Chân dung một chàng trai trẻ

Chương I – Phần 1



Ngày xửa ngày xưa, có một chú bò lang thang trên đường và gặp một cậu bé đáng yêu tên là “chim cúc cu bé bỏng.”

Cha cậu kể cho cậu nghe câu chuyện cổ tích này: cha nhìn cậu qua chiếc kính một mắt: cha có bộ râu quai nón.

Cậu bé chính là chim cúc cu bé bỏng. Chú bò đi xuống con đường nơi Betty Byrne đã từng sống: bà ấy bán kẹo vị chanh.

Ôi, những bông hồng dại đang nở rộ

Trong khu vườn xanh nhỏ xinh.

Cậu bé ngân nga bài hát. Đó là bài hát của cậu.

Ôi, những bông hồng trên khoảnh vườn xanh

Khi ta tè dầm trên giường, lúc đầu sẽ thấy âm ấm, sau đó sẽ thấy lành lạnh. Mẹ cậu bé lại thay một miếng vải bông để thấm nước giải. Một mùi khai thật khó chịu!

Mẹ cậu có mùi thơm hơn cha cậu. Bà ấy chơi bản nhạc điệu múa thủy thủ trên đàn dương cầm. Còn cha cậu nhảy:

Tralala lala,

Tralala tralaladdy,

Tralala lala,

Tralala lala.

Bác Charles và cô Dante vỗ tay tán thưởng. Hai người đều lớn tuổi hơn cha mẹ cậu và bác Charles thì già hơn cô Dante.

Cô Dante có hai chiếc bàn chải trên tủ tường. Chiếc có lớp nhung màu nâu đỏ ở cán dành cho Michael Davitt; chiếc còn lại lớp nhung màu xanh dành cho Parnell. Lần nào cũng vậy, khi cậu bé đưa cho cô Dante một mẩu giấy ăn, cô ấy đều đưa cho cậu một chiếc kẹo cao su.

Gia đình nhà Vances sống ở trong căn nhà số bảy. Họ không có cùng cha mẹ. Họ là cha mẹ của Eileen. Sau này, khi lớn lên cậu sẽ cưới Eileen làm vợ. Cậu trốn dưới gầm bàn. Mẹ cậu nói:

– Ồ! Stephen sẽ xin lỗi.

Cô Dante hăm dọa:

– Ồ! Nếu không xin lỗi thì chim đại bàng sẽ lao xuống và móc mắt cậu ấy.

Móc mắt này,

Xin lỗi đi,

Xin lỗi đi,

Móc mắt này.

Xin lỗi đi.

Móc mắt này,

Móc mắt này.

Xin lỗi đi.

* * * *

Sân chơi rộng của tu viện tràn ngập bọn con trai đang chơi bóng. Tất cả bọn chúng đang hò hét và các cha quản giáo kêu gào thúc giục chúng chơi bóng. Buổi chiều tối u ám và lạnh lẽo. Sau mỗi lần tấn công là tiếng thình thịch của các cầu thủ; quả bóng da nhờn nhờn giống như một con chim núc ních bay trong không gian ảm đạm của buổi chiều tà nhiều mây. Cậu không di chuyển khỏi vị trí đang ở ngoài tầm quan sát của cha quản giáo và ngoài khu vực va chạm với những cẳng chân thô ráp, thi thoảng cậu giả vờ di chuyển. Cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé và yếu đuối giữa đám đông những cầu thủ còn đôi mắt cậu thật mệt mỏi và đẫm nước. Rody Kickham không giống như vậy: tất cả các học sinh khác trong tu viện nói rằng cậu ta sẽ là đội trưởng của bọn trẻ lớp thứ ba ở trường Clongowes.

Rody Kickham là một học sinh ngoan giỏi còn Nasty Roche thì ngược lại, rất nghịch ngợm. Rody Kickham có nẹp ống chân bảo vệ và một cái hộp mây để đựng thức ăn ở phòng ăn trong pháo đài tu viện. Nasty Roche có đôi tay to lớn. Stephen gọi Nasty Roche là “chó ăn vụng trong chăn.” Và một hôm nó hỏi Stephen:

– Tên mày là gì?

Stephen trả lời: Stephen Dedalus. Nasty Roche hỏi tiếp:

– Cái tên quái quỷ gì vậy?

