Tôi còn nhớ chính La Bruyère[52] đã nói trên đời có những cuộc hôn nhân tốt đẹp, nhưng không có những cuộc hôn nhân tuyệt vời. Loài người chúng ta cần thoát ra khỏi vũng lầy của những kẻ giả làm nhà đạo đức[53], mà theo họ người ta hưởng và đánh giá về hạnh phúc như một loại trái cây. Tôi xin nói rằng, ngay cả với trái cây, người ta cũng có thể làm cho nó trở nên ngon lành. Nếu đó là hôn nhân hay là tất cả các mối quan hệ nhân sinh thì việc đó càng đúng hơn nữa; những thứ này không phải để tận hưởng hay để chịu đựng, mà phải là những thứ cần được xây dựng. Xã hội không giống như một bóng râm nơi người ta có thể cảm thấy dễ chịu hay không do tiết trời hay do những ngọn gió đẩy đưa. Ngược lại, đó là nơi những điều kỳ diệu xảy ra, nơi có thầy phù thủy quyết định chuyện nắng mưa.
Người ta làm rất nhiều việc có lợi cho sinh kế hay cho sự nghiệp. Nhưng thường thì họ chẳng làm gì để được hạnh phúc trong chính ngôi nhà mình đang sống. Tôi đã từng viết về phép lịch sự, nhưng chắc chắn chưa ca ngợi phép lịch sự như nó xứng đáng được ngợi ca. Tôi không hề nói lịch sự là một điều gian dối, dùng để đối phó với người lạ, tôi đã nói rằng tình cảm càng trung thực và quý báu thì càng phải lịch sự. Khi một nhà buôn văng tục “Quỷ tha ma bắt!”, chắc hẳn anh ta cũng tin là mình đang nói những gì mình nghĩ; nhưng lúc đó anh ta đã lọt vào cái bẫy của cảm xúc. Trong đời sống cảm xúc tức thời của chúng ta, tất cả những gì hiện ra trước mắt mình đều không thực. Lúc thức dậy tôi mở đôi mắt này, tất cả những gì tôi thấy đều không thực; nhiệm vụ của tôi là phải nhận định, phải đánh giá, phải giữ độ lùi nhất định để nhìn mọi vật. Bất cứ cái nhìn đầu tiên nào cũng là một giấc mơ thoáng qua và có lẽ những giấc mơ cũng chính là những lúc thức giấc chớp nhoáng mà không xét đoán gì. Vậy thì bạn muốn tôi xét đoán những cảm xúc tức thời của mình tốt hơn làm gì?
Hegel[54] nói tâm hồn tức thời, hay tâm hồn tự nhiên, luôn được bao phủ bởi phiền muộn và giống như một thứ gì đó thật nặng nề. Đối với tôi đây là một nhận xét sâu thẳm. Nếu tự vấn mà không chấn chỉnh mình thì đó chỉ là một trò chơi tồi. Và kẻ nào hay tự hỏi mình lúc nào cũng tự trả lời sai. Loại suy tư tự chiêm ngưỡng chính mình chỉ thuần túy là một nỗi chán chường, một nỗi buồn, một sự cô đơn, hay một sự nôn nóng. Hãy thử mà xem. Hãy hỏi chính bạn: “Tôi nên đọc gì để đốt thời gian bây giờ?” Đấy, chưa gì bạn đã ngáp luôn rồi. Phải bắt đầu đọc đã! Ham muốn sẽ rơi rụng mất nếu nó không tựu thành ý chí. Và hiểu được như vậy đã là đủ để nhận định về những nhà tâm lý, những kẻ hẳn muốn rằng mỗi người hãy tò mò tự truy xét những suy nghĩ của chính mình, như cách mà họ mân mê từng cọng cỏ hoặc vỏ sò. Nhưng suy nghĩ phải là ý chí.
Thế mà, những người giỏi giang trong đời sống cộng đồng, trong thương mại, trong công nghiệp, nơi người ta phải tự vấn và tự chấn chỉnh mình từng phút từng giây, lại không thành công như vậy trong đời sống riêng tư. Ai cũng nằm ngủ trên những xúc cảm của mình. Ngủ thì tốt thôi, nhưng trong thời gian nửa tỉnh nửa mơ của gia đình, mọi thứ đều dễ dàng trở nên chua chát. Do vậy những kẻ giỏi giang nhất thường bị dẫn vào một dạng đạo đức giả tồi tệ. Cần lưu ý ở chỗ người ta thường viện đến một thứ ý chí để che giấu cảm xúc, thay vì biến đổi những cảm xúc đó bằng ý chí, bằng những vận động như một vận động viên thể dục. Cái ý nghĩ cho rằng tính khí thất thường, nỗi buồn, trạng thái chán ngán là những thứ như gió như mưa thật ra chỉ là ý nghĩ đầu tiên, và sai lầm. Tóm lại, lịch sự đích thực chính là tuân theo những gì bắt buộc. Người ta buộc phải biết tôn trọng, kín đáo, công chính. Thêm một ví dụ đáng để xem xét; bất chấp những xung động đầu tiên, khi kẻ trộm đã quay về với sự công chính, chắc chắn đó không phải là hành động của kẻ trộm nữa mà là hành động của sự trung thực, không hề nhuốm màu đạo đức giả. Tại sao ta không tin rằng tình yêu cũng như thế? Tình yêu không phải là một trạng thái tự nhiên, sự khao khát là một trạng thái tự nhiên nhưng nó không tồn tại quá lâu. Những tình cảm đích thực là thành quả của lao động. Không ai chơi bài bằng cách quăng con bài xuống ngay trong cơn nôn nóng đầu tiên, và không có ai chơi dương cầm bằng cách bấm ngẫu nhiên lên phím đàn. Âm nhạc chính là ví dụ hay nhất, vì âm nhạc được dựng lên từ ý chí, ngay cả trong khúc hát, rồi sau đó mới đến cái duyên, như những nhà thần học thỉnh thoảng có phán. Mặc dù họ chẳng biết mình đang nói về cái gì.
10 tháng chín 1913
Chú thích:
[52] Jean de La Bruyère (1645-1696): Nhà văn Pháp, nổi tiếng nhất với tác phẩm Caractères (Tính cách).
[53] Nguyên gốc là “moralistes”, chỉ những triết gia hoặc nhà văn chuyên quan sát và viết về các chuẩn mực đạo đức, về bản chất và đời sống nhân sinh như Montaigne, Pascal, La Rochetoucauld, La Bruyère ở Pháp hay Bacon, Hobbes, Hume ở Anh.
[54] Georg Wìlhelm Friedrich Hegel (1770-1831): Một trong các triết gia lớn nhất của thế kỷ XIX, theo chủ nghĩa duy tâm Đức, tác giả cuốn Hiện tượng học tinh thần.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.