Alain Nói Về Hạnh Phúc

CHƯƠNG 41: HY VỌNG



Một đám hỏa hoạn làm tôi nghĩ đến Nữ thần Bảo Hiểm. Đó là một nữ thần không được yêu mến, hoàn toàn không giống như thần May Mắn. Người ta ngại Bà, người ta dâng cho Bà những đồ hiến tế nhỏ mọn, không kèm theo một chút nồng nhiệt nào. Điều đó cũng dễ hiểu thôi, lợi ích của bảo hiểm chỉ xuất hiện cùng với đau khổ. Tốt nhất là đừng có bị cháy nhà, nhưng cái điều tốt lành đó lẩn trốn trong từng phút giây nên người ta không cảm nhận được nó, cũng như việc có được tay chân lành lặn vậy. Nhìn vào loại hạnh phúc âm tính này, số tiền mà người ta phải trả để có nó tưởng như điên rồ. Tôi thấy chỉ có những công ty lớn mới trả những khoản tiền bảo hiểm mà không hề lấy làm buồn, như họ chi tiền cho tất cả mọi thứ khác mà thôi; nhưng tôi cũng thương cho những người lãnh đạo các doanh nghiệp lớn, những người còn không biết mình lỗ hay lãi cuối mỗi ngày; cái thú đích thực của họ hẳn chỉ còn là cái quyền được điều khiển cả binh đoàn dưới quyền.
Những ai có nhiều niềm tin và ít tài sản thì không thể thích bảo hiểm. Ai có thể tưởng tượng ra một lái buôn mua bảo hiểm cho mình khỏi bị rủi ro? Không còn gì dễ hơn nếu họ đem tất cả lợi nhuận bất thường làm của chung. Như vậy các doanh nghiệp liên kết sẽ cùng nhau thịnh vượng ở mức tầm tầm; những thương lái liên minh ấy sẽ giống như những viên chức, được bảo hiểm bằng một mức lương cố định và một khoản hưu trí, được đảm bảo sẽ có, nếu họ muốn, một bác sĩ, một bác sĩ phẫu thuật, một nhà tịnh dưỡng; được đảm bảo sẽ có một chuyến trăng mật và một loạt những chuyến du ngoạn khác. Đó cũng chính là sự khôn ngoan, rất đẹp khi nằm trong sách vở. Nhưng không được quên rằng, một khi đời sống vật chất được bảo đảm như vậy, theo nghĩa đầy đủ của từ này, toàn bộ hạnh phúc cần phải được xây dựng. Ai không có nguồn lực nào trong người sẽ bị con buồn chán rình rập và sớm bị nó tóm gọn.
Nữ thần Bài Bạc, mà người xưa gọi là nữ thần May Mắn mù quáng, rõ ràng được yêu mến hơn. Đây, những hy vọng lớn lao, và nỗi sợ duy nhất, nỗi sợ không chiến thắng, vốn chẳng là cái gì cả. Nếu ta tưởng tượng ra một văn phòng cho tất cả các loại bảo hiểm, chắc trên cửa phải có dòng chữ sau: “Trước khi vào, xin vui lòng bỏ lại tất cả niềm tin bên ngoài.” Trước cảnh này, các tay buôn hy vọng hoàn toàn có lợi thế. Điều này không chỉ đến từ tham vọng, cái tự mãn trong sâu thẳm chúng ta, mà đúng hơn là từ sự sáng tạo không mệt mỏi luôn luôn đi trước mọi hành động, vốn là ánh sáng và niềm vui trong mọi công việc. Perrette đội xô sữa[60] không thấy sự nghỉ ngơi đâu mà ngược lại chỉ thấy toàn công việc. Bê, bò, lợn, máy ấp trứng là những công việc. Mỗi người, qua công việc hằng ngày của mình, lại khám phá ra những công việc mới mà mình muốn lao vào ngay. Niềm hy vọng đạp đổ bức tường, nhìn ra rau quả và hoa trái thay vì cỏ dại và bụi rậm. Sự bảo đảm kìm hãm con người.
Sự dam mê cờ bạc rất đáng được xem xét, ở đó con người vật lộn với cái ngẫu nhiên trần trụi, một sự ngẫu nhiên được mong đợi và được tạo ra. Có một loại bảo hiểm miễn phí cho sự rủi ro trong cờ bạc đó là đừng chơi. Nhưng gần như tất cả những ai muốn giải khuây đều đâm đầu vào quân bài hay viên xúc xắc, say mê hai chị em song sinh không thể tách rời đó là niềm hy vọng và nỗi sợ hãi. Và có lẽ, con người tự hào vì chiến thắng nhờ may mắn nhiều hơn là vì chơi hay. Đó là những gì mà từ “chúc mừng” biểu đạt, bởi chúc mừng thực chất là ngợi ca thành công, chứ không phải ngợi ca tài năng. Ý nghĩ xưa về sự phò trợ của các vị thần sống lâu hơn chính các vị thần. Nếu con người không như vậy, sự công bằng hẳn đã ngự trị từ lâu, vì điều đó là không quá khó. Nhưng con người không thích những gì không khó. César[61] cai trị bằng tham vọng của con người, đó là hy vọng của chúng ta được đội vòng nguyệt quế.
3 tháng mười 1921
Chú thích:
[60] Nhân vật trong truyện ngụ ngôn La Fontaine (1621-1695), cô đội xô sữa vào thành phố mua trứng, nhưng vì mải suy nghĩ đến những bê, bò, lợn, máy ấp mà mình sẽ mua từ tiền bán sữa nên đã làm đổ sữa trước khi đến nơi.
[61] Jules César (100-44 tr. CN): Đại tướng và chính khách La Mã, người đặt nền móng cho đế chế La Mã.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.