Và khi Stephen chưa kịp trả lời câu hỏi này, Nasty Roche lại hỏi tiếp:

– Tên bố mày là gì vậy? Stephen trả lời:

– Một người đàn ông. Nasty Roche lại hỏi:

– Bố mày là quận trưởng à?

Stephen rón rén di chuyển từ vị trí này đến vị trí khác trong hàng của cậu ta và thỉnh thoảng chạy một đoạn ngắn. Nhưng đôi tay của cậu ta tái nhợt đi vì lạnh. Cậu đút hai tay vào trong túi áo đồng phục thi đấu màu xám có thắt lưng. Đó là một thắt lưng vòng quanh túi áo. Bọn con trai cùng hàng cũng có chiếc thắt lưng này. Một hôm, một học sinh nói với Cantwell:

– Tao đưa cho mày một chiếc thắt lưng như vậy ngay bây giờ. Cantwell trả lời:

– Hãy đi đi và giành chiến thắng, hãy đưa cho Cecil Thunde một chiếc thắt lưng. Tao thích được xem mày thi đấu. Cậu ta sẽ đá vào mông mày thôi!

Đó không phải những lời nói hay ho gì. Mẹ cậu đã từng nói với cậu là không nên nói chuyện với những học sinh nghịch ngợm trong trường. Đúng là một người mẹ tuyệt vời! Ngày đầu tiên trước đại sảnh của pháo đài, khi chào từ biệt cậu, bà đã vén mạng che mặt lên đến giữa sống mũi để hôn tạm biệt cậu: mắt và mũi bà đỏ hoe vì xúc động. Nhưng Stephen giả vờ như không biết rằng mẹ mình sắp khóc. Bà ấy đẹp, nhưng không quá đẹp khi khóc. Cha đưa cho cậu năm đồng si – ling làm tiền tiêu vặt. Ông ấy còn dặn dò là nếu cậu cần bất cứ thứ gì thì viết thư về nhà cho ông ấy; và dù có bất cứ chuyện gì cũng không được mách tội một học sinh khác. Lát sau, tại cổng trường, thầy hiệu trưởng bắt tay cha mẹ cậu; chiếc áo choàng xu – tan màu đen cùng ống tay dài bay bay trong cơn gió nhẹ. Chiếc ô tô chở cha mẹ cậu chuyển bánh. Họ vẫy tay và hô to chào tạm biệt cậu:

– Tạm biệt, Stephen, tạm biệt!

– Tạm biệt, Stephen, tạm biệt!

Stephen bị cuốn vào trận bóng, lo lắng và sợ hãi trước những đôi mắt hầm hầm và những đôi giày lấm bùn, cúi xuống nhìn qua những cái cẳng chân. Các học sinh đang giành giật và làu nhàu. Những đôi chân cọ sát, đá và giậm lên nhau. Một lúc sau, đôi giày vàng của Jack Lawton đá quả bóng lên trên cao, sau đó những đôi giày và đôi chân khác chạy theo sau tranh giành trái bóng. Stephen chạy sau chúng được một đoạn ngắn rồi dừng lại. Chẳng có ích gì khi đuổi theo trái bóng. Sớm thôi, chúng nó sẽ trở về nhà cho kì nghỉ. Sau bữa ăn tối trong phòng học, cậu sẽ thay con số dán lên mặt trên của chiếc bàn học từ số bảy mươi bảy thành bảy mươi sáu.

Có lẽ ở trong phòng học tốt hơn là ra ngoài trời lạnh lẽo. Bầu trời lờ mờ xanh xám và lạnh lẽo nhưng trong pháo đài có ánh sáng của những ngọn đèn. Cậu trầm ngâm không biết từ cái cửa sổ nào mà Hamilton Rowan đã ném chiếc mũ của mình xuống hàng rào thấp dưới đường hào và cũng không biết có những luống hoa ở phía dưới cửa sổ vào thời gian đó hay không? Một hôm, cậu được gọi vào trong pháo đài, thầy quản giáo chỉ cho cậu những vết lằn do những viên đạn của những người lính khắc lên cánh cửa gỗ. Ông cũng đưa cho cậu một mẩu bánh bơ giòn mà mọi học sinh vẫn thường ăn. Thật thích thú và ấm áp khi nhìn thấy ánh đèn trong pháo đài. Có một cái gì đó giống như trong sách. Có thể ở Leicester Abbey cũng giống như vậy và có chín câu trong quyển sách tập đánh vần của bác sĩ Cornwell. Các câu này giống như bài thơ nhưng chúng chỉ là những câu để học cách đánh vần.

