Trò Chơi Trốn Tìm

CHƯƠNG 7



Cả căn hầm vụt tối đen.
Chúng tôi co ro túm tụm lại với nhau, bấu chặt vào nhau và hét toáng lên.
Rồi, trong tiếng là hết hoảng hốt, tôi nghe có cả tiếng cười.
Chắc Sara cũng nghe thấy. Cô ấy lên tiếng:
– Joseph phải không? Paul à? Có phải em không?
Cô lần ra cạnh bàn và sờ tìm công tắc.
Đèn bật sáng. Trên bậc cầu thang có hai cậu bé mặc bộ đồ ngủ đang ngồi nép vào chân tường. Chúng ngồi lăn ra bậc cầu thang cười như nắc nẻ.
– Biết ngay mà. – Sara cáu kỉnh nói. – Chỉ có trò ngu ngốc của hai thằng em.
Bọn trẻ cười rúc rích khi chị chúng lao lên cầu thang đuổi theo.
– Cứ đợi đến buổi cắm trại hướng đạo sinh của bọn mày đi! – Cô bạn hét với theo hai đứa em. – Chúng mày sẽ phải hối tiếc đấy. Chúng mày sẽ phải tiếc vì đã không tham gia buổi đốt lửa trại của các cô gái.
Sara quay lại túi ngủ của mình, miệng vẫn lầm bầm.
– Đừng mắng bọn nó nữa, Sara. – Kris ngăn. – Tớ thấy bọn nó đáng yêu đấy chứ!
– Tại vì cậu không có em. – Sara đáp. Có em và cả mẹ nữa.
– Chúng mình xem phim nữa được không? Karla chuyển đề tài. – Hãy xem trên tivi có gì hay không.
– Chờ đã. – Tôi cắt ngang. – Tớ muốn nghe thêm về Pete.
– Chỉ là câu chuyện cũ thôi mà, Randy. – Sara quả quyết nói với tôi. – Cậu không phải lo. Chúng tớ chỉ doạ cậu tí chút đấy. – Cô ngừng lại. Phải không mọi người?
Không ai nói gì. Cặp mắt xanh mở to của Anita khẽ liếc Sara với vẻ sợ sệt.
– A…ni.i.i…ta. – Megan dài giọng trêu chọc.
– Chỉ còn một tuần nữa.
– Mọi người không phải vô cớ đi kể chuyện về Pete. – Anita khăng khăng nói. – Chúng có thật. Tớ đảm bảo những chuyện đó có thật.
– Thôi nào Anita. – Karla ngắt lời. – Cậu tin bất cứ điều gì. Còn nhớ lần Megan bảo toàn bộ răng của cậu ấy là răng hàm không? Cậu đã tin sái cổ!
Anita cụp mắt xuống, ngượng ngùng.
– Đừng trêu Anita nữa. Sara ngăn.
– Nếu cậu không tin chuyện Pete, tại sao cậu lại đến tham gia, Karla?
– Tại sao tất cả mọi người lại phải chơi trò đó? – Tôi thắc mắc. – Đấy là chỗ tớ chưa hiểu. Ý tớ là nếu thực sự có một con ma tên là Pete, kẻ có thể chiếm giữ cơ thể người khác thì tại sao lại có quyền lựa chọn ở đây?
– Kris cười vẻ khùng khùng với tôi.
– Vì thế mới vui!
– Không đáng sợ thế đâu! – Megan khẳng định.
– Chị hơi lạ thôi. Giống như kiểu bạn đến một ngôi nhà bị ma ám vào đêm hội hóa trang Halloween ấy. Bạn nghe kể một điều gì đó từ miệng những đứa trẻ lớn hơn từ khi bạn còn bé và bạn cứ theo như thế mãi. Khi bạn đã lớn hơn, bạn sẽ lại doạ những đứa bé hơn mình những điều tương tự.
– Mọi người cứ theo đuôi nhau kể lại câu chuyện. – Karla nói. – Những điều kỳ quặc đã diễn ra trong rừng, cả những điều thú vị nữa. Tớ không muốn bỏ lỡ.
– Và nếu không chơi, Kris thêm vào. – cậu sẽ bị coi là nhất nhát gan.
– Cậu phải chơi, Randy ạ. – Sara nói. – Mọi người đều tham gia cả.
Các cô gái khác bật cười.
– Coi chừng, Randy. Pete đã chọn cậu đấy! – Megan nhấn giọng trêu tôi.
Karla thì cười khúc khích.
– Đừng quên – Pete rất thích những đứa trẻ mới đến.
– Tốt hơn là cậu nên tập chạy. – Kris lại nói chêm vào. – Cậu phải chạy thật nhanh để thoát khỏi con ma.
Cả bọn rúc rích cười trêu chọc tôi. Tôi cũng giả bộ cười theo. Nhưng nhưng trong lòng tôi thấy lo lắng và… hơi sợ.
Chỉ là trò chơi thôi, tôi tự trấn an. Một truyền thống cũ.
Nhưng liệu còn có gì hơn thế?
– Nếu truyền thuyết này có thật, – tôi băn khoăn hỏi, – thì có nghĩa là Pete phải đang sống trong cơ thể một ai đó. Đúng không? Có thể một người mà chúng ta biết.
– Đúng vậy, Randy. – Megan dài giọng.
– Pete có thể ngồi ngay cạnh cậu ở trường.
– Hoặc ở ngay trong hầm này! – Kris nói.
– Có thể chính là tớ! – Sara kêu lên.
– Hoặc tớ! Giọng Karla.
