Anna Karenina (Tập 2)
Phần 6 – Chương 06
13
Cái cổ lệ cho rằng nếu bắn trúng phát đầu thì cuộc đi săn sẽ đạt kết quả tốt, tỏ ra là đúng. Khoảng mười giờ, sau khi đã cuốc bộ chừng ba mươi dặm, Levin mệt phờ, đói, nhưng sung sướng, trở về chỗ nghỉ với mười chín con dẽ, cộng thêm một chú vịt giời dắt ở thắt lưng vì không bỏ vừa túi săn nữa. Các bạn chàng thức giấc từ lâu, cuối cùng, vì đói ngấu, đã ăn sáng không chờ chàng.
– Khoan, khoan đã, tôi biết là có mười chín con mà, – Levin vừa nói vừa đếm lại lần thứ hai những con dẽ gà và dẽ giun co quắp, mình đầy máu đông lại, đầu ngoẹo đi, mất hết vẻ đường bệ khi đang bay. Chàng đã đếm đúng và lấy làm thú vị khi thấy Xtepan Arcaditr lộ vẻ ghen tị. Chàng càng mừng khi quay vào căn nhà gỗ thấy người chạy giấy do Kitti phái đến mang cho chàng một lá thư. “Em rất khỏe và vui. Mình có thể yên tâm hơn trước, đừng lo cho em. Em vừa có một người hộ vệ mới: bà Maria Vlaxievna (đó là bà đỡ, một nhân vật mới và quan trọng trong đời sống vợ chồng Levin). Bà ta đến thăm thai cho em. Bà ta thấy em hoàn toàn khỏe mạnh và chúng em giữ bà lại đến khi mình về. Mọi người đều vui tươi và sảng khoái, cho nên em xin mình đừng vội vã; nếu săn có kết quả tốt, mình cứ ở lại thêm một hôm nữa”. Hai niềm vui đó – mẻ săn may mắn và bức thư – thật lớn đến nỗi Levin dễ dàng bỏ qua hai chuyện bực mình nho nhỏ xảy ra sau buổi săn. Thứ nhất, con ngựa hồng đóng càng xe rõ ràng hôm qua bị thúc chạy quá nhanh, nay không chịu ăn và như rũ ra. Gã xà ích bảo nó mệt.
– Ông Conxtantin Dimitrievic, hôm qua ông đã bắt nó chạy cố, – gã nói. – Chẳng có gì là lạ, suốt mười dặm đường, cứ đà ấy mà chạy còn gì! Nỗi bực mình thứ hai thoạt đầu có làm chàng kém vui nhưng sau đó lại khiến chàng cười mãi, đó là số thức ăn Kitti chuẩn bị cho đem đi nhiều đến nỗi tưởng đủ ăn tám ngày ròng mà nay hết nhẵn chẳng còn tí gì. Đi săn trở về, vừa mệt vừa đói, Levin rất thèm ăn bánh gối. Về gần đến chỗ trú chân, chàng đã dự cảm thấy mùi vị nó trong miệng, y hệt con Laxca đánh hơi thấy chim, và lập tức sai Filipov dọn món đó cho chàng. Vậy mà không những bánh gối, đến cả gà giò cũng chẳng còn chút dấu vết nào nữa!
– Anh ta háu ăn ghê gớm! – Xtepan Arcaditr vừa nói vừa cười chỉ Vaxia Vexlovxki. – Mình cũng chẳng phải là không háu ăn nhưng cái háu ăn của cậu ta thì thật kinh khủng…
– Không sao! – Levin vừa nói vừa lầm lầm nhìn Vexlovxki. – Filipov, dọn cho tôi món thịt bò vậy.
– Chẳng còn gì nữa ạ, đến xương các ông ấy cũng quẳng cho chó cả rồi, – Filipov đáp. Levin bực mình hết sức và nói với giọng rầu rĩ:
– Lẽ ra các ông phải để phần tôi chút gì chứ! – Chàng tức đến phát khóc.
– Mổ chim đi, – chàng nói giọng run run và cố không nhìn Vaxia, rồi nhồi lá gai vào. – Và ít ra cũng cố tìm sữa cho tôi.
Uống sữa no nê xong, chàng liền hối hận là đã tỏ ra bực dọc trước mặt khách và phì cười về nỗi đã phát cáu do cơn đói cào ruột.