Wolsey chết ở Leicester Abbey.

Nơi cha trưởng tu viện đã chôn ông ấy. Bệnh loét miệng là bệnh của thực vật. Bệnh ung thư là bệnh của động vật. Thật dễ chịu khi nằm trên thảm trải trước lò sưởi, gối đầu lên cánh tay và cậu suy nghĩ về những câu tập đánh vần đó. Stephen rùng mình như thể da cậu chạm phải nước lạnh và nhầy nhụa. Wells thật tiểu nhân và hèn mọn; nó đã tì vai đẩy Stephen xuống dưới đường mương bẩn thỉu bởi vì cậu đã không đổi hộp đựng thuốc lá lấy hạt dẻ khô của Wells. Nước mương lạnh và nhầy nhụa làm sao! Một cậu học sinh đã từng nhìn thấy một con chuột cống to rơi xuống nước váng bẩn đó. Mẹ cậu đang ngồi cạnh bếp lửa cùng với cô Dante đợi Brigid mang đến một ấm chè. Mẹ cậu đặt chân lên thanh chắn của lò sưởi. Đôi dép lê óng ánh của bà nóng lên đến mức ngửi được mùi thơm ấm áp dịu dàng! Cô Dante biết rất nhiều thứ. Cô ấy đã chỉ cho cậu kênh đào Mozambique ở đâu; con sông nào dài nhất của châu Mỹ; và dạy cậu tên của ngọn núi cao nhất trên mặt trăng. Cha Arnall còn hiểu biết nhiều hơn cả cô Dante vì ông là một linh mục, nhưng cả cha cậu và bác Charles đều nói rằng cô Dante là người phụ nữ thông minh và uyên bác. Sau bữa ăn tối, cô Dante ợ lên một tiếng và đặt tay lên miệng.

Một tiếng hét lên từ sân trường:

– Tất cả vào vị trí!

Sau đó là những tiếng hét của bọn học sinh hàng thứ ba và hàng thấp hơn:

– Tất cả vào vị trí! Tất cả vào vị trí!

Mọi cầu thủ tập trung thành vòng tròn xung quanh, thở hổn hển và đầy bùn đất. Cậu đi cùng với bọn chúng và vui mừng khi được tham gia. Rody Kickham giữ quả bóng bằng dây buộc trơn nhờn của nó. Một học sinh xin cậu ta được đá lần chót: Nhưng Rody Kickman vẫn tiếp tục đi mà không thèm trả lời. Simon Moonan nói với cậu học sinh này là thầy quản lí đang chú ý đến bọn chúng. Cậu ta quay sang Simon Moonan và nói:

– Tất cả mọi người đều biết tại sao mày lên tiếng. Mày là một thằng mút đuôi McGlade.

“Mút đuôi” là một từ kì quặc. Cậu học sinh gọi Simon Moonan bằng cái tên ấy bởi vì nó thường thắt ống tay áo giả hộ cha quản giáo ra đằng sau lưng. Và cha quản giáo thường giả vờ giận dữ. Nhưng âm thanh của từ này nghe rất chướng. Một lần, cậu rửa tay trong phòng vệ sinh của khách sạn Wicklow, cha cậu nhấn cái nút trên bồn rửa mặt lên để nước bẩn chảy qua cái lỗ thoát nước trong bồn. Khi toàn bộ nước từ từ chảy xuống hết qua chiếc lỗ thoát nước trong bồn thì âm thanh cuối cùng giống như thế: “muuút.” Một âm thanh ầm ĩ.

Màu trắng của phòng vệ sinh làm cậu cảm giác lạnh lẽo, và sau đó nóng dần lên. Có hai cái vòi vặn nước: một cho nước nóng và một cho nước lạnh. Cậu cảm thấy lạnh và sau đó ấm lên một chút; và rồi cậu nhìn thấy những cái tên in trên hai cái vòi. Rất là kì lạ.

