Nền Kinh Tế Tăng Trưởng Và Sụp Đổ Như Thế Nào

CHƯƠNG 17: MỌI CHUYỆN VỠ LỞ



Khi số lượng cá hàng ngày giao từ Sinopia giảm đi, mọi chuyện bắt đầu thay đổi. Khi những người Sinopia, vốn là nguồn tiêu thụ lớn nhất của số lượng tiền giấy do Ngân hàng Dự trữ Cá phát hành, hạ thấp lượng mua của họ, nguồn cung loại tiền giấy này trên thị trường vượt trội so với lượng cầu của nó. Khi cung vượt cầu thì giá phải giảm, và khi giá của đồng tiền Usonia giảm thì chẳng ai dại gì mà muốn nắm giữ nó cả. Người Bongobia và người Derishia nối gót người Sinopia trong việc cắt giảm số lượng tiền Usonia mà họ nắm giữ. Với quá nhiều người bán ra và quá ít người mua vào, tiền giấy của Ngân hàng Dự trữ Cá như rơi tõm vào một vòng xoáy tử thần.

Bị mắc kẹt với một đống tiền giấy càng lúc càng giảm giá trị mà không thể bán cho ai được, nhà vua Sinopia cảm thấy rõ tình hình đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát của ông ta. Hiểu rằng lượng dự trữ bằng tiền giấy Usonia sớm muộn sẽ là… giấy lộn, ông ta chuẩn bị tinh thần sẵn sàng “chịu đòn” cho các thần dân của vương quốc. Tại một cuộc diễu hành lớn, nhà vua tuyên bố như đinh đóng cột Với dân chúng rằng khó khăn trước mắt sẽ sớm qua đi, sau đó là những thành công về lâu dài!

Đúng như tất cả dự đoán, ở Sinopia lượng dự trữ bằng tiền giấy của Ngân hàng Dự trữ Cá Usonia đã mất hoàn toàn giá trị. Nền kinh tế Sinopia rơi vào hỗn loạn, một số doanh nghiệp phải đóng cửa. Nhưng đúng như những gì người nông dân trong chương trước tiên đoán, một số doanh nghiệp mới hình thành, sử dụng năng lực sản xuất còn dư để cung cấp những hàng hóa mà dân Sinopia thực sự có nhu cầu sử dụng.

Như trước kia, người Sinopia vẫn có khả năng bắt cá, làm ra sản phẩm và hình thành những khoản tiết kiệm. Do đó là những “nguyên liệu” chủ yếu để kinh tế phát triển, không có lý do gì mà Sinopia rơi vào khủng hoảng được cả. Trên thực tế, với nhiều sản phẩm trên thị trường nội địa và lượng tiết kiệm dồi dào nằm tại ngay các ngân hàng trong nước, mức sống nói chung bắt đầu đi lên. Nguồn tiết kiệm trước kia bị đóng băng chết cứng trong lượng dự trữ bằng tiền Usonia, nay được giải phóng và đem cho các nhà máy địa phương vay, giúp họ sản xuất phục vụ nhu cầu tiêu thụ trong nước. Khi người ta làm ra nhiều sản phẩm cho khách hàng nội địa có nhiều, các cửa hàng nay đầy ắp hàng hóa. Tồn kho tăng nghĩa là giá cả có thể giảm trở lại. Đúng như người nông dân đã dự đoán, bất chấp những thiệt hại do việc dự trữ bằng tiền giấy Usonia, nền kinh tế Sinopia đã thịnh vượng trở lại.

Còn ở Usonia, tình hình diễn biến theo chiều ngược lại. Do lượng cá đánh bắt được tại đây quá nghèo nàn, những kỹ thuật viên của Ngân hàng phải làm việc vất vả và sáng tạo hơn bao giờ hết. Những chú cá chính thức teo tóp đến mức báo động, và lạm phát cá quay trở lại. Khác với những lần trước, vòng xoáy lần này không thể kiểm soát được.

Chẳng mấy chốc những con cá chính thức nhỏ đi đến mức chúng phải được kẹp thành từng bó 50 con, rồi 100 con. Mỗi người phải ăn tới 200 con cá một ngày mới đủ no! Mọi khoản dự trữ bằng tiền giấy của Ngân hàng Dự trữ Cá trở nên vô giá trị: chúng ta có tình trạng lạm phát cá phi mã!

Với hàng hóa nhập về từ Sinopia ngày một ít đi, các cửa hàng bán lẻ ở Usonia không còn nhiều hàng tồn kho nữa. Kết quả của những chú cá teo tóp (tức là đồng tiền mất giá -ND) chạy theo lượng hàng hóa ít ỏi là giá cả tăng vọt.

