Trò Chơi Trốn Tìm

CHƯƠNG 13



A.a…a…a…a…a! A.a…a…a…a…a! Cứu! – Tôi gào lên.
Lucas đang nhìn chằm chằm vào tôi qua ô cửa sổ.
Rồi không thấy đâu nữa. Cánh cửa trước bắt đầu rung rinh.
Cậu ta đang tìm cách xông vào trong nhà!
Tôi lao vội ra cửa trước, dùng hết sức tì người vào cửa.
Cửa khoá, tôi nhắc mình. Cậu ta không thể vào được.
Chợt ổ khóa xoay.
– Không! – Tôi hét lên. Baby, lại giúp chị!
Baby cùng chặn cửa với tôi. Nước mắt vẫn đầm đìa mặt nó.
Cánh cửa bắt đầu mở ra. Tôi càng ra sức chặn người vào cửa.
– Không! – Tôi la to. – Đi khỏi đây đi!
Một lực đẩy mạnh thúc từ mé bên kia cánh cửa. Cánh cửa bật tung ra hất hai chị em tôi giạt sang một phía.
– Cứu! – Tôi nhắm tịt mắt vào mà hét. – Không được vào! Không được vào!
Tôi ôm chặt lấy Baby, hy vọng ít ra cũng bảo vệ được con bé trước Lucas. Nhưng chẳng có Lucas nào cả.
– Randy! Có chuyện gì thế?
Tôi mở Bưng mắt.
Bố và mẹ.
Tôi không biết phải nói gì nữa.
– Randy, con có sao không? – Bố hốt hoảng hỏi.
– Con… con…
– Chuyện gì xảy ra thế? – Mẹ kêu lên.
Tôi thấy hai má mình nóng bừng.
– Chuyện gì đã xảy ra? – Mẹ hỏi lại. – Ai định xông vào đây hả?
– Lucas! – Tôi kêu lên. – Con thấy cậu ta ló mặt qua cửa sổ! Cậu ta cố tìm cách bắt con!
Bố nhíu mày.
– Lucas là ai thế?
– Cậu ta là Pete. – Tôi đáp.
Bố mẹ bối rối nhìn nhau.
– Có phải Lucas là bạn học cùng lớp với con? – Mẹ hỏi.
Tôi gật đầu. Tôi bắt đầu nhận ra câu nói vô lý vừa rồi của mình.
Có lẽ tốt hơn là không nói gì với bố mẹ, tôi quyết định.
Với lại, liệu bố mẹ có thể làm gì giúp mình chứ?
Không gì hết. Họ không thể làm được gì.
– Tại sao cậu bé đó lại nhìn qua cửa sổ nhà mình? – Bố thắc mắc. – Hay là nên gọi cảnh sát.
– Không… ổn rồi mà bố. – Tôi vội ngăn. – Con… có khi là con đang tưởng tượng ra đấy.
Mẹ cau mày:
– Con có chắc không Randy? Trông con có vẻ cực kỳ hoảng sợ đấy.
– Con đang xem một chương trình rùng rợn trên tivi. Chắc con bị ảnh hưởng. – Tôi nói dối.
– Con cũng trông thấy! – Baby la lên. – Con thấy một anh con trai.
– Không phải, em chẳng trông thấy gì hết! – Tôi vội nói át đi. – Đấy là trên tivi.
– Không phải thế!
– Bố mẹ đừng nghe lời nó. – Tôi quả quyết nói với bố mẹ. – Bố mẹ biết nó hay dựng chuyện thế nào rồi đấy.
Bố nhún vai.
– OK. Nhưng nếu có bất cứ việc gì tương tự xảy ra thì phải cho bố mẹ biết đấy.
– Con sẽ làm thế. Con hứa.
– Con đã nhìn thấy hắn ta! – Baby lại gào lên. – Con không dựng chuyện!
– Quay lại giường ngay, Baby! – Mẹ ra lệnh. – Chúng ta cùng đi ngủ ngay bây giờ.
Bố cố hạ giọng nhẹ nhàng:
– Được rồi Baby. Tất cả người lớn sẽ đi ngủ bây giờ. Con có muốn đi ngủ giống mọi người không?
– Con không buồn ngủ. – Baby tuyên bố. – Con tỉnh, tỉnh hẳn ngủ rồi.
– Thôi còn con thì đi ngủ đây. – Tôi nói. – Chúc ba người ngủ ngon.
Tôi để lại vấn đề Baby cho bố mẹ giải quyết.
Thế đấy, vừa lên cầu thang tôi vừa nghĩ.
Mình đã có đủ chứng cớ cần thiết.
Lucas là Pete.
Và Pete đang cố bắt mình.
Thậm chí còn cố xông vào nhà mình.
Mình tới số rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.