Không khí trong hành lang cũng làm cậu ớn lạnh. Thật ẩm ướt và khó chịu. Nhưng chắc nhanh thôi, lò sưởi ga sẽ được bật lên và âm thanh của ngọn lửa cháy bập bùng giống như một điệu nhạc ngân nga. Lần nào cũng vậy, khi các học sinh ngừng nói chuyện trong phòng chung cậu đều nghe thấy điệu nhạc ấy.

Bây giờ là tiết học toán. Cha Arnall viết lên bảng một phép toán rất khó và nói:

– Nào bây giờ ai là người chiến thắng? Cố gắng lên York! Cố lên Lancaster!

Stephen cố gắng hết sức nhưng phép toán quá khó và cậu cảm thấy bối rối. Chiếc phù hiệu nhỏ bằng lụa trên đó có gắn một bông hồng trắng trên ngực cậu bắt đầu rung rinh. Cậu không giỏi môn toán nhưng cậu cố gắng hết sức mình để đội York có thể không thua cuộc. Khuôn mặt của cha Arnall trông thâm xì, nhưng ông không cáu giận; ông đang cười thoải mái. Lát sau Jack Lawton bẻ ngón tay và cha Arnall xem quyển vở của nó và nói:

– Đúng rồi. Hoan hô Lancaster! Bông hồng đỏ chiến thắng. Cố gắng lên, York!

Lawton quan sát phe của mình. Chiếc phù hiệu bằng lụa với bông hoa hồng đỏ trên đó trông rất quý giá bởi hình thủy thủ màu xanh trên đỉnh. Stephen cũng cảm thấy mặt mình đỏ lên; suy nghĩ về tất cả các cuộc cá cược ai là người đứng đầu trong lớp phổ thông cơ sở này, Jack Lawton hay là mình. Một vài tuần, Lawton giành tấm thẻ cho vị trí số một và vài tuần khác thì Stephen giành tấm thẻ cho vị trí số một này. Chiếc phù hiệu lụa trắng vẫn rung rinh rung rinh khi cậu tiến hành phép tính tiếp theo và nghe thấy giọng nói của cha Arnall. Sau đó, tất cả sự háo hức, hăm hở tan biến và cậu cảm thấy khuôn mặt mình khá lạnh. Cậu nghĩ khuôn mặt ấy chắc là trắng bệch vì nó rất lạnh. Cậu đã không giải được phép toán nhưng điều đó không thành vấn đề. Hoa hồng trắng và hoa hồng đỏ: chúng đều là những màu rất đẹp để nghĩ đến. Những tấm thẻ cho vị trí thứ nhất, thứ hai và thứ ba đều có những màu rất đẹp: hồng, màu kem, và màu hoa oải hương. Có lẽ những bông hồng dại cũng có những màu sắc như vậy và cậu nhớ lại một bài hát về bông hồng dại trổ hoa trong một khu vườn nhỏ. Nhưng ta không thể có một bông hồng xanh. Có lẽ ta có thể tìm được một bông hồng xanh ở một nơi nào đó trong thế giới này.

Chuông reo, học sinh trong lớp ào ra hành lang từ các lớp học và lao vào nhà ăn. Cậu ngồi nhìn những mẩu bơ trong đĩa và không thể ăn được miếng bánh mì âm ẩm. Chiếc khăn trải bàn cũng nhàu nát và ẩm ướt. Stephen uống hết cốc trà nóng nhạt mà cậu bé phụ bếp mặc chiếc tạp dề màu trắng vụng về đã rót cho mình. Cậu băn khoăn không biết chiếc tạp dề đó có ẩm ướt nốt hay không, hay là mọi thứ màu trắng có lẽ đều lạnh lẽo và ẩm ướt. Nasty Roche và Saurin uống nước ca cao. Chúng nói là chúng không thể uống được chè; vì nó như là nước vo gạo. Chúng nói là bố chúng đều là những quan chức địa phương.

Tất cả bọn con trai dường như rất lạ lùng đối với Stephen. Chúng đều có bố mẹ và có những bộ quần áo và giọng nói khác nhau. Cậu mong được trở về nhà và gối đầu vào lòng mẹ. Nhưng cậu không thể; và cậu mong rằng những trận đấu bóng, bài học và những buổi cầu nguyện sẽ sớm kết thúc để cậu lên giường đi ngủ.

