Chân dung một chàng trai trẻ
Chương V – Phần 6
Loài chim gì vậy nhỉ? Stephen đứng trên những bậc cầu thang của thư viện và quan sát chúng, uể oải dựa vào chiếc gậy làm bằng gỗ cây tần bì của mình. Chúng bay hết vòng này đến vòng khác xung quanh phần mái nhô ra của một ngôi nhà ở phố Molesworth. Đường bay đi bay lại của chúng lộ rõ trong không gian buổi chiều tối của những ngày cuối tháng ba trong trẻo. Những cơ thể đen huyền của chúng đang bay run run hiện rất rõ trên bầu trời.
Cậu quan sát đường bay của chúng. Hết con này đến con khác: một dải màu đen, một chuyển động chệch hướng, một cái vỗ cánh. Stephen cố gắng đếm chúng trước khi tất cả cơ thể run lẩy bẩy nhanh như tên bắn bay qua: sáu, mười, mười một; và ngạc nhiên không biết vì sao chúng lại tách lẻ ra ngay cả khi chúng bay thành nhóm. Mười hai, mười ba; hai con đang bay xuống từ trên khoảng trời cao hơn. Chúng đang bay cao lên và lại hạ thấp xuống nhưng khi nào cũng thành đường thẳng hay những đường cong tròn; và bao giờ cũng bay từ trái qua phải, bay vòng quanh các cột không khí.
Stephen lắng nghe những tiếng kêu: giống như tiếng chít chít của con chuột đằng sau ván ốp chân tường; nhưng những tiếng rít lớn gấp hai lần. Những âm thanh này, vo vo dài chói tai, khác với tiếng kêu của chim gây hại, nhào xuống một phần ba hay một phần tư độ cao, rung lên như là khi ném một vật hình mũi khoằm lên không trung.
Tiếng kêu rít lên, trong trẻo rồi thấp xuống như tiếng sợi tơ bị tháo ra từ ống cuộn quay vù vù.
Tiếng ồn ào la hét dã man nhét đầy đôi tai mà cậu đã phải hứng chịu những lời than vãn chỉ trích của mẹ cậu. Những cơ thể ẻo lả, đen huyền, rung bần bật bay vòng quanh thánh đường trên trời cao làm dịu đôi mắt mà cậu vẫn nhìn thấy bóng dáng khuôn mặt của mẹ cậu.
Tại sao Stephen lại nhìn lên trời cao từ những bậc cầu thang của cổng vòm thư viện, lắng nghe tiếng thét chói tai gấp đôi, quan sát đường bay của chúng? Đó là một điềm lành hay điềm dữ? Một câu nói của Cornelius Agrippa lướt qua tâm trí cậu và sau đó bay ra đâu đó những tư tưởng kì quái của Swedenborg trong sự tương ứng giữa những con chim nhạn và hoàn cảnh của người tài trí; giữa hiểu biết của chúng về không gian tương ứng với chu kì và mùa bởi lẽ chúng không giống con người: trong suốt trình tự của sự sống và không đảo lộn thứ tự vì một cái gì.
Trong nhiều thời đại, con người đã nhìn lên trời cao giống như Stephen quan sát những con chim đang bay lượn. Hàng cây trước mắt làm cậu lơ đãng suy nghĩ về những miếu thờ thời cổ đại; cây gậy làm từ gỗ tần bì mà cậu đang uể oải dựa vào giống như một cây gậy cong của một thầy bói. Một cảm giác sợ hãi về những điều chưa biết chạy vào tim cậu trong sự mệt mỏi và chán nản: một nỗi sợ về những biểu tượng, và những điềm báo gở trong tương lai; về một người giống như chim ưng mà cái tên người ấy mang theo bay vút lên khỏi sự giam cầm bằng đôi cánh dệt bằng cây liễu gai; về Thoth, vị thần của các nhà văn, viết bằng một cây sậy lên trên một phiến gỗ.
