Alain Nói Về Hạnh Phúc

CHƯƠNG 35: SỰ HÒA THUẬN TRONG GIA ĐÌNH



Tôi trở lại với tác phẩm khủng khiếp Poil de Carotte của Jules Renard[50], một quyển sách không khoan nhượng và cái cần nói về nó là khía cạnh xấu xa của mọi thứ không khó để nhận ra; thường thì đó là những sân hận được dịp thể hiện trong khi tình bằng hữu thì bị che khuất. Sự thân mật càng lớn, điều đó càng khó có thể tránh khỏi. Ai không hiểu được điều này chắc chắn sẽ bất hạnh.
Trong gia đình, và nhất là khi những tấm lòng đã hoàn toàn vì nhau, sẽ không có ai giữ kẽ, không có ai mang mặt nạ. Như thế một người mẹ, trong mắt đứa con, sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện phải chứng tỏ với nó rằng mình là một bà mẹ tốt; hoặc giả nếu có vậy thì chỉ vì đứa con độc ác đến mức dữ tợn. Một đứa trẻ khôn ngoan biết rằng thỉnh thoảng nó sẽ được đối xử không kiểu cách, và đó chính là một phần thưởng. Người ta chỉ lịch sự với những người xa lạ, còn sự vui vẻ hay cáu kỉnh chỉ thể hiện với những ai mà họ thật sự thương yêu.
Một trong những hiệu ứng của tình thương được chia sẻ là sự cáu kỉnh được thể hiện một cách bộc phát. Người thông thái nhận ra ở đó bằng chứng của niềm tin hay tính xuề xòa thân mật. Các tiểu thuyết gia đã nhiều lần ghi nhận rằng dấu hiệu đầu tiên của một phụ nữ ngoại tình chính là phép lịch sự và sự quan tâm trở lại đối với chồng mình; nhưng người ta đã nhầm khi cho đó là một tính toán. Người ta không còn xuề xòa nữa. “Và tôi muốn bị trừng phạt”[51], cụm từ có nguồn gốc kịch nói này đã thổi phồng tới mức nực cười một sự thực nơi trái tim. Trừng phạt, xúc phạm, buộc tội, đó luôn luôn là những động thái đầu tiên. Với niềm tin thái quá, gia đình có thể tiêu tán, ý tôi là trở thành một không gian đáng ghét nơi có những tiếng nói mang âm sắc giận dữ khủng khiếp nhất. Và điều đó là hiển nhiên; trong sự thân mật thường ngày, cơn giận dữ của người này sẽ nuôi dưỡng cơn giận dữ của kẻ khác, và những niềm sân hận nhỏ nhất được dịp nhân lên gấp bội. Do đó thật dễ để mô tả tất cả tính khí ngặt nghèo; và chỉ cần giải thích được chúng thì chúng ta sẽ thấy phương thuốc nằm ngay bên cạnh cái xấu.
Mỗi người đều sẽ nói, một cách hoàn toàn tự nhiên, về một kẻ hay càu nhàu và nhăn nhó mà họ biết rõ như sau: “Tính ông ấy như vậy.” Nhưng tôi không tin lắm vào tính cách. Bởi theo kinh nghiệm, những gì thường bị kìm nén sẽ mất tầm quan trọng tới mức không được đếm xỉa nữa. Sự hiện diện của đức vua không làm biến mất tính cáu kỉnh của một kẻ nịnh thần, nó chỉ bị bỏ đi vì cái mong ước mãnh liệt làm hài lòng đức vua; động thái này sẽ loại bỏ động thái khác; nếu bạn bắt tay thân mật, điều đó sẽ loại bỏ một cú đấm. Tương tự với những tình cảm có gốc rễ trong những động tác đã khởi phát rồi bị kìm nén. Khi thấy một phụ nữ quen biết rộng rãi kìm nén cơn giận của mình để đón chào một vị khách bất ngờ, tôi sẽ không nói: “Thật là đạo đức giả!” mà nói: “Quả là một phương thuốc hoàn hảo chống lại cơn sân hận!”
Mệnh lệnh gia đình cũng giống như luật lệ; nó không tự dưng mà có, nó được làm nên và được bảo tồn bởi ý chí. Kẻ đã hiểu rõ sự nguy hiểm của động thái đầu tiên sẽ điều chỉnh lại những hành động của mình và như vậy sẽ giữ được những tình cảm trong lòng. Đó là lý do tại sao hôn nhân là không thể phân ly, từ góc độ ý chí. Qua đó người ta thề ước sẽ bảo vệ cho cái tổ ấm luôn tốt đẹp, bằng cách làm nguôi ngoai những cơn bão táp. Đó chính là tác dụng của những lời thề.
14 tháng mười 1913
Chú thích:
[50] Tác phẩm Poil de Carotte (1894) gồm những chuyện không tiếp nối nhau được kể lại bởi cậu bé Poil de Carotte, người bị cả cha mẹ lẫn anh chị đối xử tệ bạc.
[51] Nguyên văn là “et s’il me plait à moi d’être battue”, trích lời bà vợ Sganarelle trong vở Le Médecin malgré lui (Thầy thuốc bất đắc dĩ, 1666) của kịch tác gia Pháp Molière (1622-1673).

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.