Stephen uống thêm một cốc chè nóng nữa và Fleming nói:

– Cậu vẫn khỏe chứ? Cậu có đau ở đâu không hay chuyện gì xảy ra với cậu vậy?

– Mình không biết. – Stephen trả lời.

– Cậu nên ăn đi. Fleming nói – Vì trông mặt cậu rất nhợt nhạt. Nó sẽ hết ngay mà.

– Ừ, mong là như vậy. – Stephen trả lời.

Nhưng cậu không mệt mỏi vì điều đó. Cậu cho rằng nếu bị ốm ở nơi này thì sẽ rất cô đơn. Trái tim cậu sẽ nhói đau vì sự cô đơn đó. Fleming rất tốt với cậu khi hỏi han tình hình sức khỏe cậu. Cậu muốn khóc. Cậu tì khuỷu tay lên bàn, che lại rồi mở vành tai ra. Cậu nghe thấy những tiếng ầm ĩ trong nhà ăn mỗi khi cậu bỏ tay che ra.

Nó như là tiếng ầm ầm giống như khi tàu hỏa chạy qua trong đêm tối. Và khi cậu che vành tai lại, tiếng ầm ầm đó tắt đi giống như đoàn tàu đang đi trong đường ngầm. Đêm đó ở Dalkey, đoàn tàu đã chạy ầm ĩ như vậy, và sau đó khi chui vào đường hầm, tiếng ầm ĩ ngừng hẳn. Cậu nhắm mắt lại, đoàn tàu tiếp tục chạy, ầm ĩ và dừng lại; lại ầm ĩ và dừng lại. Thật tuyệt khi nghe nó ầm ĩ, dừng lại rồi lại ầm ĩ khi qua khỏi đường hầm và sau đó dừng lại.

Lát sau, bọn học sinh lớp trên theo hành lang trải thảm đến giữa phòng ăn, Paddy Rath, Jimmy Magee, và một anh chàng Tây Ban Nha được phép hút xì – gà và tiếp đó là một cậu bé Bồ Đào Nha đội mũ len. Tiếp sau đó là những chiếc bàn cho bọn học sinh lớp dưới và cho bọn học sinh hàng thứ ba. Mỗi một học sinh đều có dáng vẻ khác nhau.

Stephen ngồi trong góc phòng, giả đò xem một ván bài đô mi nô, một hay hai lần cậu nghe thấy giai điệu bài hát phát ra từ ngọn lửa ga. Đội trưởng đứng ở cửa cùng với vài cậu học sinh. Simon Moonan đang thắt tay áo giả ra phía sau lưng chiếc áo của cha quản giáo. Cậu này đang nói với bọn chúng một điều gì đó về Tullabeg.

Lát sau, thầy quản giáo đi ra khỏi cửa và Wells tiến về phía Stephen và nói:

– Dedalus, mày nói với bọn tao xem mày có hôn mẹ mày trước khi đi ngủ không?

Stephen trả lời:

– Tao có.

Wells quay về phía những học sinh khác và nói:

– Ê, nghe tao nói đây, có một thằng ở đây nói là nó hôn mẹ nó trước khi đi ngủ này.

Những học sinh khác ngừng chơi, quay lại, cười khoái trí. Stephen đỏ ửng mặt trước những ánh mặt của chúng và ấp úng:

– Tao không. Wells nói:

– Ô, nghe tao nói đây, có một thằng đang ở đây nói là nó không hôn mẹ nó trước khi đi ngủ.

Bọn chúng lại cười vang lên. Stephen gượng cười với chúng. Cậu cảm thấy toàn thân nóng lên và bối rối trong khoảnh khắc. Đâu là câu trả lời chính xác cho câu hỏi trên? Cậu đã đưa ra hai câu trả lời và cả hai lần Wells đều cười sảng khoái. Nhưng Wells chắc là đúng vì nó đang học ở bậc thứ ba. Cậu cố gắng nghĩ về mẹ của Wells nhưng không dám nhìn vào khuôn mặt nó. Cậu không thích khuôn mặt của Wells. Đó là Wells, người đã đẩy Stephen rơi xuống đường mương bẩn thỉu vì cậu đã không chịu đổi cái hộp đựng thuốc lá để lấy những hạt dẻ của nó. Tất cả những học sinh khác đều nói đó là hành động nhỏ nhen tồi tệ. Làn nước bẩn đó thật lạnh lẽo và nhày nhụa! Một học sinh đã nhìn thấy một con chuột cống rơi tõm xuống lớp váng nước bẩn đó.

