Alain Nói Về Hạnh Phúc

CHƯƠNG 24: TƯƠNG LAI CỦA CHÚNG TA



Chừng nào còn chưa thật hiểu mối liên kết giữa mọi sự và mối quan hệ nhân quả thì ta còn khiếp hãi tương lai. Chỉ một giấc mơ hay một lời nói của thầy phù thủy cũng đủ tiêu diệt hy vọng ở trong ta. Mà điềm báo thì có ở khắp nơi. Ý tưởng mang tính thần học. Chúng ta ai cũng biết câu chuyện ngụ ngôn về nhà thơ nhận được điềm báo nói rằng anh ta sẽ bị nhà sập vào người và đè chết, anh ta bèn ra ở nơi đồng không mông quạnh; nhưng các vị thần đâu có dễ buông tha con mồi, thế là một con đại bàng bay đến thả một con rùa rơi trúng cái đầu trọc của anh ta vì tưởng rằng đó là một tảng đá. Người ta cũng kể câu chuyện về con trai một vị vua, theo lời sấm truyền thì chàng sẽ bị một con sư tử giết chết. Người ta liền nhốt chàng ta thật kỹ trong cung cấm cùng với đám phụ nữ, thế rồi một hôm chàng phát khùng khi nhìn thấy tấm thảm vẽ hình một con sư tử, chàng bèn đấm vào nó nhưng lại đấm trúng một cái đinh để rồi chết vì bệnh hoại thư.
Toát lên từ hai câu chuyện trên đây là khái niệm về sự tiền định mà sau này sẽ được các nhà thần học nâng lên thành học thuyết. Người ta diễn tả điều đó như sau: số phận của mỗi người đã được ấn định từ trước, mặc cho anh ta có làm gì đi chăng nữa. Điều này hoàn toàn không có tính khoa học chút nào; bởi cái thuyết định mệnh ấy tóm lại là: “Nguyên nhân là gì thì kết quả vẫn thế.” Thế nhưng, tất cả chúng ta đều biết rằng nếu nguyên nhân thay đổi thì kết quả cũng sẽ thay đổi theo. Chúng ta sẽ xua tan bóng ma về một tương lai không thể tránh khỏi bằng cách lập luận như thế này: giả sử tôi biết mình sẽ bị một bức tường sập xuống và đè chết vào ngày này giờ này, thì chỉ riêng việc biết như vậy thôi đã làm cho lời tiên tri chẳng còn tác dụng rồi. Chúng ta sống bằng đúng cách ấy; mỗi khoảnh khắc qua đi là chúng ta lại thoát được một nỗi bất hạnh, vì chúng ta đã được nhìn thấy trước, mà những gì chúng ta nhìn thấy trước sẽ không xảy tới, và điều này là rất hợp lẽ. Cái xe ô tô kia sẽ chẹt chết tôi nếu tôi đứng ở giữa đường, thế nhưng tôi sẽ không đứng ở giữa đường.
Vậy thì lòng tin vào số phận kia từ đâu đến? Chủ yếu từ hai nguồn. Trước hết là nỗi sợ, nó thường xuyên đẩy ta vào sự bất hạnh mà chúng ta sẵn lòng chờ đợi. Nếu có người báo trước rằng tôi sẽ bị xe ô tô chẹt chết, và nếu như tôi nhớ ra điều này vào một thời điểm tệ hại, nó sẽ khiến tôi hành động không đúng với thường tình, nguyên do là vào thời điểm ấỵ, cái mà tôi cần là ý nghĩ mình sẽ thoát nạn, cái ý nghĩ sẽ làm tôi phản xạ đúng; ngược lại, ý nghĩ mình sẽ không thể thoát làm phản xạ của tôi bị tê liệt. Đó là dạng hoang mang có lợi cho thầy phù thủy.
Cũng cần nói thêm rằng cảm xúc cũng như thói xấu có khả năng đi tới đích bằng mọi con đường có thể. Ta có thể đoán trước một tay cờ bạc sẽ đánh bạc, một kẻ hà tiện sẽ có bộn tiền, một người nhiều tham vọng sẽ nghĩ ra nhiều mưu mô. Dẫu không có thầy phù thủy, chúng ta vẫn tự ném lên mình một kiểu lời nguyền: “Tôi là như thế, tôi chẳng làm gì khác được.” Lại thêm một nỗi hoang mang nữa, nó cũng làm cho những lời dự đoán thành sự thật. Chỉ cần biết rõ sự đổi thay không ngừng xung quanh ta, sự đa dạng và sự nảy nở không ngừng của những nguyên cớ nhỏ bé, ngần ấy là đủ để ta không tự xây cho mình một số phận. Hãy đọc Gil Blas[42], đây không phải là một quyển sách nặng nề. Qua nó, ta biết rằng đừng nên trông đợi vào số phận, may mắn cũng như tồi tệ, mà nên lược khỏi mình những gì nặng nề, phó mặc cho gió cuốn đi. Lỗi lầm sẽ chết trước chúng ta, đừng có lưu lại những thứ xác ướp đó mà làm gì.
28 tháng tám 1911
Chú thích:
[42] Histoire de Gil Blas de Santillane (tạm dịch là Gil Blas xứ Santillane): Tác phẩm hài của Alain – René Lesage (1668-1747) kể về cuộc đời nhiều phiêu lưu của Gil Blas, trải qua cả bần cùng lẫn tù tội và chứng kiến rất nhiều chuyện, nhưng cuối cùng có kết cục tốt đẹp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.