chuông bảo Emma pha trà.
– Thực thế, nhiều năm tôi không gặp bà. – Sau đấy bà khách nói.
– Có lẽ từ đám cưới của Liewellyn.
– Chính xác. Cô Moira thân mến đó mặc một chiếc áo không làm tăng vẻ đẹp cô ấy lên chút nào.
– Các đám cưới ngày nay không phải như thời chúng ta. Một số người tự cho phép mình phô trương những bộ quần áo một cách rất lố lăng. Tuần lễ trước, một người bạn gái của tôi được mời đến dự một đám cưới, bà ấy kể cho tôi là chú rể mặc bộ com-lê xa-tanh trắng và đeo quanh cổ một cái nơ đăng ten Valenciennes khá lạ mắt, còn cô dâu, cô ấy mặc một bộ áo quần cũng màu trắng nhưng nổi lên những hình ba lá.
– Có phải người ta cố ý ăn mặc lố lăng kiểu đó chăng? Và còn đi đến nhà thờ nữa? Nếu tôi là linh mục, tôi sẽ dứt khoát không làm phép cưới cho hai người dở hơi đó.
Cuộc nói chuyện dừng một lát, để lại tiếp tục, lúc Emma đi ra, sau khi mời nước trà.
– Cách đây hai hay ba ngày, tôi gặp con gái đỡ đầu của tôi, Célia. Tôi nghĩ rằng bà biết vợ chồng ông Ravenscroft, dù rằng thời gian đó đã qua nhiều năm.
– Vợ chồng Ravenscroft ấy à? Ô, tất nhiên, một thảm kịch. Một đôi tự tử, người ta nói thế, ở gần biệt thự của họ tại Overcliffe.
– Bà có một trí nhớ kỳ lạ, bà Julia ạ.
– Tôi luôn có một trí nhớ tuyệt vời, đúng vậy, mặc dầu đôi khi tôi quên một vài tên. Phải, một thảm kịch, người em họ tôi, Rody Foster quen họ khi họ ở Ấn Độ, nơi ông tướng đã có một thời công danh rực rỡ.
– Nhưng bà có nhớ họ không?
– Tất nhiên. Họ sống ở Overcliffe trong năm hay sáu năm.
– Tên thời con gái của phu nhân Ravenscroft là gì? Tôi không thể nào nhớ được.
– Margaret. Nhưng tất cả mọi người gọi là Molly. Bà ấy thường đội một bộ tóc giả, bà có nhớ không? Bà ấy cũng thuyết phục tôi mua một bộ. Bà ấy nói rằng nó rất thực tế, nhất là trong các cuộc hành trình. Bà ấy có bốn bộ khác nhau, một bộ để dùng vào buổi tối và một bộ để đi du lịch, có thể đội với một chiếc mũ mà tóc không bị hỏng.
– Tôi không được biết rõ vợ chồng Ravenscroift bằng bà – Bà Oliver nói – Vả lại, khi xảy ra tấn thảm kịch, tôi ở nước ngoài, điều đó giải thích tại sao tôi không được biết những chi tiết của vụ việc…
– Tựu trung, đó là một vụ việc khá bí ẩn. Hàng đống chuyện được luân truyền – chuyện này khác chuyện kia – nhưng tôi tin rằng người ta không bao giờ biết chính xác sự thật.
– Tuy nhiên, tôi nghĩ là có một cuộc điều tra của cảnh sát tư pháp. Kết luận là thế nào?
– Tất nhiên, có cuộc điều tra như tất cả những trường hợp có cái chết đột ngột, nhưng họ không thể xác định một cách chính xác cái gì đã xảy ra. Người ta nói về một vụ giết người, tiếp theo đó là một vụ tự vẫn. Những theo như tôi nghĩ, đấy là một vụ hai người tự tử. Còn về phần lý do…
– Người ta có nghĩ rằng đó là một vụ mưu sát của một người thứ ba?
– Không. Người ta cũng đã công nhận là không có cái gì biện hộ cho một giả thiết như thế – không một dấu vết bánh xe, không một vết tay. Rõ ràng là không có một người nào đến gần họ. Họ rời biệt thự sau khi dùng trà để đi dạo chơi như mọi ngày, nhưng vì thấy họ không trở về vào bữa ăn tối, người ta bắt đầu lo lắng. Người làm vườn chạy bổ đi tìm, và chính anh ta đã phát hiện ra các xác chết, với khẩu súng lục cạnh họ.
– Khẩu súng của Ravenscroft phải không?
– Phải. Ông ấy có hai khẩu súng lục như nhiều cựu sĩ quan. Khẩu thứ hai còn để trong ô kéo bàn giấy ông ta, và khi đi ông ấy đã mang theo khẩu kia. Ít có khả năng rằng người vợ cầm khẩu súng.
