Vươn đến sự hoàn thiện
CHƯƠNG 20 – NHỮNG NGƯỜI CHIẾN THẮNG
BỮA ĂN TRƯA MIỄN PHÍ
Lần nọ, vị vua khôn ngoan của một vương quốc hùng mạnh truyền lệnh cho các nhà thông thái của mình: “Các ngươi hãy ghi chép thành sách cho ta tất cả “trí khôn của mọi thời đại” để ta lưu truyền cho hậu thế!”. Các nhà thông thái nhận lệnh lui ra và sau một thời gian khá dài, họ mang vào 12 quyển sách và tâu: “Thưa bệ hạ, chúng thần đã làm được bộ sách 12 quyển chứa đựng trí khôn của loài người tự cổ chí kim”. Nhà vua khen ngợi họ và bảo: “Rất tốt nhưng ta e rằng nó quá dài nên khó ai có thể đọc hết được, các ngươi hãy rút ngắn nó hết mức có thể cho ta!”. Các nhà thông thái mang bộ sách ra về và sau đó cô đọng tất cả lại thành một quyển duy nhất, rồi họ mang vào dâng lên đức vua. Ông lật qua vài trang và bảo: “Vẫn còn dài lắm!”. Họ lại mang quyển sách đi và làm việc cật lực hơn nữa. Họ tóm tắt và rút gọn quyển sách còn lại một chương, sau đó thành một trang, rồi một đoạn và cuối cùng thành một câu duy nhất. Thế rồi họ mang “công trình” của mình vào gặp nhà vua. Vừa đọc thấy câu đó thì nhà vua thốt lên đầy mãn nguyện: “Đây đúng là trí khôn của mọi thời đại. Nếu nhân loại học được chân lý này thì mọi rắc rối trên thế gian đều được giải quyết!”. Câu đó viết như sau: “Không có bữa ăn nào là miễn phí cả!”.
Thật khôi hài là những con người có trách nhiệm nhất trong xã hội chúng ta đều ủng hộ triết lý “Không có bữa ăn miễn phí” hay “Không ai cho không ai cái gì bao giờ”, song họ lại bỏ phiếu cho việc cờ bạc hợp pháp, xổ số quốc gia, rồi cá cược trong đua ngựa, đua chó hợp pháp. Chẳng thế mà nhiều thanh thiếu niên không còn biết là cha mẹ chúng đang tin vào điều gì nữa! Mọi người khôn ngoan đều nhận ra rằng Gia đình Thành đạt là gia đình xem Lao động là cha và Chính trực là mẹ. Thật vậy, nếu bạn thuận thảo với “cha mẹ” thì mọi thứ đều ổn thỏa trong cuộc đời bạn. Lao động là nền tảng của mọi ngành nghề kinh doanh, là nguồn gốc của sự thịnh vượng và là cha đẻ của thiên tài.
Lao động làm những người trẻ tuổi tiến nhanh hơn trên con đường công danh sự nghiệp, bất kể cha mẹ họ giàu sang phú quý nhường nào! Nó biểu hiện qua từng khoản tiết kiệm nhỏ nhất nhưng là nền tảng của mọi gia tài. Nó là muối làm tăng hương vị cho cuộc đời và cần phải được trân trọng trước khi nó ban tặng cho ta những phần thưởng lớn lao nhất.
Khi được yêu quý, lao động sẽ làm đời ta đơm đầy hoa thơm và quả ngọt.
– Khuyết danh
ĐẦU ÓC “BÊ TÔNG”
Một số người có đầu óc tựa như bê-tông vậy – họ trộn tất cả các thứ vào nhau rồi đổ khuôn cứng chắc. Trí não con người như một chiếc dù, nó chỉ hoạt động tốt khi mở ra trước gió. Bạn biết rằng một tin nhắn đi 40.000 km vòng quanh thế giới mất chưa đầy một giây, nhưng để “xuyên thủng” lớp vỏ vài cen-ti-mét bao bọc bộ óc, có người phải mất hàng năm trời đấy! Tôi từng chứng kiến nhiều người rất hứng khởi khi lắng nghe triết lý về cái đẹp, hạnh phúc, niềm vui và lợi ích theo sau một thái độ đúng đắn, một hình ảnh tự thân lành mạnh và những mục tiêu xác định. Nhưng đáng buồn là họ chỉ nghe tai này rồi để lọt ra tai kia mà không hề áp dụng chút nào vào thực tế cuộc sống của họ. Tôi muốn nhấn mạnh rằng dù cho đó là thứ triết lý dễ áp dụng nhất, đẹp nhất và có lợi ích nhiều nhất trên đời thì nó cũng chẳng mang lại kết quả nào nếu bạn không lao động.
