Alain Nói Về Hạnh Phúc

CHƯƠNG 57: VỀ SỰ TUYỆT VỌNG



Một kẻ bất lương sẽ chẳng bao giờ tự sát chỉ vì thế”, ai đó từng nói. Đây không phải là lần đầu tiên cũng không phải là lần cuối cùng một người tử tế cho rằng mình đã mất hết danh dự và tự sát, và được than khóc bởi chính những người mà anh ta nghĩ là đã từng khinh thường mình. Nhân tấn thảm kịch này, thứ sẽ còn hiện diện rất lâu trong ký ức chúng ta, tôi muốn tìm hiểu xem điều gì đã khiến cho con người vốn là công chính và hiểu luân lý này dường như đã học cách chế ngự một số xúc cảm chỉ để sau đó bị những xúc cảm khác tấn công và hạ gục. Tôi cũng muốn tìm hiểu xem những suy nghĩ nào có lẽ đã giúp anh ta chống lại sự tuyệt vọng[76].
Phán đoán một tình huống, đặt ra một bài toán khó, đi tìm lời giải cho nó, không tìm ra, không biết vin vào đâu, để dòng suy nghĩ quay tròn như một con ngựa trên cái đu quay, chỉ nhiêu đó thôi đã là một sự hành hạ, bạn nói vậy, và cả trí thông minh cũng có gai sắc đâm vào ta. Không phải như thế đâu, không hề. Đấy, ta phải bắt đầu bằng việc không rơi vào cái nhầm lẫn này trước đã. Có rất nhiều vấn đề mà ta không hiểu gì cả; mà ta lại dễ dàng nguôi ngoai. Một hội đồng xét xử, một chuyên gia thanh lý, một vị quan tòa có thể dễ dàng phán rằng vụ việc này đã vô vọng, hoặc thậm chí còn không thể quyết định gì được, mà vẫn chẳng thấy mất ăn mất ngủ. Cái làm chúng ta tổn thương trong những suy nghĩ bùng nhùng không phải là các suy nghĩ bùng nhùng, mà là một kiểu đấu tranh và kháng cự lại với chúng thì đúng hơn, hoặc, nói cách khác là cái ham muốn thấy mọi việc không giống như bản thân chúng. Tôi tin là, trong mọi biến đổi của cảm xúc, có một sự kháng cự lại những gì không còn vứu vãn được nữa. Chẳng hạn, nếu ai đó đau khổ vì yêu phải một phụ nữ ngu ngốc, hoặc phù phiếm, hoặc lạnh lùng, thì đó là bởi anh ta cứ khăng khăng muốn cô ta không giống như bản thân cô ta. Cũng như vậy, lúc sụp đổ đã là không thể tránh khỏi, và ta cũng biết rõ như thế, thì cảm xúc vẫn cứ muốn hy vọng, và theo cách nào đó nó ra lệnh cho suy nghĩ phải đi lại con đường ấy thêm một lần nữa để tìm ra một ngã rẽ dẫn tới nơi khác. Nhưng con đường thì đã đi qua rồi, ta ở đúng cái nơi ta đang ở, và trên con đường của thời gian, ta không thể thối lui, cũng không thể đi hai lần trên cùng một con đường. Vì thế tôi cho rằng người có tính cách mạnh mẽ là người biết rằng mình đang ở đâu, sự thật là như thế nào, cái gì không còn cứu vãn được nữa, và từ đó xuất phát để đi tới tương lai. Nhưng cái đó không hề dễ, và phải tập luyện từ những việc nhỏ; nếu không làm như vậy cảm xúc sẽ giống như con sư tử trong lồng, đi đi lại lại trước các chấn song cả tiếng đồng hồ, như thể khi đứng ở bên này, nó luôn luôn hy vọng rằng nó chưa nhìn thấy rõ bên kia. Để nói ngắn gọn, cái nỗi buồn nảy sinh từ việc ngắm nhìn quá khứ chẳng để làm gì cả và thậm chí còn rất tai hại, vì nó làm chúng ta suy nghĩ một cách vô vọng và tìm kiếm một cách vô vọng. Spinoza nói rằng sám hối là lỗi lầm thứ hai.
“Nhưng mà, tôi vẫn không thể vui được nếu đang buồn”, con người buồn bã, nếu anh ta đã đọc Spinoza, nói; “cái đó phụ thuộc vào tâm trạng của tôi, sự mệt mỏi của tôi, tuổi tác của tôi và cả thời tiết ngoài kia.” Được thôi. Bạn cứ việc tự nói với mình điều đó, bạn cứ việc nói cho thật nghiêm túc vào; hãy trả nỗi buồn về cho những nguyên do thực của nó; tôi nghĩ những suy nghĩ nặng nề của bạn sẽ nhờ đó mà bị đánh đuổi, như những đám mây bị gió thổi tan. Mặt đất sẽ chất chứa nỗi khốn khổ, nhưng bầu trời sẽ trong sáng; như thế cũng đã là tốt lắm rồi; bạn sẽ gửi trả được nỗi buồn vào trong cơ thể; những suy nghĩ của bạn sẽ nhờ vậy mà như thể được lau chùi sạch sẽ. Hoặc giả, nếu bạn muốn thế, ta hãy nói rằng suy nghĩ chắp cánh cho nỗi buồn và biến nó thành một nỗi sầu muộn bay lơ lửng; trong khi đó, nhờ suy tư, nếu nó nhắm trúng đích, tôi sẽ bẻ gãy những cái cánh, và tôi sẽ chỉ còn lại một nỗi sầu muộn bò lổm ngổm. Nó vẫn nằm đó ở ngay trước mũi chân tôi, nhưng không còn ở trước mắt tôi nữa. Chỉ có điều, quỷ quái là ở đó, lúc nào ta cũng muốn có một nỗi sầu muộn bay thật cao.
31 tháng mười 1911
Chú thích:
[76] Hẳn Alain đang nói đến một vụ tử tự có thật xảy ra vào thời điểm viết bài này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.