– Thật thế, ít có khả năng. Vì nếu người vợ cầm súng thì điều đó đối với ông ta khó khăn hơn.
– Nhìn bên ngoài không có gì cho biết là một hành động tuyệt vọng. Nhưng người ta không biết chính xác những bí mật của cuộc đời người khác phải không?
– Rất đúng, bà Julia ạ! Người ta không biết đâu. Bà có ý kiến riêng gì không?
– Quả thật, người ta không thể không suy nghĩ. Có thể là có vấn đề về sức khỏe. Người ta có thể nói rằng ông tướng trước đây mắc bệnh ung thư hay là một bệnh nan y nào đấy. Tuy nhiên, theo giám định pháp y, không có gì về vấn đề đó, Trước đây tôi biết là ông ấy bị đau tim nhẹ, nhưng đã hoàn toàn được chữa khỏi. Còn về phần vợ ông, bà ấy, rõ ràng là bị rối loạn thần kinh nhẹ.
– Thực thế, hình như tôi nhớ điều đó.
Bà Oliver giữ một phút im lặng.
– À – Bỗng bà nói – Molly Ravenscroft có đội bộ tóc giả lúc chết không?
– Tôi không biết gì về điều đó, nhưng biết rằng bà ta gần như lúc nào cũng đội một bộ.
– Vấn đề này làm tôi suy nghĩ, tôi thú thật. Nếu người ta sắp sửa tự sát hoặc là giết chồng, tôi tự hỏi người ta có cần đội một bộ tóc giả không?
Hai người đàn bà thảo luận vấn đề đó trong một vài phút.
– Bà thực nghĩ thế nào trong lòng, hả bà Julia? – Bà Oliver hỏi.
– Thật khó nói. Người ta có kể một số câu chuyện.
– Về ông ấy hay về bà ấy?
– Người ta xì xào là có một người đàn bà khác – Cô thư ký của ông tướng – Ông ấy viết hồi ký – kỷ niệm về cuộc đời binh nghiệp của ông tại Ấn Độ – và đọc bản thảo cho cô gái trẻ đó nghe. Tất nhiên, có nhiều người cho là – tôi biết miệng lưỡi người ta chứ – có cái gì đó giữa người con gái và ông tướng. Cô ấy không còn trẻ lắm – hình như là ba mươi lăm tuổi – và không đặc biệt cám dỗ. Tuy nhiên, một vài người cho rằng ông Ravenscroft có thể giết vợ mình để hy vọng lấy cô thư ký. Nhưng người ta không nói điều đó một cách ngang nhiên. Và dù thế nào đi nữa, đối với tôi, tôi không bao giờ tin.
– Bà nghĩ thế nào?
– Tôi tự hỏi trước hết về Molly.
– Bà có ý nói là người ta đã nêu tên một người đàn ông?
– Nghĩa là có một điều gì đấy đã xảy ra ở Malaixia. Tôi nghe nói về một câu chuyện có liên quan đến bà ấy, có thể bà ấy đã quan hệ với một người đàn ông trẻ hơn bà ta. Chồng bà, người ta nói, không chịu được tình trạng đó, và đã xảy ra một vụ tai tiếng nhỏ. Nhưng việc đó đã xảy ra lâu lắm rồi và tôi không nghĩ rằng ông tướng có thể đợi bấy nhiêu năm trời để đến nay mới trả thù.
– Người ta có nói về một chuyện nào tương tự loại đó xảy ra tại chỗ về những sự quan hệ với hàng xóm, ví dụ về một vụ cãi cọ giữa hai vợ chồng không?
– “Không, tôi không tin điều đó. Tôi đọc tất cả các báo thời đó – viết về vụ việc và nhiều người tất nhiên đã bàn luận – và họ có cảm giác chắc chắn là có chuyện yêu đương nào đấy.
Tuy nhiên, cuối cùng bà đã đi đến kết luận là không có gì về loại đó, nếu tôi hiểu. Còn bọn trẻ thì sao?”
– Như tôi biết, họ có hai con. Đứa đầu, người con gái đỡ đầu của bà, mười hai tuổi, ở bên Thụy Sĩ. Cậu con trai, ít tuổi hơn, theo học một trường ở Anh.
– Bà nghĩ rằng trong gia đình không có một dấu tích nào về… rối loạn thần kinh?
– Không. Tôi gần như chắc chắn về điều đó. Điều mà tôi không thể không nghĩ đến…
– Vâng, điều gì, bà Julia?
– Tôi nghĩ rằng có thể có một người đàn ông khác ngoài người chồng, thế thôi.
