Oliver Stone chờ bên ngoài khu chung cư cao tầng, ngắm nhìn những con người ăn mặc sang trọng từ tòa nhà đi xuống và tản đi. Căn cứ vào số cặp tài liệu mà ông nhìn thấy ông nghĩ có lẽ họ đi làm. Và rồi Jackie Simpson cũng bước ra. Cô chỉ mang theo một chiếc xắc tay nhỏ quàng trên vai. Cô không hề nhìn Stone khi đi qua ông. Ông chờ thêm một khoảng thời gian thích hợp rồi đi theo cô. Sải chân của ông thì dài trong khi sải chân của cô thì ngắn, nên chốc chốc ông lại phải đi chậm lại. Đã hai lần ông đã nghĩ đến chuyện bước lại gần cô, nhưng cả hai lần lại xảy ra một điều mà trước đó chưa bao giờ xảy ra đối với ông: ông mất tinh thần. Tuy nhiên, khi dừng lại để mua một tờ báo ở hộp bán báo tự động, cô làm rơi vung vãi tiền lẻ. Ông vội chạy tới giúp cô, và đặt những đồng xu lên lòng bàn tay xòe rộng của cô. Hơi thở của ông trở nên gấp gáp khi ông nhìn vào bàn tay đó, nhưng ông chỉ mỉm cười khi cô cám ơn ông và bước đi.
Khi cô tới WFO, ông dừng lại và nhìn cô đi vào bên trong tòa nhà.
Nhỏ nhắn, da màu ôliu và thái độ kiêu kỳ. Ông từng có thời biết một phụ nữ như vậy.
Ông quay người và hướng về phía một ga tàu điện ngầm. Ông có một cuộc họp vô cùng quan trọng phải tham dự. Xuất hiện ở ga tàu điện ngầm tại một địa điểm thống nhất từ trước, ông tìm thấy những thành viên khác của câu lạc bộ đang chờ đợi mình.
Họ đã quyết định rằng cách an toàn nhất để Milton lấy lại băng ghi hình về vụ đột nhập vào nhà ông là để chính hãng an ninh mà ông thuê bảo vệ đi cùng ông về nhà. Theo kế hoạch, Milton được những thành viên còn lại của Hội Camel bám theo ở một cự ly thích hợp và kín đáo trong chiếc Malibu của Caleb. Ông gặp hai nhân viên bảo vệ gần nhà mình, và ba người cùng đi vào trong nhà.
Khoảng ba mươi phút sau, Milton trở ra với các bạn của mình, và họ cùng ngồi trong chiếc xe của Caleb.
Stone nói, “Cậu đã lấy được chưa?”
Milton gật đầu và móc trong ba lô ra một chiếc đĩa DVD. “Hệ thống đã được kích hoạt, nên có lẽ bên trong sẽ có thứ gì đó.”
Ông cho nó vào trong laptop của mình, và một phút sau tất cả họ đang nhìn vào nội thất tối om bên trong ngôi nhà của Milton.
“Kia!” Stone vừa nói, vừa chỉ vào một người đàn ông xuất hiện từ góc phòng.
“Đó là Reinke,” Caleb thốt lên.
“Còn kia là đồng bọn của hắn,” Reuben bổ sung. “Kẻ đã bị cậu hạ gục bằng cái mũ bảo hiểm, Oliver.”
Họ tiếp tục xem, theo dõi hai tên rón rén di chuyển từ phòng này sang phòng khác.
“Lạy Chúa tôi, Milton,” Reuben nói với vẻ châm biếm. “Cậu đúng là Messy Marvin ở nhà thật, đúng không?”
“Hắn đang lấy cái gì ra khỏi chiếc hộp kia vậy?” Caleb hỏi.
Milton cho tua lại đoạn đó. “Trông có vẻ như là hộp đựng hóa đơn của tôi, nhưng tôi không thể nhìn thấy đó là tờ giấy gì.”