Buổi chiều, họ lại đi săn, Vexlovxki bắn được mấy con chim và đến đêm họ trở về nhà.
Lượt về cũng vui y như lượt đi. Vexlovxki lúc ca hát, lúc khoái chí kể lại đợt nghỉ chân ở chỗ các bác nông dân đã mời anh ta uống vốtka và nói: “Đừng có vẽ vời!, hoặc cuộc léng phéng ban đêm bao gồm nào là chuyện hạt dẻ, chuyện cô gái tá điền và chuyện bác nông dân sau khi hỏi anh ta có vợ chưa, đã bảo: “Đừng có đi liếc vợ kẻ khác nữa, tốt hơn hết là chú hãy đi kiếm lấy một cô cho mình.” Câu nói làm Vexlovxki thích thú đặc biệt.
– Tóm lại, tôi rất thích chuyến đi này. Còn anh, Levin?
– Tôi cũng thế, – Levin thành thật nói, không những rất vui sướng vì không còn cảm thấy hằn học với Vexlovxki như khi ở nhà nữa mà trái lại còn thấy rất thân thiện với anh ta.
14
Khoảng mười giờ hôm sau, khi đi kiểm tra trại ấp về, Levin đến gõ cửa buồng Vaxia ngủ đêm trước.
– Cứ vào! – Vexlovxki nói to. – Xin lỗi, tôi vừa mới tắm gội, – anh mỉm cười nói. Anh ta đứng trước mặt chàng, mặc độc bộ đồ lót.
– Xin anh cứ tự nhiên, – Levin ngồi xuống cạnh cửa sổ. – Anh ngủ có ngon không?
– Ngủ như chết. Thời tiết hôm nay đi săn có tốt không?
– Anh dùng gì: trà hay cà phê?
– Chẳng trà mà cũng chẳng cà phê. Tôi vừa ăn cả một bữa điểm tâm thịnh soạn. Tôi lấy làm xấu hổ… Có lẽ các bà dạy rồi nhỉ. Giá đi chơi một vòng thì khoái biết mấy! Anh chỉ cho tôi xem đàn ngựa của anh nhé.
Sau khi đi dạo trong vườn, đến thăm chuồng ngựa và lên xà kép vài cái, Levin trở về nhà và cùng Vaxia đến phòng khách.
– Cuộc đi săn của chúng tôi thật tuyệt diệu, tôi trở về mang theo rất nhiều ấn tượng, – Vexlovxki vừa nói vừa bước lại gần Kitti đang ngồi cạnh ấm đun trà. – Thật đáng tiếc cho các bà không được hưởng những thú ấy!
“Anh ta cứ nhất định phải nói vài lời với nữ chủ nhân”, Levin tự nhủ. Chàng thấy một sắc thái đặc biệt trong nụ cười, trong vẻ tán tỉnh của khách khi anh ta nói với Kitti. Phu nhân ngồi phía bên kia bàn với bà Maria Vlaxievna và Xtepan Arcaditr, bà gọi Levin lại gần để bàn việc thu xếp nhà cửa. Dạo cưới, mọi sự chuẩn bị vô nghĩa lí như thế này đều khiến Levin khó chịu, vì nó làm tổn thưởng đến sự kiện cao cả đang hoàn thành; sự chuẩn bị cho việc sinh nở nay mai mà người ta bấm đốt ngón tay tính từng ngày, càng khiến chàng phật ý hơn nữa. Chàng cố bưng tai nhắm mắt làm ngơ trước những chuyện về cách quấn tã cho trẻ sơ sinh, trước những dải băng đan bí ẩn dài bất tận, những mảnh vải hình tam giác mà Doli coi là rất quan trọng v.v… Chàng thấy việc đẻ một đứa con trai (chàng đinh ninh đó sẽ là con trai) – điều mà người ta hứa hẹn với chàng, nhưng chàng vẫn chưa tin vì thấy điều đó thật quá kì lạ – một mặt là niềm hạnh phúc bao la do đó không thể đạt được, mặt khác lại là một sự kiệ huyền bí đến nỗi cả cái kiến thức hư ảo về điều sắp xảy tới lẫn những chuẩn bị dường như chỉ liên quan đến một việc thông thường, đều có vẻ ô nhục và ghê tởm dưới mắt chàng. Nhưng phu nhân không hiểu tâm trạng chàng và cho việc chàng không muốn bận tâm và bàn bạc đến vấn đề ấy là do tính nhẹ dạ và thờ ơ, cho nên bà không để chàng yên thân chút nào. Bà đã nhờ Xtepan Arcaditr tìm cho họ một căn nhà và bây giờ, bà vẫy Levin lại gần.