Cũng thế, rất nhiều người đã từ bỏ lao động sau khi tìm được một chỗ làm. Thật đáng ngạc nhiên là những kẻ vừa mới ao ước có một công việc để làm thì sau đó lại trốn tránh lao động như tránh bệnh dịch hạch vậy!
LAO ĐỘNG LÀ THÁI ĐỘ SỐNG
Tôi thường nghe nói các diễn giả muốn đạt đến đỉnh cao nghề nghiệp phải hy sinh rất nhiều điều lớn lao. Sau này, khi đã trở thành diễn giả, tôi thường nhắc lại điều đó. Nhưng rồi tôi nhận ra rằng hầu hết những con người thành đạt nhất đều không hề “trả giá” chút nào cả. Họ làm việc hết mình vì họ thực sự yêu nghề. Họ có một thái độ tuyệt vời và thái độ đó biến lao động của họ thành niềm vui. Chính vì lý do đó mà tôi muốn nhấn mạnh đến tầm quan trọng của một thái độ tinh thần đúng đắn.
Khi về già, Pierre Anguste Renoir, họa sĩ vĩ đại người Pháp, bị chứng thấp khớp hành hạ đến nỗi tay ông tê cứng. Henri Matisse, người họa sĩ đồng nghiệp nhìn ông vẽ mà lòng quặn đau vì Renoir chỉ cầm được cọ bằng các đầu ngón tay nhưng vẫn cố vẽ từng nét một. Mỗi cử động nhỏ làm ông đau thấu tận trời xanh. Một lần, Matisse hỏi vì sao Renoir cứ phải vẽ trong sự đày đọa thể xác như thế, Renoir trả lời: “Đau đớn sẽ qua đi, nhưng cái đẹp thì còn mãi”.
ĐỂ ĐƯỢC TĂNG LƯƠNG
Ở công việc hiện tại, nếu bạn đi làm đúng giờ, làm việc không xao nhãng, trung thành với công ty và nhận được khoản tiền lương như đã thỏa thuận thì bạn và công ty đã có một quan hệ sòng phẳng. Tuy nhiên, cách làm việc đó chỉ giúp bạn giữ được chỗ làm chứ chưa đủ để được tăng lương. Nếu muốn được tăng lương, bạn phải tỏ ra xứng đáng hơn nữa: bạn nỗ lực hơn, nhiệt tình hơn, sẵn sàng làm nhiều giờ hơn với một tinh thần trách nhiệm cao hơn nữa. Chắc chắn những cố gắng đó sẽ giúp bạn được tăng lương và thăng chức.
Cũng có thể ông chủ hiện tại không tăng lương cho bạn, nhưng xin bạn đừng vội nản lòng. Hãy nhớ rằng, “có gieo, có gặt”, một lúc nào đó, ở một chỗ khác, bạn sẽ được đánh giá đúng mức. Khi còn làm việc tại cửa hàng rau quả của ông Anderson, tôi thường chạy tới chạy lui mượn và trả vật dụng giữa các cửa hiệu. Có một chú nhóc trạc tuổi tôi làm việc cho cửa hàng đối diện. Cậu ấy tên là Charles Scott. Cậu nhanh nhảu trong mọi việc và luôn chạy hết tốc lực mỗi khi ông chủ của cậu nhờ cậu làm bất cứ chuyện vặt vãnh nào. Có lần tôi hỏi ông Anderson tại sao Scott luôn chạy như thế. Ông Anderson trả lời rằng vì cậu ấy đang muốn được tăng lương và chắc chắn cậu ấy sẽ đạt được điều đó. Bởi vì, nếu ông chủ của cậu không tăng lương thì chính ông (Anderson) sẽ tăng lương cho cậu ấy!
Hẳn bạn từng thấy rằng chỉ những cố gắng hơn mức bình thường mới đem lại kết quả lớn lao. Điều này rất dễ thấy ở các vận động viên sáng chói khi họ phá kỷ lục thế giới bằng những nỗ lực “cộng thêm” được tính tới từng mi-li-mét, từng mi-li-gam ca-lo, từng hơi thở, từng 1/1.000 giây đồng hồ để vượt qua chính mình. Có một thực tế đáng buồn là trong công việc, phần lớn mọi người chỉ muốn có mặt “vừa đủ” 40 giờ một tuần để nhận được một đồng lương “vừa đủ”. Vì thế, cơ hội được tăng lương là rất lớn nếu bạn biết vượt trên mức bình thường trong công việc.