“Nhìn kìa, kia là người nhân viên bảo vệ,” Stone nói.
Họ cùng chăm chú theo dõi trong khi người đàn ông đó tiến lên, và rồi thứ gì đó lao vụt ra từ bóng đêm về phía anh ta và anh ta đổ sụp xuống.
“Cái quái gì vậy nhỉ?” Reuben hỏi.
“Một người đàn ông mang mặt nạ,” Stone nói. “Ít nhất thì một kẻ trong bọn chúng cũng đủ khôn ngoan để đột nhập vào đó mà không để lộ mặt.”
“Nhưng đó không phải Reinke và tên kia,” Milton nói.
“Đương nhiên điều đó có nghĩa là còn có một tên khác,” Stone chậm rãi nói. “Nhưng cuốn băng này cho chúng ta cơ sở mà chúng ta…” Ông bị cắt ngang lời vì tiếng rung từ điện thoại của Milton.
Milton trả lời, “Ôi, chào em, Chastity.” Rồi vẻ mặt của ông bỗng đột ngột thay đổi. “Gì cơ! Ôi, lạy Chúa tôi! Các người đang nói gì v-ậ-y?”
Stone giật chiếc điện thoại ra khỏi tay bạn mình. “Chastity!”
Tuy nhiên, đó là giọng của một người đàn ông khác ở đầu máy bên kia.
“Tôi nghĩ trong hoàn cảnh hiện nay tất cả chúng ta có thể coi như là hòa. Chừng nào các người không hành động, chúng tôi cũng sẽ không làm gì hết.”
Điện thoại tắt phụt.
Stone quay sang nhìn Milton đang hoảng loạn, nước mắt giàn giụa. “Tôi xin lỗi, Milton.”
Kate đã dành cả buổi sáng và buổi chiều kiểm tra Milton Farb, Reuben Rhodes và Caleb Shaw. Cô còn vào cả Google và tìm thấy một ít thông tin về Milton và cái lần ông tham gia trò Jeopardy!. Tuy nhiên, Oliver Stone vẫn là một bí ẩn. Kate chỉ biết chắc chắn một điều: Cô tin rằng những người đàn ông này đã nhìn thấy thủ phạm giết Patrick Johnson. Vết lỗ đạn và dấu máu trên chiếc xuồng dường như chỉ ra rằng họ thậm chí còn suýt mất mạng.
Được trang bị với những phát hiện mới mẻ của mình, cô quay trở lại nghĩa trang Mt. Zion ngay chiều hôm đó và rất may khi tìm thấy Stone đang làm việc ngoài khu mộ.
“Xin chào, Oliver. Tôi là Kate Adams đây. Chúng ta đã gặp nhau một lát tối hôm trước.”
“Tôi nhớ rồi,” ông nói cụt lủn.
“Ông có khỏe không? Trông ông có vẻ lo lắng.”
“Chẳng có gì quan trọng cả.”
“À, như ông biết đấy, Alex đi công tác vắng, và tôi hy vọng ông không nghĩ là tôi đường đột quá, nhưng tôi muốn mời ông bữa tối.”
“Ăn tối?” Stone chằm chằm nhìn cô như thể cô đang nói một thứ ngôn ngữ mà ông không hề quen thuộc.
“Ở nhà tôi. À, thực ra thì cũng không hẳn là nhà tôi, tôi sống trong một căn nhà ngang. Thật ra đó là nhà của Lucille Whitney-Houseman, ở Georgetown. Ông có biết bà ấy không?”
“Tôi e là tôi chưa từng được có vinh dự đó,” ông nói với vẻ hờ hững.
“Và tôi muốn mời cả Adelphia cùng những người bạn khác của ông.”
Stone ném búi cỏ dại vào trong một túi rác. “Cô thật tốt bụng, nhưng tôi sợ là…” Ông dừng lại và đăm đăm nhìn cô. “Những người bạn khác nào?”
