Alain Nói Về Hạnh Phúc

CHƯƠNG 77: TÌNH BẠN



Trong tình bạn có những niềm vui tuyệt diệu. Điều này chẳng có gì khó hiểu nếu ta nhận thấy được rằng niềm vui là thứ dễ lây lan. Chỉ cần sự hiện diện của tôi mang lại cho bạn tôi một chút niềm vui thực thụ, thì đến lượt tôi cũng lập tức cảm thấy vui trước cảnh tượng vui vẻ ấy; như vậy tức là niềm vui mỗi người trao đi đã được đáp lại; những kho báu niềm vui được thả tung ra cùng một lúc, và hai người đều tự nhủ: sao trước đây mình chẳng làm gì với niềm hạnh phúc mà mình luôn có trong lòng.
Nguồn gốc của niềm vui là ở bên trong, tôi đồng ý như vậy; và không gì đáng buồn hơn là chứng kiến những người bực dọc với chính mình và với mọi thứ, họ chọc lẫn nhau để làm nhau cười. Nhưng cũng cần phải nói thêm, rằng con người vui sướng, một khi đơn độc, sẽ nhanh chóng quên đi là mình vui sướng; toàn bộ niềm vui của anh ta sẽ nhanh chóng ngủ thiếp đi; rồi tiếp đến sẽ xuất hiện một kiểu trạng thái ngu ngốc gần như là vô cảm. Cảm giác nội tâm cần đến các chuyển dịch ở bên ngoài. Nếu quả thật có tên bạo chúa nào đó nhốt tôi vào tù để dạy tôi là phải kính trọng kẻ mạnh, thì chế độ rèn luyện sức khỏe của tôi có lẽ sẽ là: cười mỗi ngày; tôi sẽ bắt niềm vui của tôi tập thể dục giống như đôi chân của tôi vậy.
Đây là một bó cành khô. Nhìn bên ngoài thì chúng trơ ì như đất; nếu bạn để yên chúng ở đó, chúng sẽ hóa thành đất. Thế nhưng chúng lại chứa đựng bên trong mình một nhiệt lượng tiềm năng mà chúng đã hấp thu được từ mặt trời. Hãy đưa chúng lại gần đốm lửa nhỏ bé nhất, chẳng mấy chốc bạn sẽ có được một lò lửa cháy tí tách. Chỉ cần làm mỗi việc là đập cửa và đánh thức kẻ đang bị giam.
Có nghĩa là, cần phải có một cách khởi động riêng để đánh thức niềm vui. Lúc đứa bé cười lần đầu, tiếng cười của nó không biểu đạt điều gì; nó cười không phải vì nó thấy sung sướng; mà nó thấy sướng vì đã cười thì đúng hơn; nó thấy thích cười, giống như nó thấy thích ăn; nhưng trước hết nó phải ăn cái đã. Điều này không chỉ đúng đối với tiếng cười, ta cần phải có lời lẽ để biết được những gì ta đang nghĩ. Ta không thể trở thành chính mình khi cô độc. Kẻ ngờ nghệch mà thích giảng giải đạo đức nói rằng yêu nghĩa là quên mình, quan điểm đó quá đơn giản, càng thoát ra khỏi con người mình thì ta càng là chính mình, nhờ vậy ta cũng cảm thấy rõ hơn là mình đang sống nhờ vào như thế. Đừng để gỗ của bạn mục đi dưới hầm nhà bạn.
27 tháng mười hai 1907

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.