Trò Chơi Trốn Tìm

CHƯƠNG 9



Ánh đèn sáng loé lên. Một chiếc ô tô đi ngang qua. Nó giúp chúng tôi thoát ra đường cái.
David và tôi đứng thở hổn hển trên vỉa hè. David bắt đầu khục khặc cười. Rồi ngửa cổ ra sau mà cười.
– Có gì buồn cười à? – Tôi ngạc nhiên hỏi.
David há miệng hớp hớp không khí, cố nín cười.
– Bọn mình! – Cậu ấy nói không ra hơi.
– Bọn mình đi sợ một đám trẻ con!
Cậu ấy nói đúng, tôi chợt nhận ra. Chúng tôi vừa nghe thấy tiếng một đám trẻ con chơi trốn tìm trong rừng và đã bỏ chạy vì tiếng hét của kẻ tìm.
– May quá không đứa nào nhìn thấy bọn mình! – Tôi cũng cười phá lên với David. – Chúng ta sẽ không bao giờ tiết lộ nhé!
– Cứu! Cứu! Hóa ra một đám trẻ con!
David giả vờ kêu lên.
– Ôi, không! Đấy chỉ là bọn học sinh lớp một thôi mà!
– Coi chừng! – Tôi phụ họa. – Móng tay nó có sơn.
– Chúng mình nhát gan quá! – David nói. – Pete có khi chẳng tồn tại.
– Ừ. – Tôi tán thành. – Chúng mình đã để câu chuyện dớ dẩn ấy doạ cho phát khiếp một cách ngu ngốc.
Nhưng trong lòng tôi lại không chắc lắm.
Hôm sau Lucas lại chờ tôi ở ngăn tủ. May mắn là tôi nhìn thấy cậu ta trước nên vòng lại và rẽ sang đường khác.
Bữa trưa của tôi ở trong tủ và được canh gác bởi Lucas.
Vừa hối hả bước tôi vừa lần túi quần xem mình có thể làm gì khác được chăng.
– Năm mươi xen. Đủ để mua một cái bánh sandwich quýt kem.
Không sao. Thà mất một bữa trưa còn hơn đêm nào cũng phải ăn thịt thú rừng.
– Randy, cậu bắt đầu làm tớ sợ đấy! – Sara thì thào.
– Tớ phải biết chắc chắn. – Tôi lầm rầm lại.
Chúng tôi đang ngồi tập trung trên khán đài phòng tập thể dục, cả nam lẫn nữ. Sara và tôi ngồi cạnh Karla và Kris.
– Tại sao Lucas lại đi vào rừng buổi tối? – Sara nói. – Hoặc cậu ta là Pete hoặc đang làm điều gì đó kỳ lạ. Cậu nên tránh xa cậu ra, Randy ạ.
– Nhưng tớ vẫn chưa có đủ bằng cớ. Lucas có thể không phải là Pete – và bằng cách này hay cách khác tớ vẫn phải biết điều đó trước khi chơi.
– Các cậu đang thì thầm cái gì thế? Kris hỏi.
– Chẳng có gì cả. – Sara đáp.
– Tại sao các cậu không kể… Giọng Kris giận dỗi.
– Thế theo các cậu thì có chuyện gì sắp xảy ra? – Karla ngắt cắt ngang lời cô em gái. – Chúng ta chưa từng tập thể dục cùng bọn con trai.
Thông thường bọn con gái tập riêng, còn con trai có thầy thể dục của chúng, thầy Sirk.
– Tớ cá là chúng ta sắp học môn Judo hay cái gì đó. Kris phỏng đoán.
– Giống như võ tự vệ á? – Tôi hỏi lại.
– Đúng! – Giọng Kris có vẻ rất háo hức. – Có thể chúng ta sẽ được học các quật ngã bọn con trai. Thấy có tuyệt không?
– Không loại trừ. – Karla trầm ngâm nói. – Nhưng chị không hình dung nổi cô Mason sẽ dạy chúng ta võ tự vệ như thế nào.
Cô Mason thường trang điểm quá mức cần thiết đối với một giáo viên thể dục. Móng tay cô sơn đỏ chót và luôn gọt giũa cẩn thận. Nếu bạn có ném một quả bóng về phía cô ấy, cô ấy cũng chẳng bắt. Cô chỉ luôn là người ném bóng còn bạn phải lao theo bắt. Tôi đoán chắc cô sợ gãy móng tay.
