Alain Nói Về Hạnh Phúc

CHƯƠNG 26: HERCULE



Con người chẳng thể trông cậy vào thứ gì khác ngoài ý chí của mình. Ý tưởng này xưa như tôn giáo, phép màu và nỗi bất hạnh; thế nhưng do bản chất của nó, ý tưởng ấy cũng chịu khuất phục cùng lúc với ý chí bởi vì sức mạnh tâm hồn được chứng thực qua các kết quả. Cả đời mình, Hercule dốc sức thể hiện điều này cho tới ngày chàng thấy mình bị biến thành nô lệ. Khi ấy thì chàng thà chọn một cái chết huy hoàng còn hơn phải sống một cuộc đời thảm hại. Đây chính là huyền thoại đẹp nhất; tôi mong muốn người ta bắt bọn trẻ con đọc to lên những chiến công của Hercule, để chúng học cách vượt qua các ngoại lực. Bởi vì sống chính là như thế, lựa chọn còn lại là lựa chọn của sự hèn nhát, đồng nghĩa với chết mòn.
Tôi yêu quý một chàng trai biết suy nghĩ tìm cách vượt qua khó khăn, vào lúc mọi chuyện xoay theo chiều hưởng xấu thì trước tiên anh ta sẽ nói: “Đấy là lỗi của tôi”, và bắt đầu tìm lỗi ở bản thân mình và bình tĩnh chịu đựng hậu quả. Phải làm gì với cái cỗ máy mang hình người lúc nào cũng chực đổ lỗi cho mọi thứ và mọi người ở xung quanh? Chuyện này không có gì là vui vẻ bởi mọi vật và mọi người xung quanh rõ ràng là có ai đoái hoài tới kẻ bất hạnh đâu, những suy nghĩ của kẻ bất hạnh chỉ bay đi theo gió, giống như những chiếc lá rụng vào cái mùa khắc nghiệt này. Tôi thích cái suy nghĩ này: những người tìm cách đổ lỗi ra bên ngoài không bao giờ được vui sướng, trong khi đó những người biết nhìn thẳng vào lỗi lầm của bản thân và nói “Sao mà mình ngốc thế” thì lại mạnh mẽ và vui sướng với trải nghiệm của họ.
Có hai loại trải nghiệm, một loại trải nghiệm khiến ta cảm thấy nặng nề và một loại trải nghiệm khiến ta nhẹ nhõm. Tương tự như có người thợ săn vui và người thợ săn buồn. Người thợ săn buồn để sổng mất chú thỏ rừng thì nói: “Vận may của tôi là thế đấy!” và ngay sau đó: “Mấy cái chuyện này chỉ chăm chăm nhè vào đầu mỗi mình thôi.” Người thợ săn vui thì lại ngưỡng mộ sự khôn khéo của chú thỏ, bởi anh ta thừa biết bản tính loài thỏ là không hề thích chạy thẳng vào nồi hầm. Có bao nhiêu câu ngạn ngữ chứa đầy sự khôn ngoan rắn rỏi như thế, cũng như có bao nhiêu điều sâu sắc trong những gì bà tôi nói về những con chim chiền chiện. Bà tôi nói rằng chim chiền chiện chẳng bao giờ tự rô-ti sẵn rồi rơi xuống đất. Cũng như trải giường xong thì mới đi ngủ chứ. “Tôi rất muốn mình yêu được âm nhạc”, kẻ ngốc nói, nhưng phải chơi nhạc cái đã, nó có tự nhiên mà ở sẵn đấy đâu.
Mọi thứ đều chống lại chúng ta, nói cho đúng hơn thì mọi thứ đều thờ ơ và chẳng thèm đoái hoài đến ta, nếu không có bàn tay con người thì bề mặt quả đất sẽ chỉ toàn bụi rậm và đủ thứ hôi thối, mặt đất không phải kẻ thù, nhưng nó cũng chẳng tạo thuận lợi gì cho con người. Con người chỉ có công sức của mình phục vụ cho mình mà thôi. Nhưng chính niềm hy vọng lại tạo ra nỗi sợ hãi, chính vì vậy thành công do tình cờ là một cách khởi đầu rất tệ hại, và kẻ nào nương nhờ thần thánh sẽ sớm nguyền rủa thánh thần. Cũng như cô dâu chú rể quý mến ông quận trưởng và người quản lễ cử lễ thành hôn; ấy là vì họ chưa nhìn thấy cái cách viên hiệu dịch dập tắt nến mà thôi. Một lần tôi chợt nhìn thấy nụ cười của một cô bán nước hoa; cô đóng sập nụ cười ấy ngay lại như là đóng sập cánh cửa nhà cô vậy; cũng là một cảnh tượng thật hay ho khi nhìn một người chủ hàng đóng cửa tiệm. Ngay lúc sự vật xa lạ, hay một con người, hé cho ta thấy quy luật riêng của mình, cái quy luật điều khiển vật đó hay người đó, ta sẽ tĩnh trí để làm việc cần làm. Thế nhưng ngay khi một ai đó hứa hẹn với chúng ta lòng thiện tâm, ta sẽ lập tức đánh mất mọi nhận thức, chẳng còn biết trông cậy ở điều gì ngoài niềm hy vọng. Con người ta đẹp và thân thiết khi còn ở đằng sau những cánh cửa của họ và trong sự hiện hữu phong phú của họ, hơn là khi ở trong những điềm báo và sự phản chiếu ấy nhiều. Tôi đã nhận ra rằng những người tràn đầy nhiệt huyết yêu những sự khác biệt và những gì đa dạng. Sự yên bình nằm ở giữa các lực.
7 tháng mười một 1922

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.