Có lẽ vì từng sống qua thời kỳ Đại khủng hoảng (1929 – 1933) nên tôi rất thấm thía và yêu quý sự lao động chân chính. Hồi đó, tôi thường nhìn thấy cảnh người lớn hăm hở đi tìm việc và họ hạnh phúc như thế nào mỗi khi tìm được một công việc nào đó. Tôi cảm thấy lao động là một đặc ân của con người. Lao động không chỉ là một phương cách kiếm sống chân chính mà nó còn đem lại cho ta cả một cuộc đời tươi đẹp.
Một người nông dân nọ có rất nhiều con và ông bắt chúng làm việc quần quật suốt ngày trên cánh đồng. Nhiều người thấy thế bèn hỏi: “Việc trồng tỉa đâu đến mức khó nhọc mà ông lại bắt bọn trẻ phải khổ công nhường ấy?”. Ông điềm tĩnh đáp: “À, tôi có trồng tỉa gì đâu, tôi đang trồng người đấy!”.
MỘT BỮA ĂN MIỄN PHÍ KHÁC
Tôi rất thích câu chuyện về một ông lão khôn ngoan sống ở vùng núi Smoky. Hồi đó, vài chú lợn trong làng xổng chuồng chạy vào vùng núi xa. Bẵng đi một thời gian, chúng biến thành một bầy thú hoang hung tợn và chiếm cứ một khu vực làm “sào huyệt” riêng. Dân làng đi rừng ngang qua khu ấy đều rất lo sợ. Thế là các tay thợ săn lão luyện nhất trong vùng được huy động đến để tiêu diệt đàn lợn nguy hiểm. Tuy nhiên, vì chúng quá ranh ma nên họ không thể đánh bẫy hay bắn hạ được chúng.
Sau đó ít lâu, có một ông lão đánh chiếc xe lừa đủng đỉnh vào làng, trên xe đầy những cọc gỗ và hạt. Dân làng tò mò hỏi ông đi đâu và làm gì. Ông đáp rằng ông đi bắt bầy lợn hoang. Mọi người cười thầm tỏ vẻ không tin một ông già như thế có thể làm được việc mà những tay thợ săn tài giỏi trong làng đã bó tay. Hai tháng sau ông lão trở lại ngôi làng và bảo: “Tôi đã nhốt cả bầy vào chuồng trên đỉnh núi rồi đấy!”.
Trước ánh mắt ngạc nhiên của họ, ông kể: “Đầu tiên, tôi tìm dấu đàn lợn và rải một ít hạt ngay chỗ chúng thường tụ tập. Lúc đầu bọn chúng tránh xa. Nhưng rồi vì tò mò và tánh tham ăn, chúng lân la lại gần. Sau khi con đầu đàn “kiểm tra” cẩn thận và nhai hạt đầu tiên, cả bầy mới ùa vào ăn hạt. Ngày hôm sau tôi lại rải hạt và đóng một cái cọc cách đó vài mét. Cái cọc làm chúng sợ mất hồn và khựng lại hồi lâu nhưng rồi “bữa ăn miễn phí” quá hấp dẫn nên chúng không thể cưỡng lại. Cứ thế mỗi ngày tôi rải hạt và đóng thêm vài cái cọc khác xung quanh “sân ăn” đó, cho tới ngày cuối cùng sau khi chúng vào “chuồng”, tôi chỉ việc chặn một tấm ván và thế là xong! Chúng đang chờ các anh lên núi đón chúng về làng đấy!”.
Ý nghĩa câu chuyện thật đơn giản: Khi bạn làm cho một con vật quen ăn thức ăn của bạn, số phận của nó sẽ nằm trong tay bạn. Con người cũng thế, nếu bạn muốn làm ai đó trở nên “què quặt”, bạn hãy tặng anh ta một đôi nạng hoặc những “bữa ăn miễn phí” trong vài ba tháng và bạn sẽ đạt được mục đích của mình.
HÃY CHO TÔI MỘT CÚ HÍCH
Có ba điều khó làm: leo qua một hàng rào đổ nghiêng về phía mình, hôn một người cố tránh nụ hôn của mình và giúp một kẻ không cần sự giúp đỡ của mình. Soát xét lại chính mình, tôi chưa từng leo ngược một hàng rào nghiêng như thế, nhưng tôi có nghe nhiều người nói rằng: “Nếu ai đó cho tôi một cú hích, tôi sẽ có đà để tự mình tiến lên”. Đáng buồn là trong cuộc sống, có rất nhiều người có tư tưởng này. Tôi ủng hộ việc giúp đỡ mọi người, nhưng tôi tin rằng mỗi người phải là người duy nhất chịu trách nhiệm cho sự thành công hay thất bại của mình.