Stephen cười như thể đang nghĩ về hình ảnh của vị thần đó. Cậu nghĩ đến một quan tòa mũi to đội một bộ tóc giả trên đầu, đặt một dấu phẩy vào một văn kiện mà ông ta đang cầm trên cánh tay. Rồi biết rằng cậu sẽ không nhớ được tên của vị thần này nhưng điều đó cũng giống như một lời thề Ireland. Đó là một ý nghĩ điên rồ. Nhưng có phải sự điên rồ này là ý định cậu sẽ mãi mãi rời khỏi ngôi nhà của những lời cầu nguyện, của sự khôn ngoan nơi cậu được sinh ra và trình tự cuộc sống vượt ra khỏi nơi mà cậu đã đến?
Chúng bay trở lại với những tiếng kêu rít lên chói tai, bên trên phần mái nhô ra của các ngôi nhà. Chúng là chim gì vậy nhỉ? Stephen nghĩ rằng chúng phải là những con chim nhạn bay trở lại từ phương Nam. Lát sau, cậu quyết định bỏ đi vì chúng là loài chim đi và đến bất cứ lúc nào, bao giờ cũng xây một tổ ấm tạm thời ở dưới mái nhô ra của những ngôi nhà. Và bao giờ cũng rời bỏ những tổ ấm chúng đã xây nên để lang thang thẩn thơ.
Cúi mặt xuống đi, Oona và Aleel.
Tôi nhìn chúng giống như chim nhạn ngắm nhìn.
Từ trên tổ dưới mái hiên phía trước.
Rồi nó bay thơ thẩn trên mặt nước nhạt nhoà.
Một niềm vui thích du dương nhẹ nhàng giống như tiếng ồn ào của rất nhiều giọt nước chảy qua kí ức. Cậu cảm thấy trong tim một sự thanh thản êm đềm của không trung yên lặng trên bầu trời mỏng manh bên trên mặt nước; sự yên lặng của đại dương; những con chim nhạn, sự im lặng của biển cả, của những con chim nhạn bay xuyên qua bóng tối của biển cả, của dòng nước đang chảy siết.
Một niềm thích thú êm trôi chảy qua những từ ngữ mà các nguyên âm dài, nhẹ nhàng yên ắng chạm vào nhau, rơi xuống, lay động những chiếc chuông màu trắng của những làn sóng trong sự hòa âm yên lặng và những hồi chuông câm lặng chậm rãi tắt dần. Cậu cảm thấy điềm báo trước mà cậu đã nhận ra được từ những con chim lao nhanh như tên bắn và trong không gian xanh xám của bầu trời, cậu đã đến với trái tim cậu, giống như một con chim đến từ mái hiên nhô ra để trang trí cho các tòa nhà: Thanh bình và vội vã.
Đó có phải là dấu hiệu của sự ra đi hay của sự cô độc hiu quạnh không? Những vần thơ ngâm nga rót vào đôi tai; kí ức từ từ hiện ra trước đôi mắt đang hồi tưởng lại khung cảnh của buổi tối khánh thành nhà hát quốc gia. Stephen đang cô đơn một mình trên ban công, nhìn xa xăm vào khung cảnh văn hóa của Dublin. Trên những dãy ghế gần sân khấu, những bộ trang phục diễn kịch lòe loẹt, những con búp bê có tình cảm con người nổi bật lên bởi ánh sáng rực rỡ lòe loẹt của sân khấu. Phía sau cậu, một anh cảnh sát lực lưỡng vã mồ hôi sẵn sàng hành động bất cứ thời điểm nào. Những tiếng huýt sáo, la ó kêu gào mỉa mai nổi lên từng đợt của lác đác một vài sinh viên.
– Một sự phỉ báng đất nước Ireland!
– Sản xuất tại Đức.
– Sự sỉ nhục!
– Chúng tôi không bao giờ bán lòng trung thành!
– Chúng tôi không muốn có người vô thần tài tử!
– Chúng tôi không muốn những người theo đạo giáo nửa vời. Một tiếng huýt sáo bất ngờ dội xuống từ những ô cửa sổ bên trên cậu. Cậu biết rằng những chiếc đèn điện đã được bật lên trong phòng đọc sách. Cậu rẽ sang phía đại sảnh, đi lên phía cầu thang và đi vào từ cửa quay.