Cô cũng rất chăm chút mái tóc của mình. Cô nhuộm tóc màu vàng pha bạch kim và có lẽ phải dùng tới hàng lít thuốc xịt tóc bởi mái tóc cô rủ xuống quanh đầu mà không hề suy suyển lấy một cọng. Những hôm trời gió cô to cô không muốn ra ngoài.
Dường như trong đầu cô còn nhiều thứ bận tâm hơn là việc dạy thể dục cho bọn trẻ mười hai tuổi.
– Nào, các em. – Cô vỗ nhẹ hai tay vào nhau hô to.
– Tớ nghĩ cô Mason rất mê thầy Sirk. – Kris thầm thì với tôi.
Thầy Sirk có một thân hình nặng nề với mái tóc uốn lượn đen bóng và bộ ria mép. Thầy thích đi lại vòng quanh với bộ ngực ưỡn ra đằng trước. Thầy Sirk thì thầm điều gì đó với cô Mason và cô Mason khúc khích cười.
– Thấy chưa? – Kris đắc chí.
– Trời đất! – Tôi kêu lên.
Cô Mason lại vỗ hai tay vào nhau.
– Cô đoán là các em đang băn khoăn tại sao tuần này học sinh nam và nữ lại tập trung cùng nhau. Cô sẽ nói ngay đây. Chúng ta sẽ học môn mới và hoàn toàn khác lạ.
– Nếu không phải Judo thì là Karate. – Kris cầu thật to. – Làm ơn! Làm ơn! Làm ơn!
– Một môn mà cô nghĩ tất cả các em đều sẽ thích. – Cô Mason nói tiếp. – Môn khiêu vũ tập thể.
Tất cả chúng tôi ồ lên.
Thầy Sirk vội thổi còi.
– Nào! Trật tự! – Thầy nghiêm khắc hô to.
Chúng tôi im lặng trở lại.
Cô Mason nói:
– Cô biết tất cả các em đều thích thú, nhưng các em sẽ không nắm được gì nếu tiếp tục nói chuyện.
Cô ngừng lại một giây.
– Thầy Sirk và cô sẽ nhảy mẫu trước. Sau đó chúng ta sẽ bật băng nhạc lên và các em có thể tự nhảy. Thầy Sirk sẽ đếm nhịp.
Cô Mason có vẻ cho rằng đây là một tin thú vị. Rằng không ai trong khối lớp sáu này từng biết đến điệu nhảy đó.
– Đầu tiên, các em cần chọn bạn nhảy. Nếu các em đã nhắm sẵn ai đó thì mạnh dạn lên, hãy chọn bạn ấy. Nếu em nào không chọn được, chúng tôi sẽ ghép đôi giúp.
Không ai nhúc nhích khỏi chỗ ngồi nhưng mọi người bắt đầu bàn tán.
– Trò này hay đây! – Karla bình luận.
– Tớ cá là Laura sẽ chọn David. Cầu cho mà xem! – Kris nói.
Nhưng không ai đứng dậy đi chọn bạn nhảy. Cô Mason cứ vỗ tay hàng chục bận.
– Nếu các em không muốn tự chọn bạn nhảy thì thầy Sirk và cô sẽ rất vui lòng chọn giúp các em.
– Em nhảy với ai cũng được, miễn là không nhảy với Jeff Fader. – Karla tuyên bố. – Cậu ta thật dở người.
Karla, Kris và tôi cùng nhoài người xuống nhìn Jeff Fader. Cậu ta ngồi ở hàng ghế đầu, đang ngoáy mũi.
– Eo ôi! – Kris Kêu lên.
Đột nhiên, từ hàng ghế sau lưng chúng tôi, một giọng con gái lảnh lót.
– Em chọn David Slater!
Tôi ngoái cổ lại. Đó là Laura.
– Tớ đã bảo với cậu thế nào? Kris đắc thắng nói.
David cúi gằm xuống chân ghế, mặt đỏ bừng lên. Mấy cậu con trai ngồi xung quanh cười cợt vỗ vào lưng cậu ấy.
Cô Mason hét:
– Tốt lắm, Laura! Cảm ơn sự khởi đầu này. David, em phải Laura hãy đi xuống sàn tập trước. Còn ai nữa?
Trong giây lát không ai nói gì.
– Ai mà muốn nhảy cái điệu tập thể ngớ ngẩn này chứ! – Karla lẩm bẩm.
– Sao cô Mason không thôi đi?
Chợt, từ giữa đám đông, Lucas đứng vụt lên.
– Em chọn Randy Clay! – Cậu ta nói to.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.