Bài Giảng Cuối Cùng

17. Không phải mọi chuyện thần tiên đều kết thúc êm đẹp



Jai và tôi làm lễ cưới dưới cây sồi 100 tuổi trong vườn của một lâu đài Victorian[26] nổi tiếng ở Pittsburgh. Đó là một lễ cưới nhỏ, nhưng tôi lại thích những tuyên bố lãng mạn lớn lao, do vậy mà Jai và tôi đã đồng ý để bắt đầu cuộc hôn nhân của chúng tôi một cách đặc biệt.

[26] Victorian là kiểu kiến trúc được sử dụng chủ yếu trong thời Nữ hoàng Victoria (1837-1901).

Chúng tôi không rời lễ cưới trên một chiếc xe với những ống lon treo lủng lẳng phía sau. Chúng tôi không lên một chiếc xe có ngựa kéo. Thay vào đó, chúng tôi lên một khinh khí cầu cực lớn nhiều màu sắc. Nó nhấc bổng chúng tôi lên các đám mây, trong khi bạn bè và những người thân vẫy tay, chúc chúng tôi thượng lộ bình an. Một khoảnh khắc thật hoành tráng!

Khi chúng tôi bước lên khinh khí cầu, Jai tươi cười rạng rỡ. “Thật giống như câu chuyện thần tiên trong một cuốn phim của Disney.” – cô nói.

Thế rồi khinh khí cầu va phải mấy cành cây lúc bay lên. Không có vẻ quá hệ trọng, nhưng nó cũng gây một chút luống cuống. “Không vấn đề gì.” – người lái khinh khí cầu nói. – “Thông thường thì chúng ta vẫn bình an khi vướng phải mấy cành cây.”

Thông thường?

Chúng tôi xuất phát chậm một chút so với chương trình, và người lái khinh khí cầu nói như vậy có thể khó khăn hơn, bởi trời sẽ tối. Và gió lại thay đổi. “Tôi không điều khiển nổi hướng bay. Chúng ta chắc phải trông chờ vào gió.” – ông nói. – “Nhưng mọi việc sẽ tốt thôi.”

Khinh khí cầu bay qua vùng đô thị Pittsburgh, bay qua bay lại trên ba con sông nổi tiếng của thành phố. Đó không phải là nơi mà khinh khí cầu muốn đến, và tôi có thể thấy người lái khá lo lắng. “Không có chỗ nào để hạ cánh.” – ông nói, gần như với chính mình. Rồi ông nói với chúng tôi: “Chúng ta phải tìm chỗ.”

Cặp tân hôn không còn thích thú nhìn ngắm phong cảnh. Tất cả chúng tôi đều tìm kiếm một khoảng đất trống rộng lẩn quất trong khung cảnh đô thị. Cuối cùng chúng tôi trôi tới một vùng ngoại ô, và khinh khí cầu nhắm tới một bãi rộng ở phía xa. Ông quyết định hạ cánh xuống đó. “Sẽ làm được.” – ông nói trong khi bắt đầu giảm nhanh độ cao.

Tôi nhìn xuống bãi đất trống. Nó tương đối rộng, nhưng có một đường tàu ở góc bãi. Mắt tôi dõi theo đường tàu và thấy một đoàn tàu đang lao tới. Lúc đó, tôi không còn là một chú rể nữa. Tôi đã trở thành một kỹ sư. Tôi nói với người lái khinh khí cầu: “Thưa ông, tôi nghĩ là tôi trông thấy một biến số ở đó.”

“Một biến số? Đó có phải là thứ mà dân máy tính các anh dùng để gọi một sự cố?” – ông hỏi. “Vâng, đúng. Ðiều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta va phải đoàn tàu?”

Ông đã trả lời một cách chân thành. Chúng tôi ngồi trong giỏ của khinh khí cầu, và khả năng để chiếc giỏ va phải đoàn tàu rất thấp.