– Thưa phu nhân, con chẳng biết gì cả. Xin tùy phu nhân muốn làm thế nào cũng được, – chàng nói.
– Anh chị phải định ngày lên đường đi chứ.
– Thật quả, con không biết gì về việc đó. Con chỉ biết là có hang triệu trẻ con không đẻ ở Moxcva và không cần đến bác sĩ…, vậy tại sao…
– Nếu như vậy…
– Việc này sẽ tuỳ ý Kitti.
– Không nên bàn chuyện này với Kitti! Vậy ra anh muốn tôi làm nó sợ à? Anh chớ nên quên là mùa xuân năm ngoái, Natalya Gôlitxưn đã chết vì thiếu bà đỡ giỏi đấy.
– Con sẽ làm theo ý phu nhân, – chàng nói, vẻ lầm lì. Phu nhân cứ nói, nhưng chàng chẳng buồn nghe. Tuy câu chuyện làm chàng phát ngấy nhưng đó không phải là nguyên nhân khiến chàng buồn bực, mà chính do cái điều chàng nhìn thấy bên cạnh chiếc ấm đun trà kia. “Không, không thể thế được”, chàng nghĩ bụng, thỉnh thoảng đưa mắt hết nhìn Vaxia tươi cười cúi xuống nói chuyện với Kitti rồi lại nhìn vợ đỏ bừng mặt, xúc động. Có cái gì khiếm nhã trong dáng ngồi của Vaxia, trong cái nhìn, trong nụ cười của anh ta. Thậm chí, Levin còn thấy cả dáng ngồi và cái nhìn của Kitti cũng vô lối nữa. Một lần nữa, tất cả lại tối sầm trước mắt chàng. Cũng như hôm qua, không hề có sự chuyển tiếp nào, chàng bỗng cảm thấy bị xô từ chót đỉnh của hạnh phúc, thư thái và phẩm giá xuống vực thẳm của tuyệt vọng, tàn ác và nhục nhằn. Chàng thấy cả thế gian đều tởm không chịu nổi.
– Thưa phu nhân, xin phu nhân muốn sao cứ làm vậy, – chàng nói, mắt vẫn nhìn đi chỗ khác.
– Việc gì cũng có mặt tốt mặt xấu, – Xtepan Arcaditr nói với chàng, giọng bông lơn, không những ám chỉ câu chuyện của phu nhân mà còn ám chỉ nguyên nhân khiến Levin bối rối mà ông ta đã đoán biết. – Doli, sao hôm nay mình xuống chậm thế! – Mọi người đứng dậy chào Daria Alecxandrovna. Vaxia chỉ đứng dậy một tí, và với thói bất lịch sự vốn là đặc điểm của lớp thanh niên ngày nay, anh ta chào thoáng một cái và lại vừa cười vừa tiếp tục câu chuyện nói dở.
– Con Masa không để em ngơi phút nào cả. Nó kém ngủ và trở nên trái tính trái nết ghê gớm, – Doli nói. Câu chuyện giữa Vaxia và Kitti lại xoay quanh vấn đề ngày hôm trước: họ nói về Anna và hỏi nhau người ta có thể đặt tình yêu lên trên mọi tập tục xã hội không. Câu chuyện làm Kitti khó chịu và đâm bối rối, do cả bản thân vấn đề lẫn giọng điệu của Vexlovxki và nhất là vì nàng biết trước nó sẽ tác động như thế nào đến chồng. Nhưng tính nàng vốn quá giản dị và hồn nhiên nên không biết đường cắt đứt câu chuyện, thậm chí không biết che giấu vẻ vui thích hời hợt mà những biểu hiện ân cần của gã trai trẻ đã đem đến cho nàng. Nàng muốn chấm dứt cuộc nói chuyện, nhưng không biết làm thế nào. Nàng biết mọi cái mình làm đều sẽ bị chồng hiểu theo nghĩa xấu. Và, quả vậy, khi nàng hỏi Doli là Masa làm sao và khi Vaxia quay sang lãnh đạm nhìn Doli, chờ cái câu chuyện chán phèo đối với anh ta đó kết thúc, thì Levin thấy câu hỏi đó thật gượng gạo và giả dối đến ghê tởm.
