Trò Chơi Trốn Tìm

CHƯƠNG 20



Hắn tóm chặt tay tôi, ngón tay hắn cấu sâu vào da thịt tôi. Tôi không quan tâm. Tôi hất mạnh tay ra và chạy.
– Mi không thoát nổi ta đâu! – Hắn hét lên. – Ta sẽ bắt mi! Ta không muốn Lucas – Ta muốn mi cơ!
Không lẽ nào! Tôi nghĩ thầm. Nhưng mình không thể phí hơi mà kêu la. Tôi rẽ sang hướng nhà mình chạy thục mạng.
Tôi phải chọn đường ngắn nhất. Bất kể phải chạy qua sân nhà người khác hay phải xuyên qua rừng, kể cả…
…Phải băng qua nghĩa trang. Nghĩa trang phố Fear.
Tôi nhằm thẳng hướng ấy.
Mình không thể đi lối khác, tôi nghĩ thầm. Đây là đường ngắn nhất về nhà.
Tối ngoái cổ lại. Pete đang tăng tốc đuổi theo. Chỉ cần dừng lại một giây là “xong!”, hắn bắt được tôi!
Tôi không thể do dự. Tôi chui qua cổng nghĩa trang.
Bình tĩnh nào, tôi tự trấn an. Chỉ cần đi xuyên qua nghĩa trang này là mình sẽ an toàn.
Đằng sau tôi tiếng bước chân Pete vọng đến ngày một gần.
– Bỏ cuộc đi Randy! – Hắn la to.
Hơi thở thối hoắc của hắn trùm lên người tôi.
– Pete thích những đứa trẻ mới…
Tôi guồng chân chạy như điên. Tôi suýt nữa vấp phải một phiến đá chồi lên. Tôi vội nhảy qua một bên. Rồi lại nhảy qua một phiến đá khác, thêm một phiến nữa. Tôi đạp bừa lên cả những ngôi mộ, giẫm nát những cây hoa héo khô dưới chân.
Bất chợt một cánh tay thò ra – từ một ngôi mộ – và túm lấy cùi tay tôi.

Sách mới

Random Post


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.