Cây du đang trổ lá. Sâu galéruque, một loại sâu xanh lục nhỏ xíu, sẽ nhanh chóng xuất hiện lổm ngổm ngấu nghiến từng lá một. Cây như thể bị cắt đi buồng phổi của mình. Anh sẽ thấy cây trổ thêm nhiều lá mới để không bị ngạt thở, rồi cây sẽ xuân thì thêm lần nữa. Nhưng những cố gắng này làm cây kiệt sức. Được một hai năm, anh sẽ thấy cây không thể nào ra lá mới được nữa, rồi nó sẽ phải chết gục.”
Một người yêu cây than thở như vậy khi chúng tôi đi dạo trong khu vườn của anh ta. Anh ta chỉ cho tôi những cây du cổ thụ và cảnh báo ngày chúng chết đang đến gần. Tôi nói với anh: “Phải chống lại chúng. Loài sâu bé nhỏ này không có tí sức mạnh nào. Nếu giết được một con, mình cũng có thể giết hàng trăm hàng nghìn con ấy chứ.”
“Sao lại hàng nghìn con?”, anh ta nói. “Chúng có cả triệu con. Tôi không buồn nghĩ đến việc đó nữa.”
“Nhưng”, tôi nói với anh, “anh có tiền. Anh sẽ dùng tiền đó để thuê lao động nhiều ngày. Mười công nhân làm mười ngày sẽ giết được hơn nghìn con sâu. Chẳng lẽ anh không muốn bỏ ra vài trăm franc[43] để cứu những gốc cây đẹp đẽ này sao?”
“Tôi có nhiều cây quá”, anh nói, “mà lại quá ít nhân công. Làm sao họ có thể chạm đến những cành cao? Chắc sẽ cần thêm những thợ tỉa cành. Cả vùng này tôi chỉ biết có hai người thôi.”
“Hai người”, tôi nói với anh, “đã là quý rồi. Họ sẽ lo những cành cao. Những người kém khéo léo khác sẽ đỡ phía dưới. Và nếu không thể cứu được toàn bộ thì anh cũng sẽ cứu được ít nhất dăm ba cây.”
“Tôi không đủ sức”, anh ta nói. “Tôi biết mình sẽ làm gì. Tôi sẽ đi xa một thời gian, để không phải thấy cảnh lũ sâu xâm chiếm những cây du này.”
“Ồ, anh chỉ toàn tự huyễn hoặc mình thôi”, tôi trả lời anh. “Như thế nghĩa là anh đã bỏ cuộc trước khi chiến đấu. Đừng nhìn những gì ngoài tầm tay của anh. Nếu cứ đắn đo mọi khó khăn và nhìn vào sự yếu đuối của con người, người ta hẳn sẽ chẳng làm gì cả. Đó là lý do vì sao phải hành động và phải dự phòng hành động của mình. Anh có thấy người thợ hồ không; anh ta cứ đều tay xoay cần trục; tảng đá lớn chỉ nhúc nhích được tí chút. Nhưng ngôi nhà rồi sẽ thành hình, và lũ trẻ sẽ nhảy nhót trên những bậc thang. Có lần tôi từng ngắm nhìn một công nhân khoan một bức tường thép, nó phải dày đến mười lăm phân, chỉ bằng một mũi khoan tay. Anh ta vừa xoay mũi khoan vừa hưýt sáo; và những phôi thép rơi ra như tuyết. Cái anh chàng gan lì ấy làm tôi suy nghĩ. Việc đó đã mười năm rồi. Tin tôi đi, anh ta đã khoan thủng cái lỗ đó và những lỗ khác nữa. Chính lũ sâu cũng giúp anh học được nhiều thứ. Một con sâu có sá gì với cả cây du lớn? Nhưng toàn bộ những vết cắn bé mọn này sẽ ngốn hết cả cánh rừng. Phải tin tưởng vào những nỗ lực nhỏ bé và dùng đúng phương cách của lũ sâu để chống lại chúng. Có hàng ngàn yếu tố trợ sức cho anh, không thì sẽ chẳng còn cây du nào nữa đâu. Chẳng biết trước được số phận đâu; một cái búng tay có thể tạo ra một thế giới mới. Nỗ lực nhỏ nhất sẽ kéo theo những kết quả không ngừng. Kẻ trồng cây du đã không quản cuộc đời ngắn ngủi. Anh cũng hãy như anh ta, lao mình vào hành động, đừng nhìn gì xa xôi, rồi anh sẽ cứu được những cây du này.”
9 tháng năm 1909
Chú thích:
[43] Đơn vị tiền tệ cũ của Pháp. Từ năm 2002, Pháp sử dụng đồng tiền chung của châu Âu là euro.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.