Cranli đang ngồi cạnh những cuốn từ điển. Một cuốn sách dầy, có trang đầu mở ra nằm trước mặt cậu trên giá đỡ bằng gỗ. Cậu tựa lưng lên chiếc ghế, nghiêng mình ghé tai như người xưng tội vào khuôn mặt của một sinh viên y khoa đang đọc cho cậu nghe những vấn đề trong trang chơi cờ của một cuốn tạp chí. Stephan ngồi xuống bên phải cậu ta và vị cha xứ ở đối diện chiếc bàn nơi cậu đang ngồi gập quyển sách có tựa đề Các phương thuốc của ông ta lại với vẻ mặt giận dữ và đứng dậy.
Cranli ôn tồn và ngờ ngợ nhìn cậu ta. Cậu sinh viên y khoa tiếp tục với giọng nói nhẹ nhàng hơn:
– Đem cầm vị vua thứ tư đó đi.
– Dixon ơi, tốt hơn là chúng ta đi đi. – Stephen cảnh giác nói. – Ông ta đã bỏ đi để than phiền về chúng ta đấy.
Dixon gập cuốn tạp chí lại và đứng dậy nói với vẻ nghiêm trang:
– Những người đàn ông của chúng ta rút lui theo trình tự.
– Với súng và gia súc – Stephen thêm vào, chỉ vào tựa đề của cuốn sách của Cranli. – Những loại bệnh của bò.
Khi họ đi qua giữa hai hàng bàn trong phòng đọc, – Stephen nói:
– Cranli, tớ muốn nói chuyện với cậu.
Cranli không quay lại và cũng không trả lời. Cậu đặt cuốn sách trên mặt quầy mượn sách và bước đi. Tiếng bước chân cậu ta chạm xuống nền nhà vang lên dứt khoát. Cranli dừng lại ở cầu thang và nhìn Dixon một cách lơ đãng và nhắc lại:
– Đem cầm vị vua thứ tư đó đi.
– Đặt ở đó nếu cậu muốn. – Dixon nói.
Dixon có một giọng nói yếu ớt không thần sắc và bộ dạng tao nhã. Trên một ngón tay bụ bẫm của cậu ta phô ra một chiếc nhẫn có khắc biểu tượng.
Khi họ băng qua giảng đường, một dáng người còi cọc lùn tịt đi về phía họ. Dưới chiếc mũ chụp nhỏ, khuôn mặt không được cạo của người này bắt đầu nở nụ cười thích thú và người này đã nghe được những lời rì rầm của cả đám. Đôi mắt người này u uất như mắt khỉ.
– Xin chào các vị – người có khuôn mặt lởm chởm như mặt khỉ nói.
– Thời tiết ấm áp tháng ba – Cranli nói. – Họ mở cửa sổ tầng hai rồi.
Dixon mỉm cười và xoay xoay chiếc nhẫn trên tay. Khuôn mặt đen đen nhăn nheo như khỉ bĩu môi với niềm thích thú nhẹ nhàng phát ra tiếng kêu rừ… ừ… ừ:
– Thời tiết tháng ba thật tuyệt vời. Cực kì tuyệt vời.
– Đội trưởng, có hai người phụ nữ trẻ ở tầng trên, mệt mỏi vì chờ đợi. – Dixon nói.
Cranli mỉm cười và chân thành nói:
– Đội trưởng chỉ có một tình yêu: ngài Walter Scott. Có phải vậy không đội trưởng?
– Đội trưởng đang đọc gì vậy? – Dixon hỏi. – Cuốn Cô dâu của Lammermoor à?
– Tôi yêu Scott lão thành. – Đôi môi dẻo quẹo của người lạ nói. – Tôi nghĩ là ông ấy viết một số tác phẩm rất thú vị. Không một nhà văn nào đạt tới trình độ của Walter Scott.
Người này vung vẩy cánh tay rám nắng mảnh khảnh teo tóp trong không khí khi nói những lời tán dương. Mí mắt của người đàn ông này thường xuyên nhấp nháy dưới đôi mắt buồn rầu.