Qua một chiến dịch rầm rộ trước công chúng, các nghị sỹ Usonia lên án các nhà bán lẻ đã “làm giá” với hàng hóa, đẩy giá lên vô lý. Họ cho rằng lạm phát cá có thể được kiềm chế nếu các nhà bán lẻ chấp thuận chế độ kiểm soát giá cả hàng hóa dịch vụ. Nhưng vì các biện pháp đó chỉ tập trung vào triệu chứng chứ không phải căn nguyên của lạm phát, chúng chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn mà thôi. Kiểm soát giá cả trong khi không làm gì để chặn đà đi xuống của giá trị đồng tiền chẳng qua chỉ ngăn cản khả năng kiếm lời của nhà sản xuất hay nhà bán lẻ mà thôi. Khi đó, tất nhiên họ sẽ không bán hàng hóa nữa, và một thị trường chợ đen sẽ xuất hiện với mức giá cao hơn quy định.

Nhận thấy rủi ro với Ngân hàng Dự trữ Cá, một số công dân Usonia đã chọn cách bảo toàn khoản tiết kiệm còn lại của mình bằng việc ký gửi cá vào các ngân hàng ở nước ngoài, nơi đó cá của họ không còn bị những ông nghị quý hóa ăn dần ăn mòn như ở trong nước.

Nhưng khi Nghị viện nhận ra xu hướng này, họ bèn cấm người dân không được ký gửi cá ra nước ngoài nữa.

Nỗi sợ về việc cá ký gửi bị xẻ nhỏ lan rộng đến mức người dân không dám để cá ở ngân hàng nữa, mà sẽ tiêu thụ ngay bất cứ con cá nào vừa bắt được. Đến đây, tình trạng như trước khi nền kinh tế phát triển lại xuất hiện trở lại: không có tiết kiệm, nên không có tín dụng và đầu tư.

Không nghĩ ra thứ gì mới, các Nghị sỹ lại nhai lại chiêu thức cũ của họ: một chương trình kích cầu! Rõ ràng là những nỗ lực trước đó để hồi sức cho nền kinh tế dường như chưa đủ mạnh. Lần kích cầu này chỉ cần có quy mô và cường độ lớn hơn là ổn! Nhưng không ai biết tác nhân kích thích giờ đây sẽ là gì nữa. Vào thời điểm đen tối này, tinh thần của dân chúng được nâng lên khi nhìn thấy một chuyến tàu đầy ắp hàng hóa từ Sinopia thấp thoáng ngoài khơi xa!

Các Nghị sỹ hết sức vui sướng. Họ thông báo với nhân dân rằng hẳn là người Sinopia đã nhận ra sai lầm khi vội vã tháo chạy khỏi tiền giấy của Ngân hàng Dự trữ Cá Usonia. Họ sẽ lại ký gửi cá ở Ngân hàng Dự trữ Cá của chúng ta mà thôi!

Nhưng khi con tàu Sinopia cập bến, một câu chuyện hoàn toàn khác diễn ra.

Một đoàn người Sinopia lên đảo, đem theo những xe chở đầy cá thật và hàng chồng tiền giấy của Ngân hàng Dự trữ Cá, sau đó hỏi mua mọi thứ trên đảo, kể cả những thứ nhỏ nhất. Do chẳng ai ở Usonia còn cá thật, dân Sinopia có thể trả giá cao và mua được mọi thứ!

Họ mua dự án Water Works, dỡ tung ra và chất lên thuyền chở về. Ngọn hải đăng cũng chịu số phận tương tự. Người Sinopia còn mua cả xe lừa kéo, ván trượt nước, lưới đánh cá thủ công và những bộ lưới lớn hơn. Họ mua cả những khu căn hộ để công nhân Sinopia có thể dùng làm nhà nghỉ mát!

Sau đợt mua hàng khổng lồ này, dân Sinopia kéo đi với hầu như tất cả mọi thứ có giá trị trên đảo, để lại những đồng tiền giấy của Ngân hàng Dự trữ Cá mà họ đã tích lũy trong suốt bao nhiêu năm. Dân Usonia chỉ còn diêm để nổi lửa nấu ăn, nhưng có kiếm ra thứ gì để nấu lên mà ăn hay không thì… chưa chắc!

Các nghị sỹ kiểm tra lại tình hình và cố nghĩ xem họ đã sai ở chỗ nào. Chúng ta đã chi tiêu, vậy tại sao kinh tế không tăng trưởng?

Cuối cùng mọi chuyện trở nên rõ ràng, và hóa ra đơn giản hơn họ nghĩ rất nhiều. Đứng trước đám đông dân chúng mong chờ một lời giải đáp, Nghị sỹ Ocuda thốt ra
một câu nói trung thực nhất từ một chính trị gia:

“Có ai ở đây còn nhớ cách làm ra một cái lưới hay không? Tôi nghĩ giờ đã đến lúc tất cả chúng ta phải đi đánh bắt cá trở lại!”

ĐIỀU CÒN ĐỌNG LẠI

Trong suốt chiều dài lịch sử, các Chính phủ đã tự làm khó mình bằng cách chi tiêu nhiều hơn những gì họ có. Khi thâm hụt trở nên quá lớn, những lựa chọn và giải pháp sẽ rất khó khăn.