– Hôm nay, ta có đi hái nấm không? – Doli hỏi.
– Ồ có chứ, em sẽ cùng đi, – Kitti nói, và đỏ bừng mặt. Nàng muốn theo phép lịch sự hỏi xem Vaxia có đi không, nhưng không dám. – Coxtia, mình đi đâu đấy, – nàng hỏi chồng với vẻ phạm lỗi khi chàng quả quyết bước qua mặt nàng. Vẻ bối rối trên mặt nàng đã xác nhận mọi mối nghi ngờ của Levin.
– Có một thợ máy đến trong khi tôi đi vắng, tôi chưa kịp gặp anh ta, – chàng trả lời, không nhìn nàng.
Chàng đi xuống nhưng chưa kịp ra khỏi phòng làm việc thì đã nghe thấy tiếng chân quen thuộc của vợ chạy xuống sầm sầm không cần giữ gìn gì nữa.
– Mình cần gì? – chàng lạnh nhạt hỏi vợ. – Chúng tôi đang bận.
– Tôi xin lỗi, – nàng quay về phía anh thợ máy người Đức, nói: – tôi cần nói chuyện với nhà tôi một tí.
Người Đức định lui ra, nhưng Levin bảo:
– Anh cứ ở đây.
– Có phải ba giờ tàu chạy không? – người đó hỏi. – Tôi không muốn bị nhỡ. Levin không trả lời và ra ngoài với vợ.
– Thế nào, cô có chuyện gì cần nói? – chàng nói với vợ bằng tiếng Pháp.
Chàng không nhìn thẳng vào mặt vợ và không muốn trông thấy nàng run bắn cả chân tay, giữa lúc bụng mang dạ chửa. Nàng có vẻ rũ rượi và thiểu não.
– Em… em muốn nói với anh rằng chúng ta không thể sống như thế này được, đó là một cực hình… – nàng nói.
– Ở nhà bếp có người đấy, cô đừng có to tiếng, – chàng đáp, giọng cáu kỉnh.
– Thế thì lại đây, anh. – Họ đang đứng ở phòng chờ. Kitti định sang buồng bên cạnh nhưng cô gia sư người Anh lại đang dạy Tania học ở đấy.
– Ta ra vườn vậy!
Ở ngoài vườn, lại chạm trán bác nông dân đang cào cỏ lối đi. Và, chẳng buồn nghĩ đến việc bác ta đã trông thấy mặt mày họ nhớn nhơ nhớn nhác như đang chạy trốn trước tai hoạ, họ cứ bước thẳng vội vã, cảm thấy cần nói ra tất cả những điều chất nặng trong lòng, phân giải cho nhau khỏi hiểu lầm, cần được đứng một mình với nhau trong vài phút và do đó, tự giải thoát khỏi giày vò.
– Không thể sống như thế này được! Đó là một cực hình. Em đau khổ, anh đau khổ. Tại sao lại như vậy? – cuối cùng, nàng nói, khi họ đi tới một chiếc ghế dài trơ trọi trong góc, trên lối đi giữa rặng bồ đề.
– Chỉ cần em nói với anh điều này thôi: trong thái độ anh ta, có đúng là có cái gì chướng mắt, bỉ ổi và điếm nhục không? – chàng nói và lại đứng sững trước mặt nàng, vẫn với cái dáng như hôm nọ, hai nắm tay áp chặt vào ngực.
– Vâng, – nàng trả lời, giọng run run. – Đấy, Coxtia, anh thấy rõ em không có tội tình gì! Em đã toan lập tức nói thẳng cho anh ta biết, nhưng với loại người ấy… Tại sao anh ta lại đến đây? Trước đó, chúng ta đang sung sướng bao nhiêu! – nàng nói, nghẹn nào giữa những tiếng nấc làm rung cả tấm thân nặng nề vì sắp đến kì sinh nở. Người làm vườn ngạc nhiên thấy họ trở lại qua trước mặt bác với bộ mặt bình thản và rạng rỡ. Tuy vậy, nào có ai đuổi theo họ đâu, họ chẳng cần chạy trốn và họ cũng chẳng tìm ra cái gì đặc biệt sung sướng trên tấm ghế dài nọ.
