Cảnh một con chó nằm ngáp bên đống lửa nhắc cánh thợ săn gạt những âu lo sang ngày hôm sau. Ngắm cái sức sống duỗi dài thẳng cẳng chẳng buồn đoái hoài đến nghi thức thật là thích mắt. Nó hối thúc mọi người làm theo guong nó theo cái cách mà không ai có thể cưỡng lại được. Toàn bộ đội săn duỗi người và ngáp, như khúc dạo đầu cho việc đi ngủ. Ngáp không phải dấu hiệu của sự mệt mỏi, mà nói cho đúng hơn, nó chính là lệnh nghỉ để cho tâm trí ngừng chú ý và tranh cãi, bằng cách thông khí thật kỹ cho khoang bụng. Thông qua biến chuyển mạnh mẽ này, tự nhiên thông cáo rằng nó chỉ muốn sống thôi và nó đã chán suy nghĩ.
Ai cũng có thể nhận thấy rằng sự chú ý và sự bất ngờ làm hơi thở đứt quãng, như người ta hay nói. Bộ môn sinh lý học đã gạt bỏ mọi nghi ngờ về điều này bằng cách chỉ ra bộ cơ bảo vệ khỏe khoắn bám vào lồng ngực sẽ siết chặt khi vận động và làm lồng ngực tê liệt như thế nào. Điều này rất đáng lưu tâm. Động tác giơ hai cánh tay lên, dấu hiệu đầu hàng, giúp lồng ngực thả lỏng một cách hữu hiệu nhất, nhưng đó cũng chính là tư thế tốt nhất để ngáp một cái cho đã đời. Qua đó ta hiểu làm sao mà mọi nỗi lo đều làm tim ta thắt lại theo đúng nghĩa đen, bởi cử động mới manh nha đã ngay lập tức ép mạnh vào lồng ngực, và khởi xướng cơn lo âu, người chị em của chờ đợi; bởi vì chỉ cần chờ đợi là chúng ta đã thấy lo lắng rồi, dẫu chỉ đợi một thứ gì thật nhỏ nhoi. Tiếp ngay sau cái trạng thái nặng nề này là sự nôn nóng, cơn giận dữ chống lại bản thân vốn chẳng giải tỏa được gì. Nghi thức hình thành từ tất cả các bó buộc này, càng trầm trọng hơn nữa vì trang phục, vì lây nhiễm, bởi vì buồn chán rất dễ lây cho nhau. Nhưng ngáp cũng là phương thuốc dễ lây lan dành cho nghi thức lây nhiễm. Ta tự hỏi làm sao mà ngáp lại có thể lây lan như một căn bệnh; theo tôi nghĩ, vẻ nghiêm trọng, chú tâm và lo âu mới là những thứ truyền đi như một căn bệnh; còn ngáp, ngược lại, vốn là một sự phục thù của cuộc đời và, như sự phục hồi của sức khỏe, nó truyền đi thông qua việc rũ bỏ sự nghiêm túc, như một lời bố cáo hào hứng về tinh thần vô tư lự; đó là một tín hiệu mà tất cả mọi người trông chờ, giống như tín hiệu cho phép giải tán hàng ngũ. Không thể từ chối cảm giác thoải mái này; toàn bộ sự nghiêm túc bởi vậy mà tiêu tan.
Cười và khóc là những giải pháp cùng loại, nhưng bị kìm nén và gò bó nhiều hơn; giữa khóc và cười là một cuộc tranh đấu giữa hai ý nghĩ, ý nghĩ này trói buộc còn ý nghĩ kia thì giải tỏa. Trong khi ấy, lúc ta ngáp, tất cả mọi ý nghĩ, trói buộc hay giải tỏa, đều bị đuổi chạy tán loạn; sự thoải mái vì được sống sẽ xóa sổ tất cả. Vậy nên luôn là con chó nó ngáp. Ai cũng thấy rằng ngáp lúc nào cũng là một dấu hiệu thuận lợi cho các thể loại bệnh được gọi là bệnh thần kinh, loại bệnh mà suy nghĩ chính là mầm mống. Nhưng tôi tin rằng ngáp là liều thuốc bổ cho mọi thứ bệnh, cũng như giấc ngủ mà nó báo hiệu; và đó là một dấu hiệu cho thấy suy nghĩ có ảnh hưởng nhiều đến bệnh tật; điều này hẳn sẽ khiến ta bớt ngạc nhiên khi nghĩ tới cơn đau mà ta có thể tự gây ra cho mình khi cắn phải lưỡi; và nghĩa bóng của lối nói này cho thấy rất rõ tại sao sự nuối tiếc, được gọi tên rất đúng là cắn rứt[31], có thể còn gây tổn thương. Ngược lại, ngáp chẳng có chút nguy hại nào.
24 tháng tư 1923
Chú thích:
[31] Ở đây Alain chơi chữ: cụm từ “se mordre la langue” có nghĩa đen là “cắn phải lưỡi” và nghĩa bóng là “ân hận vì lỡ lời”, còn “cắn rứt” (tức “hối hận”) là “remords”, phái sinh từ động từ “remordre”, có thể hiểu là “lại cắn”.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.