“Ông biết rồi còn gì. Reuben Rhodes, Caleb Shaw và Milton Farb. Tôi đang bắt đầu sưu tập sách hiếm, và tôi nghĩ nói chuyện với Caleb sẽ rất thú vị. Và tôi cũng là một người hâm mộ nhiệt thành của Jeopardy! mặc dù tôi không nghĩ là tôi đi xem Milton khi ông ấy tham gia chương trình này. Và những công việc của Reuben ở DIA cách đây ngần ấy năm, làm sao mà không hấp dẫn được cơ chứ? Và rồi, tất nhiên, phải kể đến ông.” Cô để lời nhận xét đó lơ lửng một hồi lâu. “Tôi tin chắc đó sẽ là một bữa tối thú vị tuyệt vời. Trước kia họ vẫn thường xuyên tổ chức những sự kiện như vậy ở Georgetown, hoặc đó cũng là những gì Lucky – tức là bà Whitney-Houseman – kể cho tôi biết.” Kate nói câu này một cách hối hả, hy vọng sẽ tấn công ồ ạt khiến Stone buộc phải chấp thuận vì chắc hẳn lúc này sự tò mò của ông đã bị đánh thức.
Ông không nói gì trong khoảng một phút và vẫn quỳ dưới mặt đất, có vẻ như ông đang mổ xẻ những gì cô vừa nói. “Tôi đã phát hiện ra rằng khi một người chịu mất thời gian tìm hiểu nhiều đến thế về một người khác, thường thì sẽ phải có một lý do cho sự quan tâm đó mà không phải người nào cũng biết.”
“Điều đó thì tôi không hề phủ nhận,” cô trả lời.
“Tuy nhiên, tôi không chắc là tối nay thích hợp đối với chúng tôi. Chúng tôi vừa có, hừm, chúng tôi vừa có một vài tin xấu.”
“Tôi rất lấy làm tiếc khi biết chuyện này. Alex và tôi cũng có một số chuyện tồi tệ xảy ra. Có kẻ tìm cách giết chúng tôi. Thật nực cười, chuyện đó xảy ra ngay sau khi chúng tôi phát hiện ra một chiếc xuồng cũ được được giấu trong cống thoát nước ở Georgetown, trên thân nó có một vết đạn bắn và một chút máu.”
“Tôi hiểu.” Phản ứng bình tĩnh của Stone trước điều có thể coi là tiết lộ động trời chỉ càng làm tăng thêm lòng kính trọng của cô đối với ông, cùng với sự tò mò trong cô. “Chà, vậy thì có lẽ chúng ta nên dùng bữa tối. Tôi có thể liên lạc với các bạn của mình.”
“Khoảng bảy giờ là tuyệt nhất. Ông có cần địa chỉ không?”
“Có. Chắc chắn là bà Whitney-Houseman cư trú ở một trong những nơi mà tầng lớp bình dân không mấy khi lai vãng đến.”
Cô nói cho ông biết địa chỉ. “Giờ tôi sẽ vòng qua mời Adelphia. Tôi tin chắc là bà ấy có thể đi nhờ xe với ông và bạn của ông.”
“Kate, tôi không nghĩ đó là một ý nghĩ hay đâu.”
“Ồ, tôi thì lại nghĩ đó là một ý rất hay đấy,” cô nói dứt khoát.
“Và tại sao lại thế?” ông hỏi.
“Bởi vì, Oliver, tôi cảm thấy ngay lúc này đây ông đang cần đến tất cả những người bạn của mình đấy.”
Caleb, Milton và Adelphia tới dinh thự của Lucky trong chiếc Malibu, ống xả phun khói mù mịt và nhíp xe rít ken két sau những hoạt động quá sức ở nhà của Reinke. Reuben và Stone bám theo sau trên chiếc mô-tô Tù trưởng Da đỏ.