15
Sau khi đưa vợ lên nhà trên, Levin đến buồng Doli. Về phần Daria Alecxandrovna, hôm đó, bà cũng rất bực tội. Bà đi đi lại lại trong phòng và giận dữ mắng đứa con gái nhỏ đang đứng khóc ở góc nhà.
– Mày sẽ phải đứng ở xó nhà suốt ngày, phải ăn trưa một mình, tao sẽ cất hết búp bê đi và không may áo mới cho mày nữa, – bà nói và không biết bày vẽ thêm hình phạt nào nữa.
– Chao! Con cái nhà hư đốn quá! – bà quay về phía Levin nói. – Không biết sao bản tính nó lại xấu thế?
– Thế nào, cháu nó đã làm gì? – Levin hỏi, giọng khá hờ hững. Chàng định hỏi ý kiến chị vợ và tiếc là đã đến không đúng lúc.
– Nó đi hái phúc bồn tử với Grisa, và ở đằng ấy… thậm chí tôi không dám nói là nó đã đã làm gì nữa kia. Tôi tiếc cô Êliô quá. Cô này chẳng để tâm đến cái gì cả, cứ như cái máy… Chú cứ thử tưởng tượng xem con bé…
Và Daria Alecxandrovna bèn kể những trò hư đốn của Masa.
– Thế thì có sao, đó hoàn toàn không phải là bản tính xấu mà chỉ là tính nghịch ngợm của trẻ con thôi, – Levin nói cho bà chị nguôi lòng.
– Còn chú, nom chú cũng có vẻ xúc động. Chú đến có việc gì thế? Doli hỏi. – Ở đằng ấy, có chuyện gì vậy?
Nghe giọng bà hỏi, Levin cảm thấy có thể dễ dàng nói điều định nói.
– Tôi không ở đằng ấy, tôi đứng một mình ngoài vườn với Kitti.
Đây là lần thứ hai chúng tôi cãi nhau từ khi… Xtiva đến. Doli nhìn chàng bằng đôi mắt thông minh và thông cảm.
– Chị hãy hết sức thành thật cho tôi biết, phải chăng ở… không phải ở Kitti đâu, mà ở ông khách kia… có một cung cách thật khó chịu, và không những khó chịu mà còn quá quắt, xúc phạm đến kẻ làm chồng, đúng không?
– Biết nói thế nào với chú được nhỉ?… Đứng im trong góc đó! – bà ta thét Masa, con bé thấy mặt mẹ thoáng cười, bèn cựa quậy định quay lại. – Trong giới thượng lưu thì người ta sẽ nói là anh ta xử sự như mọi thanh niên. Anh ta tán tỉnh một thiếu phụ trẻ và xinh đẹp và một người chồng thuộc giới thượng lưu thì chỉ có thể lấy đó làm hãnh diện.
– Phải, phải, – Levin nói, vẻ lầm lầm, – nhưng chị có nhận thấy gì không?
– Không những tôi mà cả Xtiva nữa. Sau bữa trà, anh ấy có nói với tôi: “ Tôi thấy hình như Vexlovxki đang tán tỉnh Kitti tí ti thì phải.”
– Tốt lắm, thế là tôi yên tâm rồi. Tôi sẽ đuổi cổ hắn đi, – Levin nói.
– Chú làm sao thế, chú điên rồi à? – Doli sợ hãi kêu lên. – Này, Coxtia, hãy tĩnh trí lại đi chú, – bà vừa cười vừa nói thêm.- Được, cho phép mày đi tìm cô Fanni, – bà nói với Masa. – Nếu chú muốn, tôi sẽ nói chuyện này với Xitioa. Anh ấy sẽ đưa hắn đi. Ta có thể bảo hắn là chú sắp có khách. Tóm lại thì anh ta cũng không hợp với gia phong nhà ta mấy.
– Không, không, tôi muốn tự mình làm việc này.
– Nhưng chú sẽ không cãi lộn với anh ta chứ?
– Tuyệt không. Việc này sẽ làm tôi rất thú vị, – Levin nói, đôi mắt long lanh. – Nào thôi, hãy tha thứ cho cháu đi, chị Doli! Cháu nó sẽ không tái phạm nữa đâu, – chàng xin hộ cô bé phạm lỗi đang tần ngần không chịu đến với cô Fanni mà cứ đứng sững trước mặt mẹ, mắt nhìn xuống liếc trộm, ngong ngóng chờ mẹ ngó tới.
