Bài Giảng Cuối Cùng
VI. NHỮNG LƯU Ý CUỐI CÙNG – 59. Những ước mơ của các con tôi
Có quá nhiều thứ tôi muốn nói với các con tôi nhưng bây giờ chúng còn quá nhỏ để có thể hiểu được. Dylan vừa tròn sáu tuổi. Logan lên ba. Chloe thì mới mười tám tháng. Tôi muốn các con biết tôi là ai, những gì tôi hằng tin tưởng, và tất cả những gì làm tôi yêu thương chúng. Với chừng ấy tuổi, nhiều thứ sẽ không thể vào đầu chúng được.
Tôi muốn các con hiểu rằng tôi không muốn rời xa chúng một cách tuyệt vọng như thế nào.
Jai và tôi vẫn chưa hề nói với các con là tôi sẽ chết. Chúng tôi được khuyên là nên đợi tới lúc tôi thật sự đau yếu. Lúc này, tuy tôi chỉ còn vài tháng để sống, nhưng trông tôi vẫn khá khỏe mạnh. Do vậy các con tôi không hề nhận biết là trong từng giao tiếp với chúng, tôi đang nói lời từ biệt.
Tôi thật đau đớn phải nghĩ khi chúng lớn lên, chúng sẽ không có cha. Khi tôi khóc trong buồng tắm, tôi thường không nghĩ, “tôi sẽ không được thấy chúng làm điều này” hoặc “tôi sẽ không được thấy chúng làm điều kia.” Mà tôi chỉ nghĩ các con tôi sẽ không có một người cha. Tôi chú tâm tới việc các con tôi sẽ mất những gì hơn là tôi sẽ mất những gì. Ðúng là một phần nỗi buồn của tôi là “Tôi sẽ không thể, tôi sẽ không thể, tôi sẽ không thể…” Nhưng một phần lớn hơn là tôi đau buồn cho các con tôi, và tôi luôn nghĩ, “Chúng sẽ không thể… chúng sẽ không thể… chúng sẽ không thể.” Đó là thứ cắn xé tôi nhiều nhất ở sâu thẳm bên trong.
Tôi biết là ký ức của các con về tôi có thể khá mơ hồ. Do vậy tôi cố gắng làm nhiều thứ cùng các con để chúng khó quên. Tôi muốn những gì chúng nhớ lại phải là rõ nhất có thể. Dylan và tôi đã có một kỳ nghỉ ngắn để bơi cùng cá heo. Một đứa trẻ bơi cùng với cá heo, nó sẽ không thể dễ dàng quên được một kỷ niệm như vậy. Tôi đã chụp khá nhiều ảnh.
Tạo những kỷ niệm cùng Dylan.
Logan, con hổ chính hiệu.
Tôi sẽ đưa Logan tới Disney World, nơi tôi biết là nó sẽ rất thích như tôi. Nó thích gặp chuột Mickey. Tôi đã gặp chuột Mickey nên có thể giới thiệu với Logan. Jai và tôi cũng sẽ đưa Dylan đi cùng, bởi các trải nghiệm của Logan trong những ngày này sẽ không đẩy đủ nếu không có sự chia sẻ của anh nó.
Mỗi buổi tối, tới giờ đi ngủ, khi tôi bảo Logan nói tôi nghe điều gì là thích thú nhất trong ngày, bao giờ nó cũng trả lời: “Chơi với Dylan.” Khi tôi hỏi nó điều gì là dở nhất trong ngày, nó cũng trả lời: “Chơi với Dylan.” Rõ ràng chúng đã ràng buộc mật thiết với nhau đúng như hai anh em trai.
Tôi biết Chloe có thể sẽ không có ký ức gì về tôi cả. Nó còn quá nhỏ. Nhưng tôi muốn khi lớn lên nó sẽ biết rằng tôi là người đàn ông đầu tiên yêu thương nó. Tôi vẫn nghĩ tình cảm giữa cha với con gái thường hay bị khuyếch đại. Nhưng nay thì tôi hiểu, đó là điều có thực. Thỉnh thoảng, Chloe ngước mắt nhìn tôi và tôi thấy thật sung sướng.
Có rất nhiều thứ Jai có thể kể cho các con về tôi khi chúng lớn thêm. Cô có thể kể về tinh thần lạc quan của tôi, về cách tôi đã vui với cuộc sống như thế nào, về việc tôi đã đặt ra những chuẩn mực cao cho cuộc đời tôi. Có thể cô sẽ khéo léo kể về những điều làm tôi bực tức, về cách tôi tiếp cận mọi thứ trong đời một cách quá phân tích phê phán, về sự khăng khăng của tôi cho mình là người hiểu biết nhất. Nhưng Jai khiêm tốn, khiêm tốn hơn tôi nhiều, nên chắc cô sẽ không kể với các con rằng trong cuộc hôn nhân của chúng tôi, cô có một người chồng đã thật sự yêu cô rất sâu sắc và chân thành. Và cô cũng sẽ không kể với các con về tất cả những hy sinh của cô. Mỗi người mẹ với ba đứa con nhỏ đều có vô khối công việc phải làm để chăm sóc cho chúng. Rồi khi có chồng bị ung thư, Jai đã trở thành người đàn bà luôn phải quan tâm tới những nhu cầu của người khác, thay vì quan tâm tới những nhu cầu của chính mình. Tôi muốn các con tôi biết mẹ của chúng đã quên mình và vị tha như thế nào để có thể chăm lo cho tất cả chúng tôi.