Một lớp nước mương trơn nhớt và nhày nhụa bao phủ toàn thân Stephan. Rồi khi tiếng chuông báo hiệu đến giờ vào lớp, từng hàng học sinh lần lượt rời khỏi phòng chơi, Stephen cảm nhận được sự lạnh lẽo của không khí trong hành lang và dọc cầu thang ngấm qua lớp quần áo. Cậu vẫn băn khoăn không biết đâu là câu trả lời đúng. Không biết là đúng hay sai khi hôn mẹ mình trước khi đi ngủ. Hôn – điều đó có nghĩa gì nhỉ? Bạn ngẩng mặt lên, nói lời chúc mẹ ngủ ngon; còn mẹ thì cúi mặt xuống. Đó là hôn. Mẹ cậu đặt môi lên má cậu. Đôi môi mẹ thật mềm mại làm ướt má cậu. Rồi một tiếng âm thanh khe khẽ vang lên: “chụt.” Tại sao mọi người làm như vậy với nhau nhỉ?

Ngồi trong phòng học, cậu mở ngăn bàn mình ra và thay số bảy mươi bảy thành bảy mươi sau và dính vào trong ngăn bàn. Kì nghỉ Nô-en còn rất xa: nhưng sớm muộn rồi nó cũng sẽ đến vì trái đất luôn luôn quay tròn.

Có một bức ảnh trái đất trong trang đầu tiên của cuốn sách địa lí: một quả bóng lớn có những đám mây vây xung quanh. Fleming có một hộp bút chì màu và tranh thủ lúc rảnh rỗi, nó đã tô màu xanh cho trái đất và màu nâu đỏ cho những đám mây. Cũng giống như hai chiếc bàn chải trong tủ của cô Dante: chiếc có lớp nhung màu xanh dành cho Parnell, chiếc có màu nâu đỏ dành cho Michael Davitt. Nhưng cậu đâu có bảo Fleming tô màu những chiếc bàn chải như vậy đâu. Fleming đã tự làm như vậy đấy chứ!

Cậu mở sách và bắt đầu học bài địa lí. Nhưng cậu không thể nhớ được những tên gọi của các vùng đất châu Mỹ. Chúng vẫn là những vùng đất khác nhau với những cái tên khác nhau nằm ở những đất nước khác nhau tại những châu lục trên trái đất, còn trái đất thì nằm trong vũ trụ.

Cậu lật đến tờ bìa trắng ở đầu cuốn sách địa lí và đọc những gì mình đã viết trên đó:

Stephen Dedalus.

Lớp vỡ lòng.

Trường Clongowes Wood.

Thị trấn Sallins.

Quận Kildare.

Ireland – Châu Âu – Trái đất – Vũ trụ.

Đó là những gì cậu viết; và Fleming một hôm đã tinh quái viết lên trang đối diện:

Stephen là tên tôi, Ireland là đất nước tôi. Clongowes là nơi tôi đang ở và thiên đường là nơi tôi mong đợi.

Cậu đọc đoạn thơ hết xuôi lại ngược. Nhưng đó không phải là đoạn thơ. Sau đó cậu đọc trang bìa trắng từ cuối lên đầu cho đến khi cậu tìm ra tên của chính mình. Đó là cậu ấy; và lại đọc ngược lại một lần nữa. Sau vũ trụ sẽ là gì nhỉ? Không có gì cả. Nhưng có cái gì đó xung quanh vũ trụ để từ đó biết được đâu là nơi vũ trụ dừng lại trước khi không có cái gì không nhỉ? Đó không thể là một bức tường. Nhưng đó sẽ là một đường rất rất nhỏ xung quanh mọi vật. Thật là to tát khi nghĩ về tất cả mọi thứ và tất cả mọi nơi. Chỉ có Chúa mới biết. Cậu cố gắng suy nghĩ đâu là tư tưởng lớn nhất có thể nhưng cậu chỉ nghĩ được về Chúa. Chúa có tên là Chúa, cũng giống như tên cậu là Stephen. Tiếng Pháp Chúa có nghĩa là “DIEU,” và đó cũng là tên Chúa. Khi mà ai đó cầu nguyện và nhắc đến từ “DIEU,” ngay lập tức Chúa sẽ biết rằng khi đó có một người Pháp đang cầu nguyện. Mặc dù mỗi ngôn ngữ khác nhau có một từ riêng để gọi Chúa và Chúa hiểu được tất cả những gì con người cầu nguyện bằng những ngôn ngữ khác nhau đó, nhưng Chúa vẫn luôn là Chúa và tên thật của Ngài là Chúa.