Bà mẹ đưa mắt nhìn nó. Cô bé òa lên khóc nức nở, giấu mặt vào váy mẹ và Doli đặt bàn tay thon gầy lên đầu nó.
“Giữa anh chàng đó và chúng ta có gì là hợp nhau kia chứ?”, Levin nghĩ thầm và đi tìm Vexlovxki. Khi đi qua phòng chờ, chàng sai người thắng ngựa vào xe chuẩn bị ra ga.
– Hôm qua, một ổ lò xo bị gãy ạ, – người hầu trả lời.
– Thì thắng xe tarăngtat(19) vậy, nhưng nhanh lên. Ông khách đâu?
– Ở trong phòng ông ta ạ.
(19) Một thứ xe ngựa bốn bánh ở nông thôn Nga.
Khi Levin bước vào, Vaxia mới mở đồ lề ra, xếp lại gọn gàng những bản tình ca mới và đang đi ghệt cưỡi ngựa.
Phải chăng mặt Levin có vẻ gì đặc biệt hay là Vaxia đã hiểu cái việc tán tỉnh tí ti đó là lạc lõng trong gia đình này? Dù sao anh ta cũng lúng túng (đến mức tối đa có thể thấy ở một người giới thượng lưu) khi chủ nhân bước vào.
– Anh thường đi ghệt để cưỡi ngựa à?
– Vâng, như thế sạch hơn nhiều, – Vaxia vừa nói vừa đặt cái cẳng chân to tướng lên ghế tựa và cài nốt cúc ghệt với một nụ cười hồn hậu.
Hiển nhiên anh ta là một thanh niên trung thực và Levin cảm thấy vừa thương hại vừa hối hận khi thấy cái nhìn rụt rè của Vaxia.
Trên bàn có một cái gậy sáng nay vào giờ thể dục họ đã làm gãy khi tìm cách nâng những xà đôi bị khí ẩm làm nở ra. Levin cầm lấy đoạn gỗ và bẻ chỗ đầu bị tước ra, không biết vào đề thế nào.
– Tôi muốn… – chàng nín lặng, nhưng chợt nhớ đến Kitti và những chuyện đã xảy ra, chàng quả quyết nhìn thẳng vào mắt Vexlovxki và nói nốt: – tôi đã bảo thắng ngựa cho anh rồi.
– Sao kia ạ? – Vaxia kinh ngạc hỏi. – Để đi đâu?
– Để đưa anh ra ga, – Levin lầm lầm nói và tước đầu gậy ra.
– Anh sắp đi à? Có chuyện gì xảy ra chăng?
– Chả là tôi sắp có khách, – Levin nói, những ngón tay khỏe mạnh thoăn thoắt bẻ vụn nốt mẩu gỗ gẫy. – Với lại chẳng phải tôi sắp có khách và cũng chẳng có chuyện gì xảy ra đâu, nhưng tôi yêu cầu anh đi khỏi đây. Anh muốn cắt nghĩa thái độ bất lịch sự của tôi thế nào tùy anh.
Vaxia đứng thẳng người dậy.
– Tôi yêu cầu chính anh cắt nghĩa cho tôi… – anh ta dõng dạc nói. Cuối cùng, anh ta đã hiểu ra.
– Tôi không thể cắt nghĩa Được, – Levin nói tiếp, giọng khàn đi, ngắt từng vần và cố không để anh ta thấy hai má mình đang run lên.
– Anh đừng hỏi tôi thì tốt hơn.
Và vì bên đầu gãy đã xơ hết rồi, Levin lại xoay sang đầu nguyên, bẻ chiếc gậy làm đôi và thận trọng nhặt lại mẩu đã rơi xuống…
Đôi bàn tay quắp lại, những bắp thịt mà mới sáng nay, lúc tập thể dục, anh ta đã nắn thử, cặp mắt long lên, giọng nói nghẹn lại và đôi môi run run kia hẳn đã thuyết phục Vaxia nhiều hơn lời nói. Anh ta vừa nghiêng mình vừa nhún vai với một nụ cười khinh bỉ.
– Tôi có thể gặp Ôblônxki được không?
Cái nhún vai và nụ cười đó không làm Levin tức giận chút nào.