Kate đã chờ họ từ trước và ra mở cánh cửa trước chạm trổ cầu kỳ.
“Xe đẹp đấy,” cô nói với Reuben, ông này mặc một chiếc áo khoác da sờn rách, quần kaki nhầu nhĩ, áo sơ mi có cổ và đi đôi giầy moccasin như mọi khi. Tuy nhiên, vì bữa tối, ông đã quấn một chiếc khăn màu xanh quanh cổ thay cho ca-vát.
Reuben ngắm nhìn một cách tán thưởng hình dáng thon thả của người phụ nữ trẻ. Cô mặc quần màu đen kết hợp rất tinh tế với giày đế mềm và áo màu trắng cùng một chuỗi ngọc trai trên cổ. Mái tóc vàng óng của cô được vấn lên thành một búi khoe chiếc cổ dài, thon thả.
“Lúc nào đấy tôi phải đưa cô đi một vòng mới được,” ông nói. “Chiếc sidecar này đã chứng kiến nhiều trò giật gân lắm, tôi cam đoan với cô đấy.”
Adelphia gật đầu gượng gạo với chủ nhà khi bước vào trong nhà. Milton theo sát phía sau. Ông mặc một chiếc áo chẽn màu xanh không chê vào đâu được cùng ca-vát lẻ, chiếc quần màu đen là li thẳng tắp. Ông chìa ra một bó hoa vừa mới mua.
“Ông là Milton, đúng không? Ôi, cám ơn ông rất nhiều, hoa đẹp quá.” Khi nói câu này, Kate vẫn nhận ra những giọt nước mắt trào lên trong mắt người đàn ông.
Tiếp theo là đến Caleb, người quyết định không diện bộ đồ kiểu Abe Lincoln của mình sau khi Stone đã nói chuyện với ông, đại loại là về việc không muốn nữ chủ nhà của họ nghĩ rằng ông là người lập dị một cách nguy hiểm. Tuy nhiên, trong một hành động thách thức rất tinh vi, ông đã mang theo chiếc đồng hồ quả quýt và dây xích của mình.
“Rất vui được gặp ông, Caleb,” Kate vui vẻ nói. Xin mời vào.”
Oliver Stone đi cuối cùng. Ông mặc một trong những món quần áo mới mua của mình và một tay vẫn còn cầm chiếc mũ bảo hiểm xe máy. “Phiền cô cho tôi biết qua chương trình nghị sự được không?”
Cô nheo mắt nhìn ông với vẻ tinh nghịch. “Nhưng như thế thì còn gì là vui nữa.”
“Đây hoàn toàn không phải là một trò vui vẻ mà chúng tôi dính dáng vào.”
“Tôi đồng ý. Nhưng tôi nghĩ ông sẽ thấy là buổi tối nay rất có ích đấy.”
Lucky tiếp họ với một bình nước hoa quả. Chỉ cần nhìn qua cách bà hối hả vừa nói chuyện và rót nước, có thể thấy là người phụ nữ đang rất phấn khích. Khi đã được giải khát chu đáo, họ có một tiếng đồng hồ thư thái trước khi bữa tối được dọn lên.
Reuben và Caleb ăn rất nhiệt tình. Stone, Milton và Adelphia hầu như chỉ nhấm nháp thức ăn. Cà phê được chuẩn bị trong phòng đọc sách. Lucky mời mọi người xì gà nhưng chỉ có Reuben châm lửa. “Tôi thích thấy một người đàn ông hút thuốc,” bà vừa nói vừa ngồi xuống cạnh Reuben và vuốt ve bờ vai lực lưỡng của ông. “Bây giờ tôi bắt đầu thấy là ông giống một người đàn ông mang hàng nóng rồi đấy.”
Trong khi Reuben tròn mắt nhìn bà với ánh mắt dò hỏi, thì câu chuyện, dưới sự điều khiển khéo léo của Kate, hướng sang chủ đề tình báo.
