Có hai loại người, loại quen với tiếng ồn và loại cố bắt những người khác im lặng. Tôi biết nhiều người đang làm việc hay đang thiu thiu ngủ mà nghe thấy một giọng nói thì thầm bên tai hay tiếng một chiếc ghế bị xê xích mạnh tay thì họ sẽ nổi điên lên. Tôi cũng biết nhiều người tự cấm mình không được điều chỉnh hành động của người khác, họ thà đánh mất một ý tưởng quan trọng hoặc hai ba giờ ngủ, còn hơn là làm tắt đi những lời chuyện trò, những nụ cười hay tiếng hát của láng giềng.
Hai loại người này né tránh lẫn nhau và cố tìm những người cùng loại trong đời. Đó là lý do vì sao người ta gặp những gia đình rất khác nhau về quy định và phương châm sống chung.
Có những gia đình có luật bất thành văn là cái gì đã khiến một người bực bội thì không được làm với tất cả những người khác. Người thì dị ứng với hương hoa, kẻ thì dị ứng giọng nói to, người đòi đêm phải tĩnh lặng, kẻ lại muốn yên thân vào buổi sáng. Người này muốn đừng ai động chạm đến tôn giáo, kẻ khác nghiến răng nghiến lợi nếu ai mở miệng nói về chính trị. Mọi người công nhận ở nhau “quyền phủ quyết”, và tất cả mọi người đều nghiễm nhiên thực hành quyền này. Một người nói: “Đầu óc tôi đau như búa bổ cả ngày chỉ tại mấy bông hoa này” còn kẻ khác nói: “Đêm rồi tôi chẳng thể nào chợp mắt vì ai đó cứ đẩy cửa mạnh tay lúc mười một giờ.” Vào giờ ăn, mọi người sẽ lần lượt lên tiếng than phiền, như trong một cuộc họp ở nghị viện. Tất cả đều sớm học được cái điều luật phức tạp này, và giáo dục chỉ nhằm vào việc dạy điều này cho bọn trẻ. Cuối cùng, tất cả mọi người đều sẽ bất động, rồi nhìn nhau, rồi nói những lời nhàm chán. Điều đó tạo ra một sự yên bình u ám và một kiểu hạnh phúc ngán ngẩm. Có điều, sau khi xem xét trước sau, ai cũng cảm thấy người khác làm phiền mình nhiều hơn là mình làm phiền họ, nên tất cả mọi người đều tự cho mình là rộng lượng rồi tự lẩm bẩm: “Không được sống vì bản thân mình chứ, phải nghĩ đến người khác chứ.”
Còn có những gia đình nơi sự tự do của mỗi cá nhân là thiêng liêng, cái được yêu thích, và trong những gia đình ấy không một ai từng nghĩ rằng niềm vui của anh ta hay cô ta có thể gây tổn hại cho kẻ khác. Nhưng chúng ta đừng nói về những người này, họ là những kẻ ích kỷ.
12 tháng bảy 1907
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.