Cách suy nghĩ này làm cho Stephen rất mệt mỏi. Nó làm cho cậu cảm thấy đầu mình thật to. Cậu lật qua trang bìa trắng đó và nhìn vào vòng tròn xanh ở giữa những đám mây nâu đỏ một cách mệt mỏi và chán nản. Cậu suy tư không biết đâu là đúng, màu xanh hay màu nâu đỏ? Bởi vì có lần cô Dante đã xé toạc mẩu nhung màu xanh của chiếc bàn chải và nói rằng Parnell là một kẻ tồi tệ. Cậu tưởng tượng rằng, ở nhà, họ đang tranh cãi nhau về điều đó. Cái đó được gọi là chính trị với hai phe: cô Dante ở một phe, cha cậu và Casey ở phe bên kia còn mẹ cậu và bác Charles thì không theo phe nào cả. Ngày nào cũng thế, bao giờ trong các tờ báo cũng nói về chính trị như vậy.

Cậu rất khổ tâm vì cậu không biết nhiều về chính trị và cậu cũng không biết đâu là điểm kết thúc của vũ trụ. Cậu cảm thấy thật nhỏ bé và yếu đuối. Khi nào cậu có thể trở thành đồng môn của những người học về thơ ca và hùng biện. Họ ăn to nói lớn và mang những đôi giày lớn và học môn lượng giác. Tất cả đều rất xa xôi. Kì nghỉ đến, tiếp đó là học kì tới, sau đó là kì nghỉ và lại một học kì nữa sau đó lại là kì nghỉ. Nó giống như đoàn tàu chui vào và chui ra khỏi đường hầm và cũng giống như tiếng ầm ĩ của học sinh ăn trong phòng ăn khi cậu bịt và mở tai ra. Học kì, nghỉ hè; vào đường hầm, ra khỏi đường hầm; tiếng ầm ĩ, dừng lại. Không biết còn cách bao xa nhỉ? Tốt hơn là lên giường và đi ngủ. Chỉ có những buổi cầu nguyện trong nhà nguyện và sau đó là chiếc giường ngủ. Cậu rùng mình và ngáp ngủ. Thật tuyệt khi nằm trên giường sau khi chăn chiếu đã ấm lên. Lúc mới chui vào trong chăn thật là lạnh. Cậu cảm thấy rùng mình khi nghĩ rằng thật là lạnh lẽo khi mới chui vào trong chăn. Nhưng chăn cũng nhanh chóng ấm lên và cậu có thể ngủ. Thật là thú vị khi mệt mỏi. Cậu ngáp ngủ lần nữa. Buổi cầu nguyện đêm và sau đó là chiếc giường: cậu rùng mình và muốn ngáp ngủ. Vài phút nữa thôi sẽ rất tuyệt vời. Cậu cảm thấy một hưng phấn ấm áp trỗi dậy từ tấm chăn lạnh lẽo, ấm lên, ấm dần lên cho tới khi toàn bộ đều ấm, chưa từng ấm như vậy thế nhưng cậu vẫn có chút cảm giác run run và cậu vẫn muốn ngáp ngủ.

Tiếng chuông kêu báo buổi cầu nguyện đêm và cậu chạy ra khỏi phòng học sau những học sinh khác, thẳng xuống dưới cầu thang dọc theo hành lang đến nhà nguyện. Hành lang và nhà nguyện có ánh sáng le lói. Chẳng mấy chốc tất cả sẽ chìm vào bóng tối và im lìm. Không gian đêm trong nhà nguyện thật lạnh và các phiến đá cẩm thạch có màu biển cả trong đêm tối. Biển lạnh cả ngày lẫn đêm, nhưng có lạnh hơn về đêm. Dưới đập ngăn nước biển ngay cạnh nhà cậu thật là lạnh lẽo và tối tăm.

