Alain Nói Về Hạnh Phúc

CHƯƠNG 80: CHÚC MỪNG NĂM MỚI



Tất cả những món quà ấy, vào dịp tặng quà cuối năm, rốt lại đánh động nhiều nỗi buồn hơn là niềm vui. Bởi dư dả đến mấy thì sang năm mới chẳng ai tránh khỏi bội chi; và hơn một người âm thầm rên rẩm trên những ổ bụi mà anh ta sẽ nhận từ người này người kia, rồi chính anh ta cũng sẽ trao tặng chúng cho những người khác, để làm giàu cho cánh nhà buôn. Tôi vẫn còn nghe tiếng cô bé có bố mẹ rất quảng giao chép miệng khi ngắm nghía tấm giấy thấm mực đầu tiên nhận được vào một dịp cuối năm: “Chà, mấy tấm giấy thấm mực đến rồi kìa.” Rõ ràng là trong cơn cuồng nhiệt tặng quà ấy có sự thờ ơ, và có cả những cơn bực dọc cố kìm nén. Nghĩa vụ phá hỏng mọi thứ. Những viên kẹo sô-cô-la lấp đầy dạ dày và nuôi dưỡng sự oán ghét cùng một lúc. Thì đấy! Tặng cho nhanh, rồi ăn cho chóng, chỉ là một lúc thoáng qua thôi mà.
Chúng ta hãy chuyển sang chuyện nghiêm túc nào. Tôi chúc bạn có được niềm vui. Đó mới đúng là thứ cần được trao đi và nhận về. Đó mới đúng là phép lịch sự đích thực khiến tất cả mọi người đều phong lưu, và trước tiên là cho chính người đi tặng. Đó mới đúng là kho báu mà càng được trao đổi bao nhiêu thì càng được nhân lên bấy nhiêu. Ta có thể rải nó khắp phố phường, trên toa xe điện, hay trong các quầy báo; nó sẽ không vì thế mà suy suyển đến một nguyên tử. Bạn vứt nó ở đâu, nó sẽ mọc lên và trổ hoa ở đấy. Khi xe cộ ùn tắc giữa ngã tư, người ta chỉ toàn nghe thấy tiếng chửi rủa, thóa mạ, còn lũ ngựa thì lấy hết sức binh sinh mà kéo, tất cả chỉ khiến cho sự lộn xộn thêm phần nghiêm trọng. Mọi rối ren đều như vậy cả; nhưng chúng có thể dễ dàng được gỡ ra nếu ta sẵn lòng mỉm cười, tự điều chỉnh mình, và thả lỏng các con bực tức đang đánh đấm tứ tung, nhưng ngược lại, chúng sẽ mau chóng biến thành một mớ bòng bong nếu ta cứ mắm môi mắm lợi mà kéo tất cả các đầu dây. Bà chủ nghiến răng, chị đầu bếp nghiến lợi, món đùi cừu rồi sẽ chín khô; rồi từ đó lại sinh ra đủ những lời lẽ điên giận. Chỉ cần một nụ cười đúng lúc là tất cả các vị thần Prométhées[96] ấy được thả tự do. Thế nhưng chẳng ai nghĩ đến điều hết sức đơn giản đó. Ai cũng chăm chăm kéo thật mạnh sợi dây đang siết cổ mình.
Cuộc sống cộng đồng càng làm cho nỗi khổ sở bị nhân lên. Bạn vào quán ăn. Bạn ném cái nhìn hằn học sang người ngồi bàn bên cạnh, lên quyển thực đơn, vào anh bồi bàn. Thôi thế là xong. Sự cáu bẳn chạy từ khuôn mặt này sang khuôn mặt khác; quanh bạn mọi người cứ nhè vào nhau mà thúc; ly tách có khi sẽ đổ vỡ, và anh bồi bàn tối về sẽ nện cô vợ một trận. Hãy nắm vững cái cơ chế và sự lây lan ấy; rồi bạn sẽ trở thành thuật sĩ và người ban tặng niềm vui; vị thần ban phát điều thiện ở khắp mọi nơi. Hãy nói một lời hay, một lời cảm ơn nhiệt tình; hãy nhân hậu trước món thịt bê quá nguội; bạn có thể trôi theo con sóng vui vẻ ấy đến tận những bãi biển nhỏ nhất; anh bồi bàn sẽ dùng giọng khác để gọi nhà bếp, và mọi người sẽ để ý hơn khi qua lại giữa các bàn ghế; thế là con sóng vui vẻ lan rộng ra xung quanh bạn, làm mọi thứ và cả chính bạn nữa cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Điều ấy là vô tận. Nhưng hãy chú ý ngay từ đầu. Hãy khởi đầu ngày mới và năm mới thật tốt. Con phố hẹp ấy mới náo động làm sao! Chỉ toàn bất công và bạo lực! Máu chảy! Các thẩm phán sẽ phải can thiệp. Chỉ cần anh chàng đánh xe thật cẩn thận, chỉ cần tay anh ta làm một động tác nhỏ là có thể tránh được toàn bộ chuyện ấy. Vậy bạn hãy là một anh chàng đánh xe thật cừ. Hãy ngồi trên ghế cho thật thoải mái, và điều khiển ngựa cho thật khéo.
2 tháng một 1910
Chú thích:
[96] Một vị thần trong thần thoại Hy Lạp, vì ăn cắp lửa thiêng đem cho loài người mà bị thần Zeus trừng phạt, xiềng vào đỉnh núi Caucasus để hằng ngày bị đại bàng đến rỉa gan.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.