Alain Nói Về Hạnh Phúc

CHƯƠNG 85: PLATON THẦY THUỐC



Thể dục và âm nhạc là hai bài thuốc chính của thầy thuốc Platon. Thể dục nghĩa là vận động điều độ của các cơ bắp nhằm thư giãn và xoa bóp từ bên trong tùy theo thể trạng của chúng. Các cơ bắp bị đau giống như những miếng xơ mướp két bụi, người ta làm sạch chúng như giặt những miếng xơ mướp ấy, nhúng cho ướt đẫm rồi bóp mạnh nhiều lần. Các nhà sinh lý học đã nói khá nhiều rằng tim là một khối cơ rỗng, nhưng vì các cơ bắp bao quanh một mạng lưới mạch máu dày đặc, lần lượt nén lại rồi phồng lên bằng cách co thắt hoặt thả lỏng, nên người ta cũng có thể nói rằng mỗi cơ bắp là một quả tim xốp mà những cử động, vốn là nguồn sống quý báu, có thể điều khiển được bằng ý chí. Vì thế người ta thấy rằng những người không biết làm chủ cơ bắp bằng việc thực hành thể dục, hay còn gọi là những người nhút nhát, cảm thấy trong cơ thể mình những đợt huyết hỗn loạn dồn về các mô mềm, khi thì làm mặt họ đỏ lựng lên vô cớ, khi thì làm cho máu bị bơm dồn dập lên não, tạo ra những cơn hoang tưởng thoáng qua, lúc lại làm bụng dạ óc ách trong cơn khó ở quen thuộc. Đối với những chiêu chứng ấy, vận động cơ bắp đúng quy tắc chắc chắn là liệu pháp hiệu nghiệm nhất. Ở đây ta thấy âm nhạc xuất hiện trên bước nhảy của vũ sư, nhịp nhàng quay theo tiếng vĩ cầm kèn kẹt, làm cho máu trong nội tạng lưu thông tốt hơn. Như ai cũng biết, khiêu vũ chữa lành bệnh nhút nhát, nhưng nó còn xoa dịu được trái tim theo một phương thức khác nữa, đó là làm giãn cơ bắp một cách ôn hòa, không giật cục.
Gần đây một người bị đau đầu có nói với tôi là động tác nhai khi ăn làm giảm cơn đau tức thi. Tôi bảo anh ta: “Vậy thì phải nhai kẹo gôm như người Mỹ thôi.” Nhưng tôi không biết anh ta có thử làm như thế hay không. Sự đau đớn ngay lập tức lôi chúng ta vào những ý niệm siêu hình; ở giữa cơn đau chúng ta tưởng tượng ra cái ác, thứ sinh vật thần bí đã chui dưới làn da ta, và ta chỉ muốn làm phép để tống cổ nó đi. Cái ý tưởng chỉ cần vận động cơ bắp đúng quy tắc là ta có thể xua tan được cơn đau, đuổi được cái con quái vật đang gặm mòn ta, có vẻ khó tin. Thật ra thì làm quái gì có một con quái vật như thế, nó chỉ là một hình ảnh ẩn dụ vụng về mà thôi. Hãy thử đứng lâu trên một chân mà xem, bạn sẽ thấy rằng không cần làm gì nhiều để tạo ra một cơn đau điếng người, và cũng không cần làm gì nhiều để hết đau. Gần như trong mọi trường hợp, cái cần làm là nghĩ ra là một điệu nhảy. Ai cũng biết thả lỏng cơ bắp hay ngáp thoải mái tạo cho ta một cảm giác sảng khoái đến thế nào, song người ta lại không nghĩ đến việc thực hành thể dục để tạo ra những vận động có tác dụng giải phóng cho cơ thể. Những người mất ngủ nên bắt chước cơn thèm ngủ và sự khoan khoái được thả lỏng người. Thế nhưng họ lại bắt chước sự nôn nóng, căng thẳng và bực tức. Đó là nguồn gốc của sự kiêu ngạo, cái sẽ luôn bị trừng trị. Chính vì vậy, mượn mũ của Hippocrate[99], tôi sẽ mô tả sự khiêm tốn đích thực như là em gái của vệ sinh, con gái của thể dục và âm nhạc.
4 tháng hai 1922
Chú thích:
[99] Thầy thuốc và triết gia Hy Lạp (kh. 460 – kh. 370 tr. CN), được coi là cha đẻ của tây y. Lời thề Hippocrate, có sự thay đổi giữa các nước, là lời tuyên thệ truyền thống của các bác sỹ về y đức trước khi ra trường hành nghề.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.