Một giải pháp là tăng thu nhập của Chính phủ qua việc tăng thuế. Việc này rất khó được nhân dân hưởng ứng và được thông qua tại các nền dân chủ. Ngay cả ở các chế độ toàn trị, việc tăng thuế cũng là vấn đề. Thuế cao luôn làm giảm năng suất và suy yếu các hoạt động kinh tế. Luôn có một giới hạn cho mức thuế. Nâng thuế suất lên cao quá, người ta sẽ không làm việc. Nâng nó lên cao nữa, người ta có thể sẽ làm loạn!

Một giải pháp tốt hơn nhiều là cắt giảm chi tiêu của Chính phủ. Tuy nhiên, cách này còn khó khăn hơn là tăng thuế. Những người có quyền lợi bị ảnh hưởng sẽ không ngần ngại gì bày tỏ thái độ chống đối, trong các kỳ bầu cử và cả ở trên đường phố. Điều này đặc biệt đúng khi những người hưởng lợi từ việc chi tiêu của Chính phủ cảm thấy họ xứng đáng được như vậy. Các chính trị gia đã hứa hẹn nhiều điều khi tranh cử, và các cử tri hầu như chẳng bận tâm về khả năng chính những người đóng thuế mới là người chịu mọi chi phí thật sự cho điều này.

Để tránh cả hai giải pháp bất lợi về chính trị nói trên, một số Chính phủ bèn… tuyên bố vỡ nợ, tức là tuyên bố với các nước chủ nợ rằng nước mình không thể hoàn thành các nghĩa vụ liên quan tới khoản nợ! Nếu đa phần khoản nợ là nợ nước ngoài, thì đây là một quyết định tương đối dễ dàng. Nói theo kiểu chính trị thì lừa dối người nước ngoài vẫn dễ làm hơn là tăng thuế hay từ chối những lợi ích đã hứa cho công dân trong nước mình!

Với các nhà lãnh đạo chính trị, tuyên bố vỡ nợ có thể gây lúng túng, vì đó là một tuyên bố chính thức về việc mất khả năng chi trả. Để tránh điều này, nhiều Chính phủ chọn cách đơn giản là in thêm tiền để trả nợ, nghĩa là né tránh nghĩa vụ trả nợ bằng cách chấp nhận lạm phát. Do lạm phát là thứ dễ chấp nhận nhất, đó sẽ là giải pháp thường xảy ra nhất! Nhưng tuy dễ dàng trước mắt, về dài hạn hậu quả sẽ là khôn lường nhất.

Lạm phát giúp các Chính phủ né tránh những lựa chọn khó khăn và xử lý các khoản nợ một cách bí mật. Bằng cách in thêm tiền, về danh nghĩa Chính phủ trả được nợ, nhưng thực tế là họ đã pha loãng đồng tiền của quốc gia. Chủ nợ được thanh toán, nhưng số tiền họ nhận được có giá trị chẳng đáng là bao vì lạm phát (còn trong trường hợp lạm phát phi mã thì số tiền đó trở nên hoàn toàn vô giá trị!).

Lạm phát chẳng qua là một biện pháp dịch chuyển tài sản từ những người đang có khoản tiết kiệm bằng một loại tiền tệ sang những ai đang có những khoản nợ bằng loại tiền tệ ấy. Khi siêu lạm phát, hay lạm phát phi mã, xảy ra, toàn bộ những gì tiết kiệm được sẽ biến mất, ngược lại toàn bộ khoản nợ (bằng loại tiền tệ đang bị lạm phát – ND) cũng sẽ biến mất theo. Những ai sở hữu các loại tài sản khác sẽ không bị ảnh hưởng, vì khi lạm phát diễn ra thì giá trị danh nghĩa của những tài sản khác, chẳng hạn bất động sản, sẽ tăng lên.

Điều này đã từng xảy ra nhiều lần, tại nhiều quốc gia trong chiều dài lịch sử Pháp (thập niên 1790), các bang miền Nam nước Mỹ trong thời Nội chiến (1861-1865), Đức (thập niên 1920), Hungary (thập niên 1940), Argentina và Brazil (thập niên 1970 và 1980), và gần đây nhất là Zimbabwe. Trong mọi trường hợp, những tình huống và điều kiện gây nên lạm phát và sau đó kéo theo sự sụp đổ về kinh tế là hoàn toàn tương tự nhau. Các quốc gia giải quyết đống nợ cao ngất của mình bằng cách giảm giá trị đồng nội tệ. Kết quả là chính người dân của nước họ sẽ bị rơi tõm vào cảnh ngộ khốn cùng!

Nước Mỹ ngày này là quốc gia lớn nhất, tiên tiến nhất mà chưa từng trải qua nạn siêu lạm phát, nhưng “chưa” không có nghĩa là “không bao giờ”! Con át chủ bài của chúng ta, cho đến ngày nay, vẫn là việc đồng dollar Mỹ được dùng làm đồng tiền dự trữ quốc tế, bất chấp những chỉ số cơ bản của kinh tế Mỹ tồi tệ tới đâu đi nữa. Nhưng một khi vị thế này không còn thì đồng nội tệ của chúng ta cũng dễ tổn thương như bất cứ đồng tiền nào khác.

Chúng ta cần nhìn nhận các khả năng này và có giải pháp ngăn chặn trước khi chúng ta không thể tự mình quyết định mọi thứ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.