Alain Nói Về Hạnh Phúc

CHƯƠNG 40: CANH BẠC



Một người từng nói: “Tôi thấy ái ngại cho một kẻ sống độc thân mà không có nhu cầu hay lo toan nào vượt ra ngoài những phương tiện vật chất trong đời sống của anh ta, tôi thấy ái ngại cho anh ta ngay khi anh ta bị tuổi tác hay bệnh tật ghé thăm, bởi lúc ấy anh ta sẽ nghĩ rất nhiều về mình. Một người cha không thể nào trả hết nợ và luôn luôn lo lắng lại là người hạnh phúc hơn nhiều, bất chấp vẻ bề ngoài của mình, vì anh ta đâu còn chút thời gian nào để mà nghĩ đến chuyện tiêu hóa của chính mình.” Đó là lý do mà bao giờ ta cũng nên mắc một khoản nợ nào đó, hay để tự an ủi mình nếu mình quả đang mắc nợ thật.
Khi khuyên mọi người tìm một cuộc sống thường thường bậc trung, bình bình và an toàn, người ta đã không nói đầy đủ với họ rằng họ phải thật khôn ngoan mới chịu đựng nổi cuộc sống đó. Nhìn chung, xem thường của cải và vinh dự là chuyện dễ; cái thật sự khó là: một khi người ta đã xem thường chúng, làm sao để không buồn chán. Người tham vọng luôn luôn theo đuổi cái gì đó, nơi anh ta tin là mình sẽ tìm ra được một niềm hạnh phúc hiếm hoi; nhưng hạnh phúc chính yếu nhất của anh ta là được bận rộn; và thậm chí khi thấy bất hạnh vì một nỗi thất vọng nào đó, anh ta vẫn cảm thấy hạnh phúc vì nỗi bất hạnh của mình. Đó là vì anh ta tìm thấy ở đó một phương thuốc, và phương thuốc thật sự chính là việc anh ta tìm thấy một phương thuốc. Sự cần thiết được phơi bày như một vùng đất rộng lớn, rõ như ban ngày, và nằm bên ngoài chúng ta luôn luôn giá trị hơn nhiều sự cần thiết bị thu hẹp lại mà chúng ta cảm thấy trong những khoảng trống rỗng của lòng mình.
Niềm dam mê bài bạc cho ta thấy như cầu phiêu lưu hoàn toàn trần trụi, không cần trang điểm, vì người chơi bạc không bao giờ được an toàn, và tôi tin chính điều này hấp dẫn anh ta. Cũng vậy, người chơi bạc thực thụ không thích những trò chơi mà sự chăm chú, thận trọng, khôn khéo có thể bù đắp cho may mắn. Ngược lại, một trò như trò quay số[59], trong đó người ta chỉ có thể chờ đợi và đùa với may rủi, lại kích động họ hơn rất nhiều. Theo một nghĩa nào đó thì đó là những thảm họa được mong chờ, bởi anh ta luôn tự nhủ: “Ván tiếp theo có thể làm mình sạch túi, nếu như mình thật sự muốn.” Chuyện này giống như tham gia một chuyến thám hiểm đầy nguy cơ, nhưng với một điều kiện là, khi nào muốn thì người ta sẽ được trở về nhà an toàn. Đây cũng chính là yếu tố giải thích cho sự cuốn hút của trò chơi may rủi này; bởi không có gì ép buộc người ta phải chơi, và người ta chỉ đánh cược khi họ muốn. Người ta thích thú với cái quyền năng đó.
Chiến tranh rõ ràng là mang yếu tố bài bạc. Chính sự buồn chán đã gây nên chiến tranh. Bằng chứng là, những kẻ ít việc làm nhất và ít lo lắng nhất lúc nào cũng là những kẻ hiếu chiến nhất. Nếu nắm được những nguyên nhân này, người ta sẽ ít xúc động hơn khi nghe những bài diễn văn hùng hồn. Người giàu có và nhàn rỗi có vẻ khá mạnh mẽ khi y nói: “Cuộc đời thật dễ dàng với tôi, nếu tôi lao vào những mất mát như vậy, nếu tôi thật sự muốn triệu những nguy cơ đáng sợ này, thì chắc chắn là do tôi đã thấy một lý do nào đó không thể cưỡng lại được hay một điều tất yếu nào đó.” Nhưng không. Đó chỉ là một kẻ đang buồn chán mà thôi. Vày hẳn sẽ ít buồn chán hơn nếu phải lao động từ sáng tới tối. Như vậy việc phân bổ không đồng đều tài sản đáng ngại nhất là ở chỗ nó buộc một số đông những kẻ sung túc phải buồn chán; rồi bọn họ sẽ để cho những nỗi sợ hãi và những cơn giận dữ chiếm lấy mình. Và rồi những cảm xúc xa xỉ này sẽ trở thành gánh nặng ghê gớm nhất đè lên vai những người nghèo.
1 tháng mười một 1913
Chú thích:
[59] Trong nguyên tác là “roulette”, chỉ trò quay kim trên bàn số đầy may rủi, xuất hiện đầu tiên ở Pháp vào đầu thế kỷ XVIII, sau đó nổi tiếng ở Monte-Carlo, công quốc Monaco, được xem như “nữ hoàng” của các casino châu Âu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.