Alain Nói Về Hạnh Phúc

CHƯƠNG 31: TRÊN ĐỒNG CỎ LỚN



Platon có những truyện khuyến dụ trẻ con, nhìn chung giống mọi truyện khuyến dụ khác, nhưng nhờ một số từ nho nhỏ như thể được gài vào một cách tình cờ, chúng cứ vang vọng trong sâu thẳm chúng ta, và đột nhiên rọi sáng những ngóc ngách mà ta ít biết tới. Chẳng hạn câu chuyện về một người tên là Er, người ta cứ tưởng anh đã chết trận, thế rồi nhầm lẫn được phát hiện, anh ta từ Địa Ngục trở về, và kể lại những gì nhìn thấy dưới đó.
Sau đây là thử thách đáng sợ nhất. Những linh hồn, bóng ma, hay gọi là gì cũng được, bị dẫn tới một đồng cỏ lớn, và trước mặt họ bày ra những cái bao đựng số phận để lựa chọn. Những linh hồn này vẫn còn lưu lại ký ức về cuộc đời đã qua, chúng lựa chọn theo những ham muốn và nuối tiếc của mình. Những ai từng muốn có tiền hơn mọi thứ khác thì chọn một số phận rủng rẻng đầy túi. Những ai từng có nhiều tiền thì muốn có nhiều hơn nữa. Những người ưa khoái lạc thì tìm những cái bao đựng đầy lạc thú, những kẻ tham vọng tìm một số phận vua chúa. Rốt cuộc, ai cũng tìm thấy cái mình cần, vác số phận mới trên vai mà đi, uống nước của dòng sông Léthé, nghĩa là Sông Quên, và quay trở lại mảnh đất con người sống theo những gì mà họ đã chọn.
Đó là một thử thách đặc biệt và một sự trừng phạt kỳ cục, tuy nhiên nó đáng sợ hơn vẻ bên ngoài của nó. Bởi vì có rất ít người suy nghĩ về nguyên nhân đích thực của hạnh phúc và bất hạnh. Những người ấy chịu lần về đến tận khởi nguồn, nghĩa là đến tận những ham mê mang tính độc tài, có khả năng trấn áp lý lẽ. Những người ấy nghi ngại sự giàu có, vì sự giàu có khiến ta ua phỉnh nịnh và tự bịt tai lại trước những con người bất hạnh; họ nghi ngại quyền lực, vì quyền lực khiến cho tất cả những ai có nó không nhiều thì ít cũng trở nên bất công; họ nghi ngại lạc thú, bởi rốt cuộc chúng sẽ che mờ và làm tắt ngấm ánh sáng của trí tuệ. Vậy nên những con người khôn ngoan ấy sẽ thận trọng trả lại những cái bao có vẻ ngoài đẹp đẽ, lo làm sao để không mất đi sự cân bằng trong lời hứa của những số phận hào nhoáng, không mất đi khả năng suy xét đúng sai mà họ đã đạt được và đã phải gìn giữ hết sức khó nhọc. Những người ấy gánh trên lưng một số phận khó hiểu nào đó mà chẳng ai thèm muốn cả.
Nhưng những người khác, cả đời chỉ biết chạy nhong nhong theo đuổi ham muốn, thỏa mãn tận hưởng những gì với họ là tốt đẹp, không nhìn xa được hơn chỏm mũi của mình, bạn còn muốn những người như thế lựa chọn gì đây, nếu không phải là nhiều mù quáng hơn nữa, nhiều dốt nát hơn nữa, nhiều dối trá và bất công hơn nữa? Và cũng chính bằng cách ấy họ tự trừng phạt bản thân mình khắc nghiệt hơn so với bất kỳ vị quan tòa nào sẽ trừng phạt họ. Có lẽ tay triệu phú kia giờ đang ở trên đồng cỏ rộng. Gã sẽ chọn gì đây? Nhưng thôi hãy bỏ qua các ẩn dụ nhé, Platon luôn luôn ở sát gần ta hơn là ta tưởng. Tôi chẳng hề có chút kinh nghiệm nào về một cuộc sống mới sau cái chết, vậy nên nếu nói tôi không tin rằng nó tồn tại vẫn là quá ít, tôi còn hoàn toàn không thể nghĩ gì về nó. Thay vì vậy, tôi sẽ bảo rằng cuộc đời sắp tới, nơi chúng ta sẽ bị trừng phạt đúng theo lựa chọn của mình, và thậm chí là theo luật chơi của mình, đó chính là cái tương lai mà ta sẽ không ngừng trượt theo, nơi mỗi người triển khai những gì có ở bên trong cái bao mà anh ta đã chọn. Và cũng đúng là chúng ta mãi không chịu ngừng uống nước Sông Quên, vừa uống vừa buộc tội các vị thần và buộc tội số phận. Ai chọn tham vọng đều không chịu tin mình đã chọn sự phỉnh nịnh thấp kém, ghen tị, bất công. Nhưng tất cả những thứ đó đều đã có ở trong bao.
5 tháng sáu 1909

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.