Tôi còn nhớ vào ngày 04 tháng 09 năm 1997, trong một chương trình của đài truyền hình ABC, người dẫn chương trình John Stossel tiết lộ rằng người trúng thưởng xổ số nhiều triệu đô-la một năm về trước hiện đang trong tình trạng còn tồi tệ hơn một người bị liệt cả hai chân. Lý do là sau khi trúng số, người này tin rằng mình đã ở trên con đường thênh thang hạnh phúc, không phải lo lắng gì nữa về tương lai và phung phí hết tất cả số tiền tự nhiên mà có một cách nhanh chóng và tuột dốc không phanh. Tọa thực sơn băng[27], lời người xưa nói quả không sai.
ĐỪNG CHỜ ĐỢI – HÃY BẮT ĐẦU NGAY HÔM NAY
Nhiều người đồng ý rằng những người đang có việc làm thường dễ kiếm một công việc khác tốt hơn so với một người thất nghiệp, nhất là người không có việc làm trong một thời gian dài. Có một công việc để làm là bước đầu tiên trên con đường đến thành công của bạn, và tất nhiên là một bước đi khá vất vả. Hãy bắt đầu bất cứ công việc nào bằng một thái độ tích cực và lòng nhiệt tình cao nhất, rồi bạn sẽ được tưởng thưởng xứng đáng, nếu không bởi ông chủ hiện tại của bạn thì sẽ là một người khác, và cũng có thể chính bạn sẽ làm điều đó cho mình.
NGƯỜI HẠNH PHÚC NHẤT
Khi diễn thuyết tại các công ty cũng như khi tiếp xúc cá nhân với nhiều người, tôi thường hỏi họ đâu là ước muốn hàng đầu của họ về một cuộc sống ngày mai. Đa số đều trả lời rằng họ mong được an toàn. Mong muốn của họ là chính đáng nhưng đúng hay không, mời bạn cùng tôi đọc tiếp câu chuyện sau đây.
Nhiều năm về trước, chính phủ Thụy Điển tuyên bố rằng họ bảo đảm “chăm lo đầy đủ” cuộc sống của nhân dân họ từ lúc sinh cho đến lúc chết. Người dân Thụy Điển tin rằng chính phủ mắc nợ họ nên sẽ phải “chăm lo” cho họ suốt đời. Và, quả đúng là như vậy. Mọi hóa đơn viện phí, khám chữa răng, học phí, hỗ trợ sinh, nuôi con, hỗ trợ chi tiêu nếu thu nhập dưới mức đủ sống… đều do chính phủ của họ chi trả hết. Thoạt nhìn, ai cũng nghĩ dân Thụy Điển là những con người hạnh phúc nhất thế giới mà quên rằng Thụy Điển là nước có hệ thống thuế khóa chặt chẽ với những mức thuế vào hàng cao nhất châu Âu. Họ cũng là quốc gia có tỷ lệ thanh thiếu niên phạm pháp và số người sử dụng ma túy tăng nhanh nhất, tỷ lệ ly hôn nhiều nhất và số người bỏ dự lễ nhà thờ cao nhất. Ngoài ra, “thiên đường trần gian” này có tỷ lệ người già tự tử cao nhất châu Âu. Tại sao lại thế? Họ đâu phải lo nghĩ gì về cuộc sống của mình!?
Nếu con người chỉ gặt mà không gieo thì họ sẽ không còn động lực phấn đấu nữa. Chỉ có lao động chân chính mới đem lại hạnh phúc đích thực cho họ. Sự an toàn trong cuộc sống nằm trong công việc hàng ngày của chúng ta. Hãy nhớ rằng, lao động không chỉ mang đến cho ta phương tiện sống, mà cả một cuộc sống tốt đẹp. Không ai cho bạn “bữa ăn miễn phí” nào cả mà chính bạn phải tự làm ra nó!
NHỮNG “HIỆP SĨ” ÁO TRẮNG
Trong cuộc họp mặt cựu sinh viên hàng năm của Đại học William & Mary, bang Virginia, người ta thấy có sự tham dự của các nghị sĩ, hiệu trưởng đại học, nhiều doanh nhân và chuyên gia nổi tiếng với nét mặt đầy tự hào và hân hoan khi họ được khoác trên người một chiếc áo màu trắng. Bạn biết không, đó là những người từng làm bồi bàn để tự trang trải học phí đại học của mình. Họ không hề mặc cảm vì làm công việc bị nhiều người cho là “thấp hèn”, nhưng họ cảm thấy thật xấu hổ nếu phải chìa tay xin tiền trợ cấp từ gia đình hay chính phủ, và họ đã kiếm được những tấm bằng danh giá nhất, chiếc chìa khóa vàng có thể làm thay đổi cuộc đời họ mãi mãi.
Đó là những con người đáng ngưỡng mộ. Họ yêu quý lao động và điều đó cho thấy họ tôn trọng chính bản thân mình và khiến người khác phải tôn trọng họ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.