“Tôi xin khẳng định với quý vị,” Reuben nói, “ngay cả hệ thống an ninh tốt nhất trên thế giới cũng có thể bị đánh bại bởi một cái dạ dày sôi sùng sục.”
“Sao lại thế được?” Kate hỏi.
“Đơn giản là thế. thôi. Tôi biết trước tất cả mọi người thời điểm chính xác của những vụ không kích Afghanistan và Iraq.”
“Thì tại hồi đó ông vẫn làm cho DIA còn gì?”
“Ồ, không phải thế, khi đó họ đã tống cổ tôi từ lâu rồi. Tôi biết vì tôi là người giao bánh cho cửa hàng Domino’s. Lần nào cũng vậy, cứ mỗi khi lượng đặt bánh pizza từ Lầu Năm Góc tăng vọt là y như rằng bom chuẩn bị rơi. Nên người bạn của các vị đây biết trước cả những kẻ như Dan Rather hoặc Tom Brokaw hoặc có lẽ là cả Tổng thống cũng nên.”
Trong khi Reuben mải mê trò chuyện, Caleb đang lượn quanh những cuốn sách trên các giá sách đồ sộ, và Lucky làm người hướng dẫn cho ông.
Mặt Caleb sáng bừng lên sau mỗi phát hiện mới. “Ôi, kia đúng là một bản in rất quý của cuốn Moby-Dick. Và một cuốn Con chó săn của dòng họ Baskervilles, ấn bản đầu tiên bằng tiếng Anh. Tuyệt quá. Còn đằng kia, có phải là cuốn Những ghi chú về bang Virginia của Jefferson từ năm 1783 không? Đúng, chính xác rồi. Trong bộ sưu tập của chúng tôi cũng có một cuốn. Lucky, thực sự là bà phải để tôi mang cho bà những chiếc hộp khử axit để cất những quyển sách này, được đo cắt bằng máy tính đúng theo kích thước của cuốn sách.”
Lucky đang chăm chú nghe như uống lấy từng lời của Caleb. “Ồ, hộp khử axit cắt bằng máy tính, thật thú vị quá đi mất. Ông sẽ mang đến chứ, Caleb?”
“Đó là vinh dự của tôi mà.”
Reuben tự rót cho mình thêm chút cà phê pha thêm một ít gì đó từ chiếc chai bẹt mà ông rút ra từ túi áo của mình. “Vâng, bà sẽ thấy người anh em Caleb đây là một chiếc máy phát điện đi-na-mô thực sự trong lĩnh vực thú vị.”
“Lucky,” cuối cùng Kate lên tiếng, “chúng tôi sẽ xuống ngôi nhà ngang. Tôi cần nói vài chuyện với những người bạn của mình.”
“Được rồi, cưng ạ,” bà vừa nói, vừa vỗ vỗ lên cánh tay của Caleb. “Nhưng trước hết họ phải hứa là sẽ quay trở lại.”
Reuben ngay lập tức giơ cốc của mình lên. “Lucky, bà không thể nào ngăn được tôi đến gần bà dù là với cả một đội đặc nhiệm đi nữa.”
Kate dẫn họ ra ngoài và đi sang ngôi nhà ngang, tại đây họ cùng ngồi xuống xung quanh một chiếc bàn trên chiếc ghế sô-pha rộng và hai chiếc ghế bành.
“Tôi đoán là ông đã kể cho mọi người ở đây biết về cuộc trò chuyện của chúng ta và việc phát hiện ra chiếc thuyền rồi chứ?” Kate nói với Stone bằng một giọng rất điềm tĩnh.
“Tôi đã kể rồi,” ông trả lời, và liếc nhanh về phía Adelphia. “Và vì một lý do nào đó cô tin rằng chúng tôi đã ở trên chiếc thuyền đó và trên hòn đảo?”
“Tôi không tin, tôi biết. Giờ thì tôi muốn biết các ông đã nhìn thấy nhiều đến mức nào.”