Gần đây tôi có chủ đích nói chuyện với những người bị mất cha mẹ từ khi còn nhỏ. Tôi muốn biết điều gì đã giúp họ vượt qua được những thời khoảng khó khăn, và những cảm xúc nào là có ý nghĩa nhất đối với họ.
Họ nó với tôi là họ được an ủi rất nhiều khi biết cha hoặc mẹ họ đã yêu thương họ nhiều như thế nào. Càng biết nhiều, họ càng thấy như vẫn có thể cảm nhận được tình yêu thương đó.
Họ cũng muốn có những lý do để tự hào; họ muốn tin rằng cha mẹ họ là những con người lạ thường. Một số người còn tìm kiếm những dấu ấn về sự thành đạt của cha mẹ. Một số khác lại dựng lên những huyền thoại. Nhưng tất cả đều khao khát được biết những gì đã làm cho cha mẹ họ trở thành đặc biệt.
Những người này đã kể với tôi nhiều thứ khác nữa. Vì họ có rất ít ký ức về cha mẹ, nên họ cảm thấy yên lòng khi biết cha mẹ họ đã ra đi với những kỷ niệm đẹp đẽ về họ.
Bởi vậy, tôi muốn các con tôi biết rằng những kỷ niệm về chúng là đầy ắp trong tôi.
Hãy bắt đầu với Dylan. Tôi ngưỡng mộ nó là đứa trẻ dễ thương và mẫn cảm. Khi một đứa trẻ khác bị đau, Dylan sẽ mang một thứ đồ chơi hoặc một tấm chăn đến cho nó.
Một đức tính khác tôi thấy ở Dylan: nó rất có óc phân tích, giống như cha nó. Nó đã hình dung được rằng các câu hỏi là quan trọng hơn các câu trả lời. Rất nhiều đứa trẻ hỏi, “Tại sao? Tại sao? Tại sao?” Một nguyên tắc trong gia đình chúng tôi là không được đặt những câu hỏi chỉ với một, hai từ như vậy. Dylan tuân thủ nguyên tắc này. Nó thích sắp đặt những câu hỏi trọn vẹn, và có tính tò mò vượt quá lứa tuổi của nó. Tôi nhớ các giáo viên lớp vỡ lòng mê thích nó, đã nói với chúng tôi: “Khi gần Dylan, mình phải tự hỏi, không hiểu cậu bé này sẽ trở thành loại người lớn như thế nào đây.”
Dylan là một ông vua hiếu kỳ. Bất cứ ở chỗ nào, nó luôn nhìn đi một nơi khác và nghĩ, “Ô, có cái gì đó ở đằng kia kìa! Hãy tới xem, sờ vào nó hay tháo dỡ nó ra.” Nếu có một hàng rào bằng cọc, một số đứa trẻ sẽ mang một cái gậy tới, bước dọc hàng rào và quẹt gậy vào đó để nghe những tiếng “thờ-oắc, thờ-oắc, thờ- oắc!” Dylan thì sẽ làm hơn một bước. Nó sẽ dùng cái gậy để đào lấy một trong những chiếc cọc đã bị lung lay, rồi dùng chiếc cọc đó quẹt vào hàng rào để tạo ra những âm thanh “thờ-oắc”, vì chiếc cọc dày hơn, nên âm thanh nghe hay hơn.
Về phần mình, Logan luôn làm mọi thứ trở thành những cuộc phiêu lưu. Khi sinh, nó bị vướng ở tử cung. Hai bác sĩ phải dùng kẹp kéo nó ra. Tôi còn nhớ một trong hai bác sĩ, phải đặt chân lên bàn, và kéo với tất cả sức của ông. Có lúc ông đã ngoảnh sang tôi nói đùa: “Tôi có dây xích và ròng rọc ở trong tủ, nếu không kéo được nó bằng tay ra.”
Logan ra đời thật vất vả. Vì bị kẹt quá lâu, nên cánh tay của nó không cử động được ngay lúc mới sinh. Chúng tôi đã lo lắng, nhưng không lâu sau đó, nó đã cử động được, và rồi không dừng. Logan là một quả bóng phi thường với nhiều năng lượng, rất khỏe và dễ nuôi. Khi cười, nó cười với toàn bộ khuôn mặt, đúng là một con hổ chính hiệu. Nó cũng là đứa trẻ hoạt bát và kết bạn được với tất cả mọi người. Logan mới chỉ ba tuổi, nhưng tôi đoán chắc, sẽ trở thành chủ tịch hội huynh đệ ở trường đại học của nó.