Stephen cảm thấy buồn chán khi nghe bài diễn văn: giọng nói của người đàn ông này, trầm trầm và ướt át, có rất nhiều lỗi. Khi lắng nghe nó, cậu tự hỏi không biết câu chuyện có thực sự đúng; và có phải dòng máu đang chảy trong dáng vẻ teo tóp trịch thượng đó sinh ra từ một tình yêu loạn luân?
Cây cối trong công viên nặng trĩu những giọt nước mưa, và mưa vẫn rơi mãi trên chiếc hồ nhỏ che phủ lên một màn sương nước. Một bầy thiên nga bay đến đó, nước và bờ hồ bên dưới bị thứ chất nhờn màu xanh xám nhợt của chúng làm bẩn.
Họ nhẹ nhàng ôm chầm lấy nhau và bị xô đẩy ánh sáng xam xám trong màn mưa, những cái cây câm lặng màn sương che phủ trên hồ, những con thiên nga. Họ ôm nhau, không cần một sự vui thích hay niềm đam mê nào cả. Cánh tay cậu vòng quanh cổ em gái. Một chiếc áo choàng len quấn ấm áp quanh cô suốt từ vai cho đến hông. Rồi chiếc đầu cân đối xinh đẹp của cô cúi xuống ngượng ngùng. Cậu đã buông mái tóc màu nâu đỏ và một đôi tay mạnh mẽ đầy tàn nhang dịu dàng. Còn khuôn mặt? Không nhìn thấy khuôn mặt nào. Khuôn mặt của anh trai đã cúi xuống mái tóc thơm ngát mùi mưa của cô. Cánh tay đầy tàn nhang và mạnh mẽ đang vuốt ve đó là tay của Davin.
Cậu nhăn mặt tức giận về suy nghĩ của mình và về người đàn ông lùn tịt teo tóp người đã đánh thức những suy nghĩ của cậu. Sự chế nhạo của cha cậu về nhóm Bantry biến khỏi trí nhớ trong cậu. Cậu đã giữ khoảng cách với họ và không dễ dàng gì nghiền ngẫm những suy nghĩ của mình. Tại sao đó không phải là tay của Crandy? Có phải sự ngây thơ và đơn giản của Davin chọc tức cậu một cách bí ẩn hơn không?
Temple đang đứng dưới những hàng cây giữa một nhóm sinh viên. Một trong số họ hô lên:
– Dixon, đến gần đây để cậu có thể nghe thấy. Temple trong tư thế oai vệ.
Temple nhìn cậu ta bằng đôi mắt đen của dân di gan.
– O’ Keeffe, mày là thằng giả nhân giả nghĩa – Stephen nói. – Và Dixon là một kẻ cười nhạt. Đúng là điên thật, tao nghĩ rằng đó là một cách nói văn vẻ.
Gã nhìn vào khuôn mặt Stphen và cười tinh quái, nhắc lại:
– Đúng là điên thật! Tao rất vui về cái tên đó. Một kẻ cười nhạt.
Một sinh viên mập mạp đứng trên những bậc thang dưới họ lên tiếng:
– Quay trở lại với chủ đề gái gú đi, Temple. Chúng tao muốn nghe về điều đó.
– Ông ta có lòng chung thủy. – Temple nói. – Và ông ta cũng là một người đã có vợ. Và mọi linh mục vẫn thường ăn tiệc ở đó. Buồn cười thật! Tao nghĩ là tất cả họ đã có một sự động chạm.
– Chúng ta gọi như thế là cưỡi ngựa thường để cứu người đi săn. – Dixon nói.
– Kể đi Temple – O’ Keeffe nói, trong mày có bao nhiêu phần của dân gác cổng?
– Toàn bộ linh hồn tri thức của mày ở trong câu đó O’ Keeffe ạ. – Temple trả lời một cách khinh bỉ.
Gã di chuyển với dáng đi kéo lê xung quanh cả nhóm và nói với Stephen.
– Cậu có biết rằng gia đình Forsters là những ông vua của Bỉ không? – Temple hỏi.
Cranli đi ra khỏi cửa ra vào giảng đường, mũ nhét xuống gáy và đang cẩn thận xỉa răng.