Linh mục của nhà thờ cầu nguyện ngay trên đầu cậu và kí ức cậu biết những câu phụ xướng:

Chúng con hé miệng nguyện cầu ôi Đức Chúa.

Và chúng con kính Chúa trong tim.

Ôi Đức Chúa hãy cứu giúp chúng con! Ôi Đức Chúa mau đến với chúng con! Một mùi thơm lạnh lẽo trong nhà nguyện. Nhưng đó là hương thơm thần thánh. Nó không giống mùi chua hôi của các nông dân già, những người quỳ ở phía sau của nhà nguyện trong các buổi cầu nguyện tập thể vào Chủ nhật. Đó là mùi của không khí, nước mưa, đất, cỏ xanh và con đường lát thân cây. Nhưng họ là những nông dân mộ đạo. Họ thở vào gáy của cậu và thở dài khi cầu nguyện. Một học sinh nói họ sống ở Clane nơi có những ngôi nhà gỗ nhỏ bé và cậu ta đã nhìn thấy một người phụ nữ ôm đứa bé trước cửa ngôi nhà khi chiếc xe ngựa từ Sallins băng qua. Thật tuyệt vời nếu được ngủ trong ngôi nhà đó một đêm trước với lò sưởi đốt những tảng cỏ khô, trong ánh sáng le lói của lò sưởi, trong bóng tối ấm áp, và hít thở mùi hương của làng quê; mùi không khí, mưa, đất, cỏ, và con đường lát thân cây. Nhưng con đường giữa những hàng cây tối om! Ta sẽ bị lạc trong bóng tối đó. Cậu sợ hãi khi nghĩ đến điều đó.

Cậu nghe thấy tiếng linh mục nhà nguyện với những lời cầu nguyện cuối cùng. Cậu cũng cầu nguyện để chống lại nỗi sợ hãi bóng tối dưới những tán cây ngoài kia.

Xin hãy giáng trần với chúng con, chúng con cầu xin người. Ôi Đức Chúa, nơi chốn này và cuộc sống này ở xa các cạm bẫy của kẻ thù. Xin các thiên thần của Người hộ giá nơi đây để bảo vệ cuộc sống của chúng con trong hòa bình và xin người hãy phù hộ cho chúng con. Amen.

Những ngón tay của Stephen run lên khi cậu cởi quần áo trong phòng kí túc xá. Cậu giục những ngón tay mình hãy nhanh lên. Cậu cần phải cởi quần áo và sau đó quỳ xuống để cầu những bài nguyện của mình và lên giường trước khi ngọn lửa giảm đi để cậu không phải xuống địa ngục khi chết đi. Cậu cởi tất ra và nhanh chóng mặc chiếc áo ngủ, vừa quỳ vừa run bên cạnh giường và nhắc lại lời cầu nguyện một cách vội vã như thể sợ rằng ngọn lửa ga sẽ giảm xuống ngay. Cậu cảm giác vai mình rung mạnh khi miệng đang lẩm bẩm cầu nguyện: Xin Ngài ban phước lành cho cha, mẹ con và tha thứ cho con! Xin Ngài ban phước lành em trai, em gái con và tha thứ cho con! Xin ngài ban phước lành cho cô Dante, bác Charles và tha tội cho con!

Cậu tự mình cầu nguyện và nhanh chóng trèo lên giường, kéo tà áo ngủ xuống phía dưới chân, quấn thân mình vào chiếc chăn trắng lạnh lẽo, run rẩy và lo lắng. Nhưng cậu sẽ không xuống địa ngục khi chết và sự run sợ sẽ chấm dứt. Một giọng nói truyền lệnh cho bọn trẻ trong kí túc xá đi ngủ. Stephen ngó ra bên ngoài trong chốc lát qua chiếc khăn phủ giường và nhìn thấy những chiếc rèm cửa màu vàng xung quanh và trước giường cậu ngăn cách cậu mọi hướng. Ánh đèn yếu dần đi một cách lặng lẽ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.