Ai cũng đạt được cái họ muốn. Tuổi trẻ thường nhầm lẫn về điều này vì tuổi trẻ chỉ biết mỗi một điều là ham muốn rồi ngồi đợi của cải từ trên trời rơi xuống. Thế nhưng làm gì có của từ trên trời rơi xuống, mọi thứ mà ta mong muốn đều giống như ngọn núi vậy, ngọn núi cứ đứng đó chờ đợi, người ta không thể nhầm đường khi đi tới đó. Nhưng còn phải leo lên núi nữa. Tất cả những kẻ nhiều tham vọng mà tôi từng chứng kiến, họ cương quyết bước chân đi và đều tới nơi, thậm chí còn tới sớm hơn tôi tưởng. Họ chưa bao giờ trì hoãn một phương cách nào có lợi cho mình, cũng chẳng ngại tới lui với những ai mà họ nghĩ có thể lợi dụng việc gì đó, đồng thời không quên lờ tịt đi những kẻ vô dụng chẳng có tích sự gì ngoài việc đem lại sự dễ chịu cho họ. Họ lại còn biết nịnh hót khi cần nữa. Tôi chẳng hề chê trách gì đâu nhé, đây chỉ là chuyện sở thích mà thôi. Chỉ có điều nếu đã cả gan nói ra những sự thật khó chịu với người có thể mở ra những con đường cho bạn, thì sau đó cũng đừng nói là bạn muốn qua đường nhé, bạn cứ ở đó mà mơ là mình sẽ đi qua được, như người ta đôi khi vẫn mơ mình biến thành chim ấy. Cũng giống như khi bạn mơ mình trở thành ông bộ trưởng nhưng không phải rách việc với các cuộc điều trần, cũng chẳng phải quản lý gì cả. Tôi từng quen biết nhiều kẻ lười biếng, họ luôn miệng nói rằng: “Rồi người ta sẽ tới tìm tôi thôi, việc gì mà tôi phải đụng tay vào.” Ấy là vì trong thâm tâm họ chỉ muốn người khác để cho mình yên thân, và quả thật rốt cuộc người khác đã để cho họ yên thân. Dù vậy họ cũng chẳng hề bất hạnh như họ cứ bắt mình tưởng tượng đâu. Kẻ khờ là kẻ trong vòng hai ngày khuấy trời đạp đất nhằm săn cho bằng được một con mồi thật lớn, tỉ như con diều hâu. Chẳng có gì để hy vọng ở những chuyến đi săn được chuẩn bị quá vội vã ấy đâu. Tôi đã thấy nhiều người rất khá trong việc làm cái trò châu chấu đá xe đó. Cũng chính vì thế mà đôi khi người ta lại nói rằng xã hội thật bất công, trong khi thực tế chính họ mới bất công. Xã hội không trao gì cho kẻ không đòi hỏi gì, ý tôi muốn nói là đòi hỏi theo một đường lối thật kiên tâm trì trí; và điều này không hề xấu, bởi sự hiểu biết và năng lực tinh thần đâu phải là tất cả. Những người như thế hẳn là dễ dàng hiểu được mặt chính trị, nhưng họ lại cho thấy, bởi không buồn tìm hiểu gì, rằng họ chẳng hề thích thú những điều tệ hại của nghề nghiệp, mà nghề nào chẳng có những điều tệ hại. Và nếu như không yêu nghề thì có quan trọng gì đâu cái việc họ nắm chắc kỹ năng và hiểu biết? Barrès[44] tiếp khách, bình luận, ghi nhớ. Tôi chẳng biết ông có phải là người hoàn toàn thích hợp với món chính trị to lớn hay không, nhưng chắc chắn là ông yêu nghề.
Tôi chỉ muốn nói rằng tất cả những ai muốn làm giàu đều sẽ đạt được mục đích. Điều này hẳn sẽ làm kinh động tất cả những ai từng mơ có nhiều tiền nhưng lại chẳng có chút tiền nào cả. Họ mải ngắm ngọn núi, nhưng ngọn núi lại chờ đợi họ. Tiền, cũng như mọi lợi ích khác, trước hết nó muốn người ta phải trung thành với nó. Rất nhiều người tưởng tượng rằng họ muốn kiếm tiền chỉ đơn giản bởi vì họ cần kiếm tiền. Nhưng tiền luôn luôn tránh né những ai muốn kiếm tiền chỉ để phục vụ cho như cầu của mình. Những ai đã lập nên sản nghiệp riêng đều từng nghĩ đến chuyện kiếm tiền từ mọi thứ. Nhưng những người tìm một cách buôn bán vừa có thể mang lại nhiều lợi nhuận vừa khiến cho họ vui thích, như trong tình bạn vậy, hay cho phép họ làm theo sở thích và trí tưởng tượng của mình, hay giúp họ được trở nên dễ tính và thậm chí còn rộng lượng, những người ấy sẽ tan biến như nước mưa đọng trên lòng đường nhựa nóng rẫy. Phải nghiệt ngã, phải can đảm; và phải chứng tỏ mình sẽ xả thân, giống như các hiệp sĩ thời xưa. Thủy ngân phản ứng với vàng còn không nhanh bằng lợi nhưận phản ứng với những ai hằng ngày hằng giờ chắt chiu ky cóp. Nhưng người tình lăng nhăng sẽ phải trả giá. Những người chỉ muốn tiêu tiền sẽ chẳng thể kiếm được tiền. Điều này là công bằng, vì cái mà anh ta muốn là tiêu, chứ không phải là kiếm. Tôi từng quen biết một người rất mê nghề nông, anh ta gieo hạt vì thích như vậy, và theo cách nào đó làm vậy còn khiến tinh thần anh ta phấn chấn lên nữa. Anh ta chỉ mong sao không bị lỗ, nhưng không bao giờ anh ta hòa được vốn. Cuối cùng anh ta lụn bại. Có sự hà tiện ở những người già, thậm chí ở những người ăn xin, đó là một cái tật, nhưng sự hà tiện ở người làm nghề buôn bán là thuộc tính của bản thân nghề nghiệp này. Ngay khi muốn kiếm tiền, tức thì ta phải muốn có phương tiện, nghĩa là kiếm được những khoản tiền lời nho nhỏ. Nếu không thì chẳng khác nào leo lên cao mà không hề nhìn chỗ mình đặt chân, không phải hòn đá nào cũng vững mà trọng lực thì có bao giờ buông tha chúng ta đâu. Lụn bại là một từ rất thích hợp vì thua lỗ buộc chặt vào người làm nghề buôn bán và luôn luôn kéo anh ta xuống. Ai không cảm nhận được thứ trọng lực này thì dù có làm gì cũng chỉ uổng công.
29 tháng chín 1924
Chú thích:
[44] Maurice Barrès (1896-1975): Nhà văn và chính trị gia người Pháp, có sức ảnh hưởng rất lớn đối với giới trẻ một thời.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.