– Và đây là một kẻ hợm hĩnh. – Temple nói. – Cậu có biết điều đó về gia đình Forsters?
Nó tạm dừng lại trước khi trả lời. Cranli xỉa răng một cách thô lỗ và nhìn chằm chằm.
– Gia đình Forster – Temple nói – có nguồn gốc từ Vua Baldwin đệ nhất, vua của người Flander. Ông ta được gọi là Forester. Forester và Forster là các tên giống nhau. Một con cháu của Baldwin đệ nhất là thuyền trưởng Francis Forster, định cư ở Ireland và cưới con gái thủ lĩnh của Đảng Clanbrassil. Rồi kế tiếp là gia đình Blake Forsters. Đó là một chi khác.
– Từ Baldhead, vua của Flanders – Cranli nhắc lại, tiếp tục cắn chặt hàm răng trắng bóng của mình.
– Mày kiếm tất cả những câu chuyện lịch sử đó ở đâu vậy? O’ Keeffe hỏi.
– Tao còn biết toàn bộ lịch sử gia đình mày nữa. – Temple nói, quay sang phía Stephen. – Cậu có biết Giraldus Cambrensis nói những gì về gia đình cậu không?
– Cậu ấy cũng xuất thân từ Baldwin à? – Một sinh viên cao gầy như mắc bệnh lao phổi với đôi mắt đen hỏi.
– Baldhead – Cranli nhắc lại và luồn đầu lưỡi vào những kẽ răng của mình.
– Trong một gia đình thượng lưu quyền quý lâu đời – Temple nói bằng tiếng La tinh với Stephen. Cậu sinh viên mập mạp trên bậc thang phía dưới đánh một quả rắm. Dixon quay về phía cậu ta, bằng một giọng nói nhẹ nhàng:
– Có phải một thiên thần lên tiếng không đấy?
Cranli cũng quay lại quyết liệt phản ứng nhưng không giận dữ:
– Goggins, cậu có biết rằng cậu là một thằng ma quỷ khốn khiếp nhất mà tớ từng gặp không?
– Tớ có cơ sở để khẳng định điều đó. – Goggins kiên quyết trả lời. – Rắm không làm hại một ai cả, đúng không?
– Chúng tớ hi vọng là như vậy – Dixon khéo léo trả lời, – nó không phải một loại khoa học hay một thuật ngữ thuộc về các quy tắc ngữ pháp sử dụng cho động từ tương lai.
– Có phải tớ không kể với các cậu rằng cậu ấy là một thằng cười nhạt không? – Temple hỏi, quay sang bên trái rồi bên phải. – Có phải tớ không hề đặt cho cậu ấy cái tên đó không nhỉ?
– Đúng vậy! Chính cậu đặt tên. Chúng tớ không điếc – cậu sinh viên cao gầy như mắc bệnh ho lao nói.
Cranli vẫn cau mày nhìn cậu sinh viên mập mạp đứng ở phía dưới. Lát sau, với tiếng khịt mũi tỏ vẻ phẫn nộ, Cranli thô bạo đẩy cậu sinh viên mập mạp xuống.
– Cút khỏi đây đi. – Cranli bất lịch sự nói. – Cút khỏi đây đi! Mày là cái bô đựng phân, một thằng hôi thối.
Goggins nhảy xuống con đường sỏi và ngay lập tức quay trở lại chỗ cũ đầy hóm hỉnh. Temple quay trở lại Stephen và hỏi:
– Cậu có tin vào quy luật di truyền không?
– Cậu có say không đấy? Hay cậu đang cố gắng nói gì vậy? – Cranli hỏi, nhìn Temple từ đầu đến chân trong sự ngạc nhiên.
– Đó là một câu uyên thâm chưa từng được viết ra – Temple hăng say trả lời, – là một câu về sự kết thúc của động vật học. Sự sinh ra là sự mở đầu của cái chết.
Temple nhẹ nhàng chạm vào khuỷu tay của Stephen và hăm hở nói:
– Cậu có cảm nhận được sự sâu sắc không bởi vì cậu là một nhà thơ mà?
Cranli chỉ bằng ngón tay trỏ dài.