– Bà có ý nói là phu nhân Ravenscroft…
– Điều đó không hoàn toàn không đúng. Trước hết có những bộ tóc giả.
– Tôi thú nhận là tôi không thấy cái gì liên quan đến các bộ tóc giả trong tất cả vấn đề này.
– Những bộ tóc đó, cải tiến rõ ràng ngoại hình của bà ta.
– Tôi nghĩ rằng bà ta mới chỉ ba mươi lăm tuổi.
– Ba mươi sáu. Một hôm bà ấy đưa cho tôi xem các bộ tóc giả của bà ấy và tôi phải công nhận là các bộ tóc giả đó làm cho bà ấy đẹp tuyệt vời. Hơn nữa, bà ta vốn đã là một phụ nữ rất xinh đẹp. Bà ấy cũng chăm sóc đến việc tô điểm, tất cả điều đó đã có trước khi họ đến ở vùng này.
– Điều đó xui bà có ý nghĩ là có thể bà ta quen với một người đàn ông.
– Đó là một khả năng có thể xảy ra. Bà biết đấy, khi một người đàn ông ra ngoài với một người con gái – nói chung – người ta nhận thấy khá nhanh chóng điều đó, vì các ông không khéo lắm trong việc làm rối rắm các lối đi. Nhưng điều đó khác đối với một người đàn bà. Và Molly có thể quen biết một người đàn ông mà không một ai nhận thấy.
– Bà có thực nghĩ thế không, bà Julia?
– Tất nhiên, thật lạ lùng là hàng xóm không ai nhận ra điều gì. Song nếu người chồng khám phá được bí mật…
– Vậy thì có thể là một tội phạm mà lý do là vì ghen tuông?
– Điều đó không làm tôi ngạc nhiên quá đáng.
– Trong trường hợp đó, có thể là Ravenscroft đã bắn vào vợ trước khi tự vẫn.
– Cái đó hình như tự nhiên hơn. Vì nếu bà ấy muốn khử ông ấy, họ sẽ không cùng đi dạo chơi với nhau, và nhất là bà ấy không mang theo một khẩu súng lục trong túi xách tay. Người ta bắt buộc phải tính đến những điều đó.
– Nhận xét của bà thật là chí lý.
– Vụ việc này phải rất lý thú đối với bà, người viết các truyện trinh thám, và bà phải biết hơn ai hết các câu chuyện xảy ra trong những trường hợp khác nhau.
– Không. Vì rằng, bà biết đấy, trong các cuốn tiểu thuyết của tôi, đó là những tội phạm mà tôi đặt ra, và chỉ có thể xảy ra theo hướng mà tôi muốn nó xảy ra. Trái lại, tôi quan tâm đến điều mà bà nghĩ. Bà biết rõ mỗi người và tôi nghĩ rằng phu nhân Ravenscroft có thể đã tâm sự một điều gì với bà.
– Hãy đợi tôi một lát… Bây giờ bà đã nêu lên vấn đề, điều đó nhắc tôi nhớ đến một buổi nói chuyện.
Bà Carstairs ngả người vào chiếc ghế bành, chậm rãi lắc đầu và nhắm mắt lại. Bà Oliver giữ im lặng, chăm chú nhìn người đối thoại với một vẻ đặc biệt của những người đàn bà khi họ đang quan sát một nồi nước sắp sửa sôi.
– Tôi nhớ lại – Cuối cùng bà nói – rằng hôm đó Molly có cho tôi biết một ý nghĩ lạ lùng. Đến nay tôi còn nghĩ rằng bà ấy muốn nói gì hôm đó. Đó là về Thánh Thérèse Avila, và vấn đề là bắt đầu một cuộc đời mới.
Bà Oliver tỏ ra hơi sửng sốt.
– Có cái gì liên quan đến Thánh Thérèse Avila trong đó?
– Quả thực, tôi cùng không biết gì hết. Molly Ravenscroft có lẽ vừa đọc về cuộc đời của Thánh đó, và bà ấy nói với tôi rằng thật lạ là người phụ nữ đôi khi có thể đi một bước nữa. Có lẽ không phải là từ ngữ chính xác mà bà ấy dùng, nhưng điều đó có nghĩa như vậy. Thérèse Avila không làm cái gì đặc biệt – trừ việc đi tu ra – khi Thánh tiến hành cải tạo các tu viện.
– Tôi đồng ý với bà, nhưng cái đó đối với tôi không phải hoàn toàn như vậy.
– Cái đó không phải như vậy – Bà Carstairs công nhận – Phụ nữ thường nói ra những lời rồ dại, bà biết đấy, khi có một chuyện tình ái hiển nhiên. Nhất là khi họ không còn trẻ nữa, nhưng muốn tin rằng cái đó chưa phải là muộn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.