Tuy nhiên, chắc chắn có nguy cơ là phần quả bóng khổng lồ (gọi là phần “vỏ”) sẽ rơi xuống đường tàu khi chúng tôi chạm đất. Nếu đoàn tàu chạy nhanh vướng vào phần vỏ bị rơi, chúng tôi sẽ gặp nguy hiểm khi ở bên trong một chiếc giỏ bị kéo lê. Trong trường hợp đó, bị thương không chỉ là có thể mà còn khá chắc chắn.

“Khi cái này chạm đất, hãy chạy nhanh nhất có thể” – người lái khinh khí cầu nói. Ðó chẳng phải những lời mà các cô dâu muốn nghe trong ngày cưới. Tóm lại, Jai đã không còn thấy mình như một nàng công chúa Disney. Và tôi thì thấy mình như một nhân vật trong phim thảm họa, nghĩ xem mình phải cứu cô dâu mới của mình ra sao khi thiên tai đang ập đến.

Tôi nhìn vào mắt người lái khinh khí cầu. Tôi hay dựa vào người có kinh nghiệm. Tôi không có nó, nên muốn biết ông ta ra sao. Trên khuôn mặt của ông, nhiều hơn sự lo âu, tôi thấy sự hoảng sợ, và cũng thấy cả sự hãi hùng. Tôi nhìn Jai. Cho tới lúc này, tôi vui mừng với cuộc hôn nhân của chúng tôi.

Trong lúc khinh khí cầu tiếp tục hạ, tôi thử tính xem chúng tôi có thể nhảy ra khỏi chiếc giỏ nhanh như thế nào để có thể chạy thoát. Tôi hình dung người lái khinh khí cầu có thể tự lo cho ông, còn nếu không, tôi cũng sẽ kéo Jai trước nhất. Tôi yêu cô. Còn ông, tôi mới chỉ vừa gặp.

Người lái khinh khí cầu cho bớt không khí ra. Ông kéo tất cả cần gạt, chỉ muốn hạ xuống thật nhanh. Lúc đó, tốt hơn là ông cho va vào một ngôi nhà gần đó thay vì va vào đoàn tàu đang chạy nhanh.

Ảnh chụp trước khi chúng tôi lên khinh khí cầu.

Chiếc giỏ va rất mạnh khi chạm đất, nảy lên mấy lần, rồi dừng lại, gần như nằm ngang. Trong nháy mắt, vỏ khinh khí cầu hết không khí cũng rơi xuống đất.

Thật may mắn, nó không chạm phải đoàn tàu đang chạy. Nhiều người trên đường cao tốc gần đó trông thấy cảnh hạ cánh của chúng tôi, họ dừng xe và chạy tới giúp. Thật là một cảnh ngộ ly kỳ: Jai trông bộ váy cưới, tôi trong bộ comlê, chiếc khinh khí cầu xẹp lép, và người lái khinh khi cầu vừa hoàn hồn.

Mọi người khá huyên náo. Jack bạn tôi đã lái xe đuổi theo và dõi sát chiếc khinh khí cầu từ mặt đất. Khi chạy tới nơi, cậu ấy vui mừng vì thấy chúng tôi bình an sau trải nghiệm thật hãi hùng.

Chúng tôi nghỉ một chút để bớt căng thẳng, nhớ rằng ngay cả những lúc thần tiên cũng vẫn có nguy hiểm, trong khi chiếc khinh khí cầu xì hơi được chất lên chiếc xe tải của người lái khinh khí cầu. Rồi, khi Jack định chở chúng tôi về nhà, người lái khinh khí cầu tất tả chạy tới. “Khoan, hãy đợi đã!” – ông nói. – “Anh chị đặt gói du lịch cưới! có kèm một chai sâmbanh!” Ông đưa cho chúng tôi một chai sâmbanh rẻ tiền lấy từ chiếc xe tải. “Xin chúc mừng!” – ông nói.

Chúng tôi mỉm cười, nói lời cám ơn. Chỉ thấy bóng tối trong ngày đầu tiên của hôn nhân, nhưng tới lúc này chúng tôi đã vượt qua.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.