– Hãy nhìn cậu ấy kìa! – Cranli nói với những người khác bằng giọng điệu khinh bỉ. – Hãy nhìn niềm hi vọng của Ireland!
Cả bọn cười rộ lên vì lời nói và cử chỉ của Temple. Temple lì lợm quay trở lại phía Cranli, nói:
– Cranli, cậu luôn luôn giễu cợt nhạo báng tớ. Tớ có thể nhận ra điều đó. Nhưng lúc nào tớ cũng tốt như cậu ý. Cậu có biết rằng bây giờ tớ nghĩ về cậu như một cái mốc để so sánh với chính tớ không?
– Bạn thân mến của tôi ơi – Cranli lịch sự nói, – cậu có biết cậu là thằng bất tài, thực sự không có khả năng suy nghĩ không.
– Nhưng cậu có biết – Temple tiếp tục – tớ nghĩ gì về cậu và về bản thân tớ để cùng nhau so sánh không?
– Thôi đi! Temple! – Cậu sinh viên mập mạp thét lên. Temple quay sang bên phải rồi bên trái, làm những điệu bộ đột ngột khi nói.
– Cậu là thằng khốn nạn. – Temple nói và thất vọng lắc đầu. – Tớ là ai và tớ biết tớ là ai. Và tớ thừa nhận rằng tớ là tớ.
Dixon nhẹ nhàng vỗ tay lên vai của Temple và ôn tồn nói:
– Cậu làm thế thì có mang lại cho cậu lòng tin với mọi người không hả, Temple.
– Nhưng cậu ta – Temple nói và chỉ vào mặt Cranli, – cậu ta cũng là một thằng có hai hòn dái như tớ thôi. Chỉ có điều là cậu ta không biết điều này. Và đó là sự khác biệt duy nhất.
Một tràng cười nổ tung sau những câu nói của Temple. Nhưng Temple một lần nữa quay lại phía Stephen và nói bằng sự say mê bất ngờ:
– Đó là một từ thú vị nhất. Trong tiếng Anh chỉ có duy nhất một từ tiếng Anh mô tả một cặp thôi. Cậu có biết không?
– Chắc chứ? – Stephen ngờ ngợ hỏi.
Cậu quan sát bộ mặt đầy chịu đựng của Cranli đang bừng sáng một chút bằng nụ cười hết kiên nhẫn. Một cái tên tục tĩu đã bị quên đi giống như dòng nước bẩn thỉu đổ lên một viên đá cũ.
Sự kiên nhẫn của những tổn thương. Và khi cậu quan sát cậu ta, cậu nhìn thất cậu ta nâng mũ lên để chào vào không che mái tóc màu đen dựng đứng trên trán cậu ta trông giống như một vương miện bằng sắt.
Cô ấy đi xuyên qua cổng vòm của thư viện và cúi chào khi đi ngang qua Stephan để đáp lại lời chào hỏi của Cranli. Liệu nàng có chào cả cậu không nhỉ? Không có một chút ửng đỏ nào trên má của Cranli chăng? Mà nếu có thì có thể do những lời chẳng hay ho gì của Temple? Ánh sáng đã nhợt nhạt dần, cậu không nhìn rõ được.
Điều đó có giải thích cho sự lặng thing bơ phờ của bạn cậu không, những nhận xét gay gắt của cậu, sự xâm lấn đột ngột của những lời nói thô lỗ mà với nó, cậu đã phá bỏ sự xưng tội đầy nhiệt huyết thường xuyên của Stephan? Stephan đã tha thứ cho nhữung gì cậu thấy là thô lỗ cục cằn trong cậu. Cậu nhớ một buổi tối khi cậu xuống xe đạp để cầu Chúa trong một khu rừng gần Malahide. Cậu đã giơ tay lên và say sưa nói với một trong những cái hốc mờ tối trên thên cây, rằng cậu đang đứng trên mặt đất thiêng trong một thời khắc thần thánh. Khi có hai cảnh sát đến gần ngã rẽ của con đường tối tăm, cậu đã phải dừng bài cầu nguyện để huýt sáo vang lên trong một không gian giống như trong vở kịch cuối cùng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.