Chloe, khi ấy, rất có thể là con gái. Tôi nói điều này với một chút sợ hãi bởi vì cho đến khi con bé chào đời, tôi vẫn không hiểu mình nói thế với ý gì. Chúng tôi đã dự định mổ đẻ với Chloe, nhưng Jai bị vỡ nước ối, rồi khi vừa tới được bệnh viện thì Chloe đã rơi tuột ngay ra. Với tôi, lần đầu bế Chloe trên tay và ngắm nhìn khuôn mặt bé xíu của nó, là khoảnh khắc thiêng liêng mãnh liệt nhất trong đời. Có một mối liên kết mà tôi cảm nhận được, và nó khác với mối liên kết tôi có với hai đứa con trai. Giờ đây tôi đã trở thành hội viên câu lạc bộ những người cha có con gái.
Tôi thích ngắm nhìn Chloe. Không như Dylan và Logan luôn nghịch ngợm táo bạo, Chloe rất thận trọng, thậm chí nhút nhát, khảnh ăn. Chúng tôi đặt một cửa chắn an toàn ở cầu thang, nhưng tỏ ra không cần thiết với Chloe, bởi nó luôn cẩn thận tránh không để bị đau. Đã quen với hai đứa con trai vẫn chạy ầm ầm xuống cầu thang, không hề sợ nguy hiểm, Chloe là một trải nghiệm mới mẻ với Jai và tôi.
Tôi yêu thương cả ba đứa con, mỗi đứa một vẻ và tôi muốn chúng biết là tôi sẽ yêu thương chúng mãi mãi.
Vì chỉ còn ít thời gian, nên tôi phải nghĩ cách làm sao để thêm gắn bó với các con. Tôi viết ra những danh sách riêng các kỷ niệm của tôi với từng đứa. Tôi làm những đoạn video để chúng có thể biết những kỷ niệm đó đã có ý nghĩa nhiều như thế nào đối với tôi. Tôi viết những bức thư cho các con. Tôi cũng coi băng video ghi hình bài giảng cuối cùng và cuốn sách này là một phần tôi để lại cho các con. Tôi còn có một thùng nhựa lớn chứa đầy những bức thư nhận được trong mấy tuần sau bài giảng. Một ngày nào đó, các con sẽ muốn nhìn qua chiếc thùng này, và tôi hy vọng chúng sẽ hài lòng khi thấy cả bạn bè lẫn những người xa lạ đều cảm nhận bài giảng của tôi đầy ý nghĩa.
Bởi tôi quảng bá về súc mạnh của những ước mơ tuổi thơ, gần đây một số người đã hỏi về những ước mơ tôi có cho các con tôi.
Tôi có một câu trả lời rất thẳng thắn.
Có thể không thật đúng khi cha mẹ có những ước mơ thật cụ thể cho con cái họ. Là một giáo sư, tôi đã thấy nhiều sinh viên năm đầu thật bất hạnh khi phải chọn những chuyên ngành hoàn toàn không phù hợp với họ. Cha mẹ đã áp đặt họ lên một chuyến tàu, và khá thông thường, chuyến tàu bị lật. Tôi đã chứng kiến nhiều nước mắt của sự thất vọng.
Như tôi nhìn nhận, công việc của cha mẹ là động viên con cái phát triển một niềm vui cho cuộc sống và một sự thôi thúc theo đuổi những ước mơ riêng. Điều tốt nhất cha mẹ có thể làm là giúp con cái xây dựng một tập hợp những công cụ cần thiết cho chúng.
Vậy nên, những ước mơ của tôi cho các con tôi là rất chính xác: Tôi muốn chúng tìm thấy con đường riêng để hoàn thiện. Vì tôi sẽ không còn ở đó, nên tôi muốn nói thật rõ ràng: các con, đừng cố hiểu ba muốn các con trở thành những con người như thế nào. Ba muốn các con trở thành người mà các con muốn trở thành.
Chứng kiến nhiều sinh viên qua các lớp học của mình, tôi biết khá nhiều cha mẹ không hiểu được rõ sức mạnh của ngôn từ. Tùy thuộc vào lứa tuổi và tự thức của đứa trẻ, một ý kiến thiếu chuẩn bị của cha hoặc mẹ có thể trở thành một sự áp đặt thô bạo. Tôi không chắc mình có nên nhận xét Logan khi lớn lên sẽ thành chủ tịch của hội huynh đệ ở trường đại học. Tôi không muốn, khi vào đại học, Logan phải nghĩ ngợi rằng tôi trông đợi nó tham gia một hội huynh đệ, hay trở thành thủ lĩnh của một cái gì đó. Cuộc đời Logan là của nó. Tôi chỉ thúc giục các con hãy tìm đường của chúng với lòng nhiệt thành và sự say mê. Và tôi muốn các con cảm nhận tôi luôn ở bên chúng, bất kể con đường nào chúng lựa chọn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.