– Hoặc tớ! – Lại đến Megan, cô còn chộp lấy vai tôi.
Tôi phát rên lên. Bọn con gái phá lên cười.
– Randy, coi chừng! Pete ở ngay sau cậu!
Karla chìa ngón tay chỉ, mặt giả bộ hoảng hốt. Các bạn khác cũng nhộn nhạo lên.
Liệu có đúng như thế? Tôi tự hỏi. Hay họ chỉ đang cố làm mình sợ?
Hiện thực. Đó là cái tôi cần.
Sự thật lạnh lùng và khắc nghiệt.
Mình sẽ đi điều tra, tôi thầm quyết định.
Mình sẽ tìm ra sự thật.
Trong suốt buổi học ngày thứ hai tôi chỉ nghĩ đến Pete. Và cả trò chơi trốn tìm sắp tới. Tôi đi ngang qua bảng tin. Lại một dấu x nữa được gạch lên tờ lịch. Còn năm ngày nữa là đến sinh nhật của Pete.
Tôi nhớ như in những câu chuyện nghe được ở nhà Sara. Về chuyện Pete đã chiếm thân thể của người khác là sao, chuyện hàng đêm hắn thường làm những việc kỳ quoặc gì.
Tôi phán đoán rằng thân thể người mà bị Pete chiếm hẳn sẽ bị mệt đến rã rời cả ngày trời. Tôi liền để ý quan sát khuôn mặt của tất cả mọi người trong trường xem ai có quần dưới mắt không.
Hóa ra có rất nhiều học sinh trường Shadyside có dấu hiệu mệt mỏi. Tôi biết tôi không biết họ làm cái gì cả ban đêm.
Cũng đang lo sợ phải Pete chăng?
Tôi để ý Laura và Maggie hay kín đáo quan sát xung quanh. Có lẽ bọn chúng cũng đang điều tra xem ai là thân thể Pete nhập vào, tôi thầm nghĩ. Laura thường giễu cợt khi thấy tôi nhìn nó.
– Mày tới số rồi, cô bạn mới đến ạ. – Nó nói.
Ít ra bây giờ tôi đã hiểu nó ám chỉ điều gì.
Giờ nghỉ ăn trưa tôi vội vã đi ngang qua đám đông đến chỗ tủ cá nhân của mình. Tôi phải lấy túi đựng bữa trưa để trong đó.
Mới đi đến giữa hành lang tôi đã nhìn thấy một cậu con trai cao, gầy đang đứng tựa lưng vào tủ cá nhân của tôi. Ai thế nhỉ? Tôi tự hỏi.
Có lẽ tôi phải đeo kính. Ở khoảng cách xa thế này tôi không nhìn rõ.
Tôi tiến lại gần hơn chút nữa.
Là Lucas.
Cậu ta làm gì vậy nhỉ? Tôi băn khoăn bước tiếp về phía tủ của mình. Cậu ta chờ mình à?
Tại sao cậu ta phải cho mình? Tôi lo lắng nghĩ thầm. Cậu ta muốn gì?
Tôi hít một hơi rồi đi đến trước tủ đựng đồ. Lucas trông thấy tôi và đứng thẳng dậy. Đúng là cậu ta đang chờ tôi.
– Chào Randy.
– Chào Lucas. – Tôi tự làm mình bận rộn với cái chìa khóa liên hợp. Tôi quên mất con số thứ hai nên phải bắt đầu quay lại từ đầu.
– Cậu định ăn trưa bây giờ à? – Lucas hỏi.
Cậu ta đứng tựa lưng vào cái ngăn tủ cạnh cái của tôi. Cậu ta giương mắt nhìn tôi loay hoay với cái ổ khóa. Kiểu nhìn của cậu ta khiến tôi càng lo lắng. Tôi lại nhầm số và phải quay lại từ đầu.
– Ừm,ừ. – Tôi lơ đãng đáp. Cuối cùng thì mã khóa của mình là số bao nhiêu nhỉ? Hai ba, năm và…
– Thế nào, cậu có muốn ăn trưa với tớ không?
Tôi đánh rơi chìa khóa xuống đất, ngăn tủ vẫn chưa mở được.
Tôi quan sát không mặt Lucas. Hai quần thâm xanh viền dưới mắt cậu ta. Trông cậu ta mệt mỏi kinh khủng.
– Tớ chỉ nghĩ là có thể cậu muốn ăn cùng ai đó bởi cậu mới đến đây và có thế thôi… – Cậu ta vội vã nói thêm.
Tóc gáy tôi tự dưng dựng đứng lên. “Pete rất thích người mới đến” – mọi người đều nói thế.
Lucas vẫn chưa chịu thôi.
– Cậu sẽ đến chơi trốn tìm vào thứ bảy tới chứ? Tớ thực sự mong cậu sẽ đến đó.
Đèn báo động vụt loé lên trong đầu tôi. Chúng bắt đầu nhấp nháy như nhịo đồng hồ hẹn giờ và ngày càng kêu to cho đến khi giống tiếng còi báo động của cảnh sát vang lên trong tâm trí tôi.
– Cậu phải đến đó. – Lucas nói dứt khoát. – Mọi người đều đến.
Sao điều này là quan trọng như thế với cậu ta? Tôi hoảng sợ nghĩ thầm.
Điều gì khiến cậu ta quan tâm? Liệu tôi, một đứa con gái mới đến, có đi tham gia trò chơi trốn tìm hay không?
Tôi chỉ có thể nghĩ tới một lý do duy nhất.
Ôi không, tôi thầm thốt lên.
Lucas chính là Pete!

Sách mới

Random Post


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.