“Chẳng có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy chúng tôi đã nhìn thấy điều gì,” ông lạnh lùng trả lời. “Ngay cả khi Adelphia đã kể với cô rằng bà ấy đã theo dõi chúng tôi tới bờ sông và nhìn thấy chúng tôi hướng về phía hòn đảo, thì điều đó cũng không có nghĩa chúng tôi là nhân chứng trong cái chết của người đàn ông đó.”
“Nhưng tôi thì tin rằng các ông đã chứng kiến mọi chuyện. Và tôi nghĩ thủ phạm giết hại Patrick Johnson cũng đã phát hiện ra sự có mặt của các ông, nên các ông đã phải chạy trốn. Điều đó giải thích cho lỗ đạn bắn trên thành xuồng và vết máu. Điều tôi không thể giải thích nổi là tại sao các ông không đến trình diện cảnh sát và báo cho họ biết những gì các ông nhìn thấy.”
“Cô nói thì dễ thôi,” Reuben ngắt lời. “Họ sẽ tin cô. Nhưng cứ thử nhìn chúng tôi xem, chúng tôi chỉ là một lũ khố rách áo ôm với lai lịch đáng ngờ.”
“Vậy là ông đang thừa nhận các ông đã chứng kiến vụ giết người?”
Caleb mở miệng định nói nhưng Stone đã cắt ngang. “Chúng tôi chẳng thừa nhận điều gì cả.”
Kate nói, “Oliver, tôi chỉ đang cố tìm cách giúp các ông thôi. Và đừng quên, có kẻ đã tìm cách giết Alex và tôi sau khi chúng tôi tìm thấy chiếc xuồng.”
Reuben ném về phía Stone một cái nhìn bối rối. “Oliver, cậu không hề kể gì với chúng tôi về chuyện đó.”
Milton buột miệng, “Nhưng còn Chastity thì sao? Chúng đã bắt cóc Chastity!”
Tất cả đều đờ người ra nhìn Milton trong khi nước mắt ông bắt đầu chảy xuống hai gò má co rúm.
“Nếu như có ai đó bị bắt cóc,” Kate nói, “cảnh sát phải được thông báo ngay lập tức.”
“Vấn đề không đơn giản như thế đâu,” Caleb nói và liếc nhìn Stone, người đang đăm đăm nhìn xuống sàn nhà. “Chúng tôi thực sự không thể tới gặp cảnh sát.”
Kate nhìn Stone. “Oliver,” cô khẽ khàng nói, “với tư cách là một đội chúng ta có thể làm điều gì đó.”
“Đúng quá đi ấy chứ, chúng ta có thể mà,” Reuben nói. “Cô ấy là quan chức, làm việc cho Bộ Tư pháp, trong khi bọn vô tích sự như chúng ta chỉ kiếm được thông tin nước hai, nước ba.”
“Đã đến lúc làm việc cùng nhau rồi,” Caleb phụ họa.
Stone vẫn lặng thinh không nói năng gì.
Reuben đặt điếu xì gà của mình xuống. “Được rồi, vì vị thủ lĩnh cao quý của chúng ta đang câm lặng một cách bất thường, tôi xin được đứng ra triệu tập một phiên họp đặc biệt của Hội Camel. Và tôi đề nghị là chúng ta kể cho cô Kate đây tất cả mọi chuyện. Mọi người nhất trí cả chứ?”
“Nhất trí,” Caleb nói ngay lập tức.
“Tất cả đều nhất trí thì xin lên tiếng,” Reuben nói, mắt dán chặt vào Stone.
Những tiếng nhất trí đồng thanh cất lên.
Reuben nói, “Hội Camel đã lên tiếng.”
“Hội Camel là sao?” Kate ngơ ngác hỏi.
“Hãy để cho tôi vinh dự đó,” cuối cùng Stone cũng lên tiếng.