Bài Giảng Cuối Cùng

33. Chữa bệnh, chứ không chữa triệu chứng



Nhiều năm trước đây, tôi kết bạn với một cô gái rất đáng yêu. Cô ta nợ số tiền lên đến vài nghìn đôla. Cô ta khá căng thẳng, bức xúc về việc này. Mỗi tháng, số tiền nợ lại tăng thêm.

Để đối phó với sự căng thẳng, các tối thứ ba hàng tuần cô tới lớp luyện thiền và yoga. Ðó là buổi tối tự do của cô, và cô nói việc đó tỏ ra hữu ích cho cô. Cô hít vào, tưởng tượng mình đang tìm được cách thức đối phó với số tiền nợ. Cô thở ra, tự nói với mình rằng rồi một ngày nào đó, các vấn đề liên quan đến tiền bạc sẽ tan biến.

Sự việc cứ tiếp tục như thế, thứ ba tiếp nối thứ ba.

Cuối cùng, một hôm tôi đã ngồi xem lại vấn đề tài chính cùng cô. Tôi thấy, nếu cô dành bốn hoặc năm tháng làm một công việc bán thời gian vào các buổi tối thứ ba, thì cô có thể trả hết toàn bộ số tiền cô đã vay nợ.

Tôi nói với cô, tôi không hề phản đối yoga hay thiền. Nhưng tôi nghĩ tốt nhất là nên cố gắng để trước hết chữa căn nguyên của bệnh. Các triệu chứng của cô là căng thẳng và lo sợ. Căn bệnh của cô là số tiền cô mắc nợ.

“Tại sao em không nhận một công việc để làm vào các tối thứ ba và tạm bỏ yoga một thời gian?” – tôi đề nghị.

Đây là một điều mới mẻ đối với cô. Và cô đã làm theo lời khuyên của tôi. Cô trở thành người phục vụ bàn vào các tối thứ ba và nhanh chóng trả hết số tiền nợ. Sau đó, cô trở lại lớp yoga và thật sự thở được dễ dàng hơn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.