Bài Giảng Cuối Cùng

14. Ông cậu Dutch



[22] Dutch: Tộc người đông nhất ở Hà Lan.

Bất kỳ ai đã từng biết tôi đều sẽ nói rằng tôi luôn có ý thức rất rõ ràng về chính mình và về những khả năng của mình. Tôi thường nói những gì tôi nghĩ và những gì tôi tin. Tôi không có nhiều kiên trì cho sự kém cỏi, thiếu năng lực.

Có những tính cách hầu như đã giúp tôi rất tốt. Nhưng đôi khi, dù có tin hay không, tôi đã tỏ ra ngạo mạn và kém lịch thiệp. Ðấy là lúc mà những người có thể giúp bạn lấy lại sự thăng bằng trở nên vô cùng cốt yếu.

Chị tôi, Tammy, đã như bị đặt nhầm chỗ với cậu em biết-tuốt. Tôi luôn là người nói chị phải làm gì, giống như thứ tự sinh của chúng tôi là một sự nhầm lẫn và tôi đã hết sức cố gắng để sửa lại điều đó.

Một lần, khi tôi bảy tuổi và Tammy chín tuổi, chúng tôi cùng đợi xe buýt của trường, và như thường lệ, tôi nói luôn mồm. Chị thấy đã quá đủ nên lấy hộp thức ăn trưa của tôi và ném vào vũng bùn… ngay lúc xe buýt tới. Chị bị gọi tới phòng hiệu trưởng, trong lúc tôi được đưa đến chỗ người trực cổng để bà giúp rửa hộp thức ăn, vứt miếng bánh mì thấm bùn và cho tôi tiền ăn trưa.

Thầy hiệu trưởng bảo Tammy là ông đã gọi điện cho mẹ chúng tôi. “Tôi sẽ để bà xử lý việc này.” – ông nói. Khi tan học về nhà, mẹ nói: “Mẹ sẽ để bố giải quyết việc này.” Chị tôi lo lắng chờ đợi số phận của chị.

Khi tan việc trở về nhà, bố lắng nghe câu chuyện và bật cười. Ông đã không trừng phạt Tammy, mà lại chúc mừng chị! Tôi là đứa trẻ cần một hộp thức ăn trưa bị ném trong vũng bùn. Tammy đã yên lòng, còn tôi thì được đặt vào đúng vị trí của mình… nhưng bài học này cũng chưa hoàn toàn có kết quả.

Cho tới khi vào được Đại học Brown[23], tôi đã có những khả năng nhất định và mọi người biết là tôi biết điều đó. Bạn tốt của tôi, Scott Sherman, người tôi gặp trong năm thứ nhất, bây giờ nhớ về tôi như một người “hoàn toàn thiếu lịch thiệp và rất nhanh xúc phạm người mới gặp.”

[23] Brown University: Trường đại học tư được thành lập năm 1764 với tên College of Rhode Island, là đại học lâu đời thứ ba ở vùng Ðông Bắc Mỹ và lâu đời thứ tám ở nuớc Mỹ. Năm 1971, trường nữ Pembroke College được sát nhập thêm. Brown là thành viên của Ivy League, nhóm tám trường đại học tư nổi tiếng ở miền Ðông Băc Mỹ gồm Brown University, Columbia University, Cornell University, Dartmouth College, Harvard University, Princeton University, University of Pennsylvania và Yale University.

Thông thường, tôi không biết mình đã ứng xử ra sao, một phần bởi mọi việc tỏ ra tốt đẹp, và thành tích học tập của tôi luôn xuất sắc. Andy van Dam, giáo sư tin học huyền thoại của trường, đã mời tôi làm trợ giảng cho ông. Ông là người có đòi hỏi cao, nổi tiếng với cái tên “Andy van Đòi Hỏi”, và lại quý mến tôi. Tôi say mê rất nhiều thứ – một cá tính tốt. Nhưng cũng giống nhiều người, tôi có những điểm mạnh mà chính chúng cũng lại là những thói xấu. Theo cách nhìn của Andy, tôi đã mang trong mình chất liệu tự hướng lỗi, tôi quá xấc xược và là một kẻ đối nghịch bướng bỉnh, kém linh hoạt, luôn thích phát biểu chính kiến.

Một lần, Andy rủ tôi đi dạo. Ông quàng tay lên vai tôi và nói, “Randy, thật là một sự hổ thẹn khi mọi người nhìn nhận cậu là ngạo mạn, bởi điều đó sẽ hạn chế những gì cậu có thể đạt được trong cuộc đời.”

Cách dùng từ của ông thật tuyệt vời. Thực ra ông đã nói: “Randy, cậu là một kẻ xuẩn ngốc.” Nhưng ông đã nói nó theo một cách để tôi dễ tiếp thu phê bình của ông, lắng nghe người hùng của tôi nói cái điều mà tôi cần phải nghe. Có một thành ngữ cổ, “Ông cậu Dutch” ám chỉ một người cho bạn những phản hồi trung thực. Thời buổi ngày nay, rất ít người bận tâm làm việc này, do vậy thành ngữ trở nên lạc hậu, thậm chí tối nghĩa. (Và phần thích thú nhất lại bởi Andy chính là người Dutch.)

Từ khi bài giảng cuối cùng của tôi bắt đầu lan truyền trên internet, nhiều bạn bè đã trao đổi với tôi, gọi tôi là “Thánh Randy.” Đó là cách để họ nhắc nhở tôi rằng đã có một thời tôi được mô tả với nhiều màu sắc hơn, theo những cách rất khác.

Nhưng tôi thích nghĩ rằng những khiếm khuyết của tôi thuộc về phạm trù xã hội, chứ không thuộc phạm trù đạo đức. Và tôi đã đủ may mắn khi gặp những người như Andy, đủ quan tâm đến tôi để nói với tôi những điều đắng ngắt nhưng đáng phải nghe.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.