Tôi đã thấy một trong những đầu tàu mới của Tây Âu, dài hơn, cao hơn, đơn giản hơn những đầu tàu khác, thêm vào đó là hệ thống bánh xe vận hành như những bánh xe đồng hồ, dường như không gây ra tiếng động nào. Người ta cảm thấy như thể tất cả các nỗ lực đều hữu ích và hướng đến một kết quả cuối cùng, khí hơi chắc chắn chưa phụt ra ngoài nếu chưa dồn vào piston toàn bộ năng lượng nhận được từ buồng khí đốt. Tôi mường tượng ra sự khởi động êm ru, tốc độ được duy trì ổn định, lực đẩy đều đặn, và toàn bộ đoàn tàu lướt đi ở vận tốc hai cây số mỗi phút. Còn lại là khoang chở nhiên liệu khổng lồ cho thấy lượng than cần đốt lớn như thế nào.
Khoa học là vậy đó, có vô số dự án, vô số thử nghiệm, vô số việc phải hao tâm tổn sức. Tất cả để làm gì? Chẳng nhẽ chỉ để tiết kiệm mười lăm phút trong chặng đường từ Paris tới Le Havre. Rồi những hành khách hạnh phúc này, họ sẽ làm gì với mười lăm phút phải trả giá quá đắt này? Nhiều người sẽ dùng mười lăm phút này trên sân ga để chờ tàu, những người khác sẽ nán lại thêm mười lăm phút nữa trong quán cà phê và đọc tờ nhật báo tỉ mỉ đến từng mục quảng cáo. Đâu là lợi ích? Lợi ích thuộc về ai?
Có điều lạ là những hành khách này hẳn sẽ bực bội lắm nếu tàu chạy chậm hơn. Họ sẽ lại bỏ ra mười lăm phút, trước khi khỏi hành hay sau khi đến, để giải thích rằng tàu này chạy chậm hơn các tàu khác những mười lăm phút cho cùng một hành trình. Ai cũng mất ít nhất mười lăm phút mỗi ngày để cà kê trò chuyện như vậy, hoặc để chơi bài, hoặc để mơ mộng. Tại sao người ta lại không chịu tiêu chừng đó thời gian trong các khoang tàu chứ?
Không ở đâu lại dễ chịu như khi ở trong các khoang tàu, ý tôi muốn nói là trên những chuyến tàu nhanh. Ta ngồi thoải mái hơn, thoải mái hơn nhiều so với mọi chiếc ghế bành khác. Qua khoang cửa sổ rộng, ta thấy những dòng sông, thung lũng, núi đồi, làng mạc và đô thị lần lượt trôi qua; mắt dõi theo những con đường ven sườn đồi, nhìn những chiếc xe chạy trên đường, những con tàu đang trôi trên sông; cả một đất nước tươi đẹp hiện trình, lúc thì những cánh đồng ngũ cốc và lúa mạch đen, lúc thì những cánh đồng củ cải đường và một nhà máy tinh chế, rồi những rừng cây lớn, những thảm cỏ xanh, nào bò, nào ngựa. Các con đường hào để lộ ra những lớp đất đá. Vậy là có một album địa lý tuyệt vời mà bạn dễ dàng lật từng trang, cuốn album thay đổi mỗi ngày, theo mùa và theo thời tiết. Người ta thấy bão tố tụ về sau lưng đồi, những chiếc xe chở cỏ khô hối hả đuổi theo dọc con đường, rồi vào một ngày khác, những người thợ gặt làm việc trong bụi rơm vàng ươm, không khí rung lên trong ánh nắng. Còn cảnh nào đẹp hơn thế?
Nhưng người hành khách lại đọc báo, ráng chăm chú vào những mảng họa tiết nghèo nàn, rút đồng hồ ra, rồi ngáp, mở vali rồi đóng lại. Vừa đến nơi, anh ta đã lập tức gọi xe và lao đi như có cháy nhà. Buổi tối, bạn sẽ thấy anh ta trong nhà hát, đang ngắm nghía cây cối trên những tấm bìa được sơn vẽ, những vụ gặt giả, một vách núi giả; những thợ gặt giả sẽ rống vào tai anh ta, còn anh ta vừa rung rung đầu gối đã mỏi nhừ vì cái hộp mà anh ta bị nhốt vào vừa nói những lời như sau: “Những người thợ gặt này hát sai nốt hết rồi, cũng may mà trang trí không tệ lắm”.
2 tháng bảy 1908
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.