“Hắn không còn biết làm gì khác Được”, chàng nghĩ thầm.
– Tôi sẽ cho mời anh ấy đến gặp anh ngay lập tức.
– Sao lại ngớ ngẩn đến thế là nghĩa lí gì! – Xtepan Arcaditr nói, lúc gặp lại Levin ở trong vườn, sau khi bạn ông báo tin anh ta đã bị tống ra khỏi cửa. – Thế này thì thật lố bịch. Con ong nào châm ruột chú vậy? Thế này thì thật lố bịch vô cùng. Vậy ra, chỉ vì một gã thanh niên…
Nhưng hình như chỗ ong châm vẫn dễ chạm nọc, vì khi Xtepan Arcaditr định phân trần, Levin tái mặt đi và vội vàng ngắt lời ông:
– Xin anh đừng có phân trần với tôi! Tôi không thể làm khác được! Tôi lấy làm ân hận cho anh và cho anh ta. Nhưng theo tôi, anh ta đi cũng chẳng buồn phiền gì lắm, còn nếu anh ta ở đây thì khổ cho cả hai vợ chồng chúng tôi.
– Nhưng thế là sỉ nhục người ta! Và hơn nữa, là lố bịch.
– Đối với tôi, cũng là sỉ nhục và đau đớn! Tôi đâu đáng phải chịu như thế và không lí gì tôi phải đau khổ cả!
– A, tôi không ngờ chú lại thế! Người ta có thể ghen tuông nhưng ghen đến mức như vậy thì lố bịch vô cùng.
Levin quay phắt đi, dấn sâu vào lối đi trong vườn và tiếp tục dạo quanh đó. Lát sau, chàng nghe thấy tiếng xe tarăngtat cót két dọc theo lối nhỏ, và qua hàng cây, trông thấy Vaxia đầu đội mũ nồi Ecot ngồi trên nệm cỏ khô (rủi thay xe lại không có ghế) mỗi khi gặp ổ gà lại nẩy bật người lên. “Lại có chuyện gì thế kia?”, Levin nghĩ thầm khi một tên đầy tớ chạy ra ngăn cỗ xe tarăngtat lại. Đó là người thợ máy mà Levin đã quên bẵng đi mất. Người đó cúi chào lia lịa, nói với Vexlovxki vài lời rồi leo lên xe và họ cùng đi xa dần. Xtepan Arcaditr và phu nhân đều phật lòng về cách xử sự của Levin. Bản thân chàng cũng cảm thấy không những mình lố bịch đến cao độ mà còn có lỗi và mang tiếng nữa; nhưng cứ nghĩ đến những điều hai vợ chồng đã phải chịu đựng, chàng tự hỏi nếu lần sau lại gặp trường hợp tương tự thì sẽ xử sự ra sao và đều tự trả lời cũng vẫn hành động y như thế. Mặc dầu mọi chuyện đó, chiều đến, trừ phu nhân vẫn không thể bỏ qua cho Levin, mọi người đều vui vẻ và hoạt bát như trẻ con sau khi chịu phạt hoặc như người lớn sau một cuộc tiếp đón long trọng nặng nề. Buổi tối, khi phu nhân đã về buồng, người ta nhắc đến chuyện trục xuất Vexlovxki như nói đến một việc từ thuở nào. Và Doli, vốn thừa hưởng khiếu hài hước ở bố, đã làm Varenca cười ngất khi kể lại cho cô nghe đến lần thứ ba, thứ tư – mà mỗi lần đều điểm thêm những chi tiết trào lộng mới – câu chuyện bà chuẩn bị diện những dải “nơ” mới tiếp khách như thế nào, nhưng vừa bước vào phòng khách thì chợt nghe tiếng xe ngựa cót két. Và ai đang ở trên xe đó? Đích thân Vaxia với chiếc mũ nồi Ecot, với những bản tình cả và đôi ghệt, đang ngồi trên đống cỏ khô!
– Lẽ ra ít nhất chú cũng nên thắng cho anh ta cỗ xe nhà mới phải! Nhưng không!… Thế rồi, tôi nghe thấy: “Dừng lại!” Tôi tưởng người ta thương hại hắn. Tôi nhìn ra: họ xếp một gã người Đức to béo ngồi cạnh anh ta và đưa hai người đi… Tôi đã thắt